Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 60: Thịnh Tông: “Ai Nói Với Em Tôi Không Hứng Thú?”
Đường Ninh đã hỏi ra được vấn đề muốn hỏi từ lâu.
Thịnh Tông: “Đi rồi.”
Đường Ninh bỗng thở phào nhẹ nhõm: “Bà ấy có nói gì không ạ? Bà ấy nói chuyện trước giờ đều không lọt tai cho lắm, nếu bà ấy có nói gì quá đáng thì anh đừng để tâm, cũng đừng chấp bà ấy.”
Thịnh Tông bỗng thấy có chút hứng thú: “Ví dụ như?”
Đường Ninh rơi vào im lặng, chợt nhớ lại một vài chuyện cũ ở Kinh Thành.
“Thì là rất mất hứng, cũng rất tự phụ. Cứ luôn đứng ở trên cao, lấy thân phận trưởng bối và người từng trải để dạy bảo anh, chỉ đạo anh.”
“Lần trước dì Lạc đi công tác về, dì Dung dẫn em ra vườn hồng hái hoa rồi bó thành bó, dì Lạc thấy vậy rất vui, còn khen em nữa.” Khi nhắc đến Lạc Thanh Dao, khóe môi Đường Ninh vẫn luôn mỉm cười, nhưng hễ nhắc đến Tư Lê là nụ cười ấy lập tức biến mất: “Nhưng nếu là Tư nữ sĩ, bà ấy chắc chắn sẽ chê em làm việc không đàng hoàng, có thời gian bày vẽ mấy thứ linh tinh này không bằng dành thời gian đọc sách học tập, hoặc đi cùng bà ấy dự vài buổi tiệc tối.”
“Còn cả chuyện em tặng cá cho anh Thịnh nữa.” Giọng nói của Đường Ninh vô thức nhỏ lại một chút: “Dù anh không biết nuôi, cũng không hứng thú, nhưng anh vẫn sẽ nhận lấy, đối xử với chúng rất nghiêm túc.”
Chưa kể cô và dì Lạc âm thầm cải tạo lại thư phòng của Thịnh tiên sinh, Thịnh tiên sinh cũng chẳng nói câu nào, sợ cô lo lắng nên còn đặc biệt khen cô.
Những món đồ trang trí đáng yêu đó giờ vẫn còn trong thư phòng Thịnh tiên sinh.
Lúc đầu nhìn thì thấy rất lạc quẻ, lâu dần dường như cũng quen mắt.
Đôi khi chỉ là những chuyện rất nhỏ thôi, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được sự tôn trọng, cũng có thể khiến người ta dần mở lòng mình ra.
Đường Ninh nói xong, bên đối diện im lặng hồi lâu.
Cô không nhịn được hỏi: “Anh Thịnh, anh còn đang nghe không? Sao không nói gì thế?”
Đầu dây bên kia, ánh mắt thâm trầm của anh thoáng hiện ý cười: “Ai bảo em là tôi không hứng thú?”
Đường Ninh ngẩn người một lát, mới phản ứng lại được anh đang nói về cá chứ không phải chuyện khác.
Chỉ là, tại sao cô lại cảm thấy lời của anh còn một tầng ý nghĩa nữa nhỉ? Cô là người rất biết điều, lập tức cắt đứt những ý nghĩ không nên có đó.
Thịnh Tông: “Tôi nên thấy may mắn, vì mình vẫn được coi là một ‘trưởng bối’ không làm mất hứng.”
Đường Ninh chột dạ: “Toàn là dì Lạc và mọi người nói linh tinh thôi, anh với em cùng lứa mà, sao mà tính là trưởng bối được.”
Cô thực sự rất muốn nắm lấy cổ áo anh mà khen nức nở rằng anh không già, anh không lạc hậu, anh cũng chẳng làm mất hứng chút nào. Chẳng qua Đường Ninh nhát, không có gan làm thế.
Chủ đề này nên dừng lại ở đây thôi!
Anh bỗng nói: “Tư nữ sĩ không nói gì quá đáng cả, chỉ ngồi ở Thịnh Viên một lát rồi đi, còn mang đến cho em không ít quà nữa.”
Cô đáp một tiếng: “Vậy thì tốt quá, làm phiền anh Thịnh rồi.”
“Lại khách sáo.”
Cô bật cười: “Vâng, lần sau em không nói thế nữa.”
Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lạc Thanh Dao xách một hộp giữ nhiệt bước vào: “Ninh Ninh, con tỉnh rồi à? Dì Dung vừa mới nấu canh bổ ở nhà mang đến đấy, còn nóng hổi đây này.”
Đường Ninh nói với Thịnh Tông: “Dì Lạc đến rồi ạ…”
Thịnh Tông: “Em cứ cúp máy trước đi, giữ gìn sức khỏe cho tốt.”
“Vâng.” Đường Ninh ngoan ngoãn đáp lời.
Vừa định cúp máy, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp ôn hòa: “Đừng nói với mẹ tôi là tôi đang gọi điện cho em nhé.”
Đường Ninh: “Dạ?”
Đường Ninh liền nhanh tay cúp máy mất. Đầu óc cô thoáng chốc hơi mịt mờ.
Câu nói này của anh Thịnh có ý gì nhỉ?
Đúng lúc Lạc Thanh Dao lên tiếng hỏi: “Ninh Ninh, con đang gọi điện cho ai thế?” Bà vừa múc canh cho Đường Ninh, vừa quan sát Đường Ninh.
Đường Ninh mặt không đổi sắc đáp: “Một người bạn ạ. Con tò mò sao Tư nữ sĩ lại đưa Tư Mi và Tư Sùng đến Giang Nam nên gọi điện hỏi thăm bạn bè ở Kinh Thành xem gần đây có chuyện gì xảy ra không.”
Tư nữ sĩ có một câu nói không sai.
Đường Ninh rất giỏi giả vờ ngoan ngoãn, cũng rất giỏi nói dối. Giống như lúc này, cô có thể ngay lập tức bịa ra một lời nói dối mà không hề biến sắc, khiến Lạc Thanh Dao vô thức tin tưởng.
Lạc Thanh Dao chưa kịp lên tiếng thì dì Dung đi phía sau đã nóng lòng nói: “Cô Đường Ninh chắc chưa biết đâu nhỉ? Tiên sinh không cho Tư Mi và Tư Sùng vào Thịnh Viên đâu.”
Đường Ninh ngạc nhiên: “Gì cơ ạ?”
Ngạc nhiên đồng thời, trong lòng cô còn trào dâng một luồng ấm áp kỳ lạ.
Cô lập tức hiểu ra, Thịnh tiên sinh vì cô mới không cho Tư Mi cùng Tư Sùng vào Thịnh Viên.
Thịnh tiên sinh làm việc trước giờ vẫn luôn thế, không phô trương thanh thế, lặng lẽ nhìn thấu tất cả và âm thầm dẹp bỏ mọi rắc rối.
Anh rõ ràng chẳng hỏi cô câu nào, nhưng lại nhìn thấu việc cô không thích hai người kia, càng không thích họ đặt chân vào Thịnh Viên, nên đã trực tiếp mạnh mẽ từ chối họ ở ngoài cửa.
Thịnh tiên sinh vốn dĩ luôn nho nhã lịch thiệp, hành động này thực sự không giống phong cách thường ngày của anh chút nào.
Đường Ninh nghĩ, Thịnh tiên sinh thật tốt, tốt đến mức cứ nghĩ đến là thấy ấm lòng, tốt đến mức khiến người ta vô thức kính trọng, yêu mến, khâm phục và thậm chí là ngưỡng mộ.
Dì Dung cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại một chỗ: “Tiên sinh còn chẳng buồn tìm cớ, cứ nói thẳng là Thịnh Viên không chào đón họ, chỉ cho một mình Tư nữ sĩ vào thôi. Tư nữ sĩ thấy Phu nhân và cô Đường Ninh đều không có ở nhà cũng chẳng vui vẻ gì, mông còn chưa nóng chỗ đã rời đi rồi.”
Dì Dung ghét bỏ xua tay: “Tôi cố tình đi chậm một chút, lén nhìn hai đứa nhỏ nhà họ Tư kia. Cái mặt chúng mới khó coi làm sao. Cũng là nhờ nhà họ Thịnh chúng ta thế lực lớn, nếu không chẳng biết chúng còn làm mình làm mẩy đến mức nào nữa.”
Lạc Thanh Dao bất đắc dĩ: “Dì Dung, cái tính hóng hớt này của chị sao mãi chẳng sửa được thế? Cẩn thận lại làm hư Ninh Ninh đấy.”
“Tôi là vì cô Đường Ninh nên mới cố tình nấn ná ở đó xem đấy chứ.” Dì Dung hậm hực nói: “Chúng suýt nữa hại chết cô Đường Ninh, thật chẳng hiểu sao còn mặt dày đến Thịnh Viên nữa? Nếu chuyện này xảy ra ở đây, tiên sinh đã tống chúng vào tù từ lâu rồi, làm gì còn cơ hội mà đến đây trưng bộ mặt đó ra chứ?! Ở bất cứ quốc gia nào thì giết người cũng là phạm pháp cả.”
Dì Dung càng nói càng giận, Lạc Thanh Dao cũng bị ảnh hưởng, càng thêm xót xa cho những gì Đường Ninh phải chịu đựng ở nhà họ Tư tại Kinh Thành.
Lạc Thanh Dao nói: “Còn nhỏ tuổi mà đã dám hại người, nhà họ Tư cứ bao che cho chúng như vậy cũng là đang hại chúng thôi.”
Dì Dung hùng hồn: “Chẳng phải sao? Cứ phải nếm mùi đau khổ một chút thì mới biết đây là địa bàn của ai chứ!”
Đường Ninh và Lạc Thanh Dao nhìn dì Dung ngạc nhiên rồi cùng bật cười.
Lạc Thanh Dao vội kéo tay Đường Ninh: “Con đừng có cười nữa, cẩn thận đau vết mổ đấy.”
Đường Ninh nhịn cười gật đầu, lại an ủi dì Dung đang bừng bừng khí thế: “Mấy chuyện đó qua cả rồi, giờ con ở Thịnh Viên có dì Lạc và dì Dung chăm sóc, lại có anh Thịnh làm chỗ dựa vững chắc, sống vui vẻ lắm. Chúng ta đừng nhắc đến những người và những chuyện mất hứng đó nữa.”
Dì Dung gật đầu lia lịa: “Cô Đường Ninh nói đúng. Không nhắc đến chuyện đó nữa, mất hứng quá!”
