Giang Nam Xuân Thịnh

Chương 59: Thịnh Tiên Sinh Chắc Chắn Là Thù Dai!



Lượt xem: 1,496 | Cập nhật: 06/04/2026 00:50

Tư Lê nói tiếp: “Thấy Thịnh tiên sinh chăm sóc Ninh Ninh như vậy, e là sau này con bé đi lấy chồng cũng có thêm một chỗ dựa, tôi cũng yên tâm rồi.”

Khi Tư Lê nói lời này, lộ ra vài phần cảm khái, dường như có chút biểu lộ chân thành.

Thực ra, lúc trước đưa Đường Ninh đến Thịnh Viên, bà cũng có toan tính này.

Chỉ là Thịnh Tông nghe xong sắc mặt chẳng chút biến đổi, vui giận khó lường.

Tư Lê chỉ cảm thấy mấy ngày không gặp, Thịnh Tông càng trở nên thâm sâu khó lường, khiến người ta không tài nào nắm bắt nổi.

Chủ nhà không chào đón, bà đương nhiên cũng không ở lại lâu.

Để lại món quà mang đến cho Đường Ninh, rồi quay người rời đi.

Sau khi Tư Lê rời đi, Thịnh Tông lên thư phòng tầng hai.

Anh cởi áo vest, để lộ chiếc áo sơ mi gile bên trong, bờ vai rộng giãn ra, thong thả ngồi xuống ghế.

Người đàn ông mang tư thế trầm ổn lười nhác, liếc nhìn bể cá thủy tinh trên bàn.

Trong bể, hai con cá đỏ xanh xen kẽ vô cùng nhỏ nhắn linh hoạt, bơi qua bơi lại trong nước như hai luồng sáng rực rỡ, màu sắc sống động.

Đôi khi nhìn hai con cá này, anh lại vô thức nhớ đến nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh của Đường Ninh hôm ôm bó hoa “Trái Tim Đại Dương” lớn kia.

Thịnh Tông nhìn bể cá một lúc, mới lấy điện thoại gọi cho Đường Ninh.

Đường Ninh vừa mới ngủ trưa dậy, đầu óc còn hơi mơ màng, giọng nói khi nghe máy mềm mại, vô cùng ngoan ngoãn: “A lô, ai đấy ạ?”

“Tôi đây.”

Giọng nói trầm thấp vững chãi vang lên bên tai, Đường Ninh lập tức tỉnh táo: “Anh Thịnh… sao anh đột nhiên gọi cho em thế, có việc gì không?”

Giờ này chắc Tư Lê đang ở Thịnh Viên, còn mang theo cả hai người kia nữa, cô cứ ngỡ là Tư Lê lại gây ra chuyện gì, giọng điệu bất giác trầm xuống vài phần.

Thịnh Tông giọng điệu vững vàng: “Có chuyện này muốn hỏi em.”

Đường Ninh: “Chuyện gì vậy?”

Đầu dây bên kia, tầm mắt người đàn ông luôn dừng trên bể cá: “Hai con cá em tặng tôi, nuôi thế nào?”

Đường Ninh không ngờ Thịnh tiên sinh đặc biệt gọi điện chỉ để hỏi chuyện nhỏ nhặt này. Cô suy nghĩ một chút: “Cá nhỏ không khó nuôi đâu, chỉ là đừng có cho chúng ăn thường xuyên quá. Cá sẽ không bị đói chết, nhưng sẽ bị chết vì no đấy, nhất định phải kiểm soát lượng thức ăn. Sau đó định kỳ thay nước là được.”

Thịnh Tông kiên nhẫn nghe, một lúc sau mới bảo: “Không hiểu lắm.”

Đường Ninh hơi ngạc nhiên, nghĩ bụng chuyện đơn giản thế này chẳng lẽ anh lại không hiểu sao? Cô đáp: “Nếu không thì anh có thể lên mạng tìm kiếm kỹ thuật nuôi cá thử xem.”

Thịnh Tông như đã lường trước, giọng điệu thong thả: “Có tuổi rồi, không theo kịp thời đại, không thạo dùng công cụ tìm kiếm cho lắm.”

Đường Ninh: “…”

Đường Ninh dù có ngốc nghếch hay chậm chạp đến đâu, lúc này cô cũng đã phản ứng lại được điều gì đó không ổn.

Thịnh tiên sinh chắc chắn đã ghi thù!

Thù cái vụ cô chơi chữ với anh, anh không hiểu nên thấy mất mặt. Sĩ diện của đàn ông lớn hơn trời, ngay cả anh cũng không ngoại lệ.

Đường Ninh cân nhắc lời nói trong bụng một lượt rồi mới khẽ lên tiếng, mang theo chút dè dặt: “Anh Thịnh, có phải anh giận rồi không?”

“Không có, đừng nghĩ nhiều.”

Giọng anh vẫn vững vàng như mọi khi, nhưng cô cứ nghe ra một cảm giác “khẩu thị tâm phi”, cứng miệng không nhận. Dù cảm giác này rất mâu thuẫn với khí chất của anh, nhưng cô tin chắc mình không cảm nhận sai.

Cô khẳng định: “Anh chắc chắn là giận rồi.”

Thịnh Tông im lặng một lát, giọng trầm ổn, thoáng chút bất đắc dĩ: “Đúng vậy, tôi giận rồi đấy. Thế em nói xem tôi đang giận chuyện gì?”

Đây đúng là một câu hỏi chí mạng.

Đường Ninh ngượng ngùng: “Em không biết. Là em hiểu sai, anh Thịnh lòng dạ rộng lượng, tính tình vững vàng, chắc chắn là không giận đâu.”

Giọng cô mềm mại, mang theo chút ngọt ngào dỗ dành, có thể làm tan chảy cả đại dương sâu thẳm.

Thịnh Tông cong khóe môi bật cười trầm thấp, giống như những viên đá vụn rung động nhẹ nhàng trong trống, khiến tim cô cũng đập nhanh hơn một nhịp.

Cô gái nhỏ ngày càng tinh khôn, còn biết giả ngu với anh nữa. Anh cũng không làm khó cô, chỉ thản nhiên bảo: “Đợi em về rồi xem giúp tôi vậy.”

Lúc trước cảm thấy đuối lý và chột dạ nên cô chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý ngay: “Nhưng em vẫn chưa biết bao giờ mới được ra viện.”

Anh thản nhiên: “Không vội. Vết mổ còn đau không?”

Đường Ninh có hơi nghi ngờ mình bị ảo giác. Cứ cảm thấy lúc Thịnh tiên sinh hỏi câu này vô cùng dịu dàng, tràn đầy sự quan tâm.

“Đỡ nhiều rồi ạ, không đau lắm.” Cô cười đáp: “Chỉ là để tránh dính ruột, cứ phải xuống giường đi lại, lúc đi thì hơi đau một chút.”

Anh trầm giọng: “Để tôi liên hệ với bác sĩ chủ trị của em xem có cách nào giảm bớt không.”

Giọng nói Đường Ninh trong trẻo hơn hẳn: “Cảm ơn anh Thịnh!”

Cô cực kỳ thích cái tính cách không nói nhảm, trực tiếp tìm cách giải quyết vấn đề này của anh!

Sau khi dứt lời, anh không nói gì thêm, giữa hai người bỗng rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.

Đột nhiên, Thịnh Tông lên tiếng: “Không có gì muốn hỏi sao?”

Qua điện thoại, anh dường như có thể đoán thấu được trong lòng Đường Ninh đang nghĩ gì.

Đường Ninh hơi ngạc nhiên, lại có chút vui vẻ.

Khi bạn đang do dự, có người chủ động đưa bậc thang đến trước mặt để bạn thuận thế mà xuống, hành động tâm lý như vậy ai mà không thích cho được?

Cô hỏi: “Tư nữ sĩ đi chưa ạ?”