Tiểu Thư Địa Chủ
Chương 2: Đồng Ý
Thời điểm hắn nói câu đó, trên mặt mang theo nụ cười tự tin như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay, giọng nói cũng vô cùng dõng dạc. Những người dưới từ đường đứng gần hắn khi nghe thấy câu này, đều lộ rõ vẻ kinh ngạc và khinh bỉ.
“Cái tên Lý Nhị Cẩu này, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”
“Hắn cũng không tự xem xem mình có xứng hay không!”
“Lý Nhị Cẩu thật là không biết điều, lại dám đánh chủ ý lên người cô chủ Lâm.”
“Cứ đợi xem ông cụ Lâm có đánh chết hắn không.”
…
Tiếng chửi bới bên dưới vang lên không ngớt, nhưng Lý Nhị Cẩu hoàn toàn không bận tâm họ đang nói gì, chỉ khom lưng đầy cung kính để nịnh bợ ông cụ Lâm, chờ đợi câu trả lời.
Lý Nhị Cẩu là tên lưu manh có tiếng trong làng, ông cụ Lâm vốn biết hạng người như hắn. Kẻ như hắn, bình thường nghe kể như một câu chuyện cười thì được, nhưng một khi đã dính dáng vào thì chỉ có nước chịu thiệt.
Nghe lời Lý Nhị Cẩu nói, ông cụ Lâm tức đến mức suýt không thở nổi. Nhà họ Lâm tuy đã thất thế, nhưng cũng chưa đến mức phải gả con gái cho một tên vô lại đầu đường xó chợ như thế này.
Ông cụ Lâm vỗ ngực ho khan vài tiếng, người hầu bên cạnh vội vàng dùng khăn sạch đón lấy bãi đờm đặc trong miệng ông cụ, sau đó, ông cụ mới giơ cây gậy đầu rồng trong tay lên, quất mạnh về phía Lý Nhị Cẩu.
Lý Nhị Cẩu không hề né tránh, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt vẫn giữ nụ cười nịnh nọt khiến người ta càng thêm căm tức.
Ông cụ Lâm tuy đã bảy mươi tuổi nhưng ra tay vẫn rất nặng, cây gậy của ông cụ hết lần này đến lần khác nện xuống vai, tay và chân của Lý Nhị Cẩu, nhưng hắn không hề kêu đau hay rên rỉ một tiếng nào. Thế nhưng, nếu ai đó nhìn kỹ sẽ thấy qua ống quần rộng thùng thình đầy vết rách, bắp chân trắng trẻo bám đầy bùn đất của hắn đã hằn lên những vết đỏ chói mắt.
Bình thường khi Lý Nhị Cẩu trộm đồ bị bắt và bị đánh, hắn nhất định sẽ tìm cách lẩn trốn, nếu không trốn được, hắn sẽ gào thét “ôi chao, ôi chao” ầm ĩ như thể người ta chỉ cần đá một cái là hắn sẽ mất mạng ngay lập tức. Nhưng hôm nay, hắn im hơi lặng tiếng, mấy lần bị ông cụ Lâm đánh đến mức đứng không vững, nhưng vẫn nghiến răng cố gắng đứng thẳng người.
Ông cụ Lâm dù sao cũng đã cao tuổi, đánh được mười mấy cái thì dừng tay. Ông cụ vừa chống gậy thở dốc, vừa trừng mắt giận dữ nhìn Lý Nhị Cẩu. Thấy vậy, Lý Nhị Cẩu còn cười hì hì chạy lại bên cạnh đỡ ông cụ ngồi xuống ghế.
“Cụ lớn, nếu ngài còn giận thì lát nữa nghỉ ngơi đủ rồi lại đánh tiếp, đừng để mệt hại đến thân thể.”
Biết hắn vẫn còn tơ tưởng đến cô chủ Lâm, những người xung quanh không chịu nổi, đẩy hắn ra khỏi người ông cụ Lâm.
Ngờ đâu kẻ này thật sự mặt dày vô sỉ, cứ lỳ lợm bám lấy ông cụ Lâm không chịu đi. Hôm nay, hắn đã quyết tâm phải cưới được cô chủ Lâm về nhà cho bằng được. Thấy ông cụ Lâm không chịu đồng ý, Lý Nhị Cẩu liền quay sang đánh chủ ý lên bà chủ Lâm đang đứng phía sau.
“Phu nhân, tôi biết, nhà họ Lâm các người coi thường loại người như tôi, tôi cũng không xứng làm con rể nhà địa chủ, nhưng bà cũng biết đấy, nhà họ Cao đã sụp đổ rồi, nhà họ Lâm còn trụ được bao lâu nữa? Nếu cô chủ Lâm bây giờ không gả đi, sau này chắc chắn sẽ phải chịu khổ. Gả cho Lý Nhị Cẩu tôi tuy có nghèo một chút, nhưng có tôi ở đây, tôi sẽ không để cô chủ Lâm phải chịu uất ức, dù sao cũng tốt hơn là ở lại nhà họ Lâm chịu khổ.”
Vừa nãy khi nghe lén, hắn đã ghi nhớ những lời bà chủ Lâm nói, giờ lại đem nói cho bà nghe, vì đây vốn là suy nghĩ của chính bà chủ Lâm, nên từng câu từng chữ đều đánh trúng vào tâm can bà!
Bà chủ Lâm nghe xong thì có chút thẫn thờ, bà muốn gả con gái đi là thật, nhưng bà chưa bao giờ cân nhắc đến Lý Nhị Cẩu! Trong lúc bà còn đang do dự, tiếng bước chân đều đặn ngày càng tiến gần từ đường họ Lâm, bà chủ Lâm bủn rủn cả chân tay, bà hốt hoảng sai người hầu đi gọi cô chủ Lâm ra.
Cánh tay chống gậy của ông cụ Lâm cũng run rẩy nhẹ, cuối cùng ông cụ nghiến răng đứng dậy, nói lớn: “Bà con lối xóm, mọi người hãy nhớ lấy, nhà họ Lâm chúng tôi không còn là địa chủ nữa, ruộng vườn và lương thực chúng tôi đã chia hết cho mọi người rồi.”
Khi những người kia tiến vào từ đường, cô chủ Lâm cũng vừa bước ra, ngay khi cô xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Những người từ trên huyện xuống cũng nhìn chằm chằm vào cô — con gái nhà địa chủ!
Bà chủ Lâm nắm lấy tay con gái, cay đắng nói: “Tích Nguyệt, sau này con hãy đi theo Lý Nhị Cẩu mà sống qua ngày đi!”
Ông cụ Lâm nghe vậy cũng không ngăn cản, đây coi như là sự ngầm thừa nhận của ông cụ.
Dân làng của làng Lâm gia nghe xong đều không khỏi chấn kinh, bà chủ Lâm vậy mà lại đồng ý gả cô chủ Lâm cho Lý Nhị Cẩu, đây quả thực là chuyện nực cười nhất mà họ từng thấy trong năm nay.
Lý Nhị Cẩu thì kích động nắm chặt nắm đấm, hắn vậy mà đã thật sự cầu hôn cô chủ Lâm thành công, từ nay về sau hắn có thể được nhìn thấy cô mỗi ngày.
Cô chủ Lâm nghe lời mẹ nói, nhìn qua Lý Nhị Cẩu một lượt rồi hỏi: “Anh chính là Lý Nhị Cẩu?”
Đây là câu nói đầu tiên cô chủ Lâm nói với Lý Nhị Cẩu, cũng là lần đầu tiên cô dùng đôi mắt mình để nhìn hắn, Lý Nhị Cẩu kích động gật đầu lia lịa, nhưng ngay lập tức chân tay trở nên luống cuống không biết để vào đâu. Cô chủa Lâm đang nhìn hắn, nhưng cả người hắn bẩn thỉu, trước khi đến đây cũng không ra sông tắm rửa, tóc tai thì bù xù, trông chẳng ra người ra ngợm gì.
Lần đầu tiên trong đời, Lý Nhị Cẩu trở nên khép nép, dân làng vẫn luôn dõi theo phía này, nhanh chóng nhận ra sự bất thường của hắn, đây là lần đầu tiên họ thấy một Lý Nhị Cẩu rụt rè, bất an như vậy.
Cô chủ Lâm định nói tiếp điều gì đó, nhưng những người từ trên huyện đã bước tới, bọn họ vây quanh ông cụ Lâm và mọi người, khí thế vô cùng bức người. Dân làng của làng Lâm gia nhìn thấy những khẩu súng bên hông họ thì không ai dám thở mạnh, chỉ lẳng lặng đứng xem náo nhiệt.
Một gã đeo kính đi đến trước mặt ông cụ Lâm hỏi: “Ông là Hội trưởng Lâm hội?”
Hội trưởng Lâm vốn là để chỉ ông chủ Lâm, khi còn sống ông là người có danh giá, giữ chức hội trưởng thương hội trên huyện, người trên huyện gặp ông đều phải kính trọng gọi một tiếng Hội trưởng Lâm. Rõ ràng, gã đeo kính này đã nhận nhầm người.
“Tôi là cha nó.” Câu trả lời của ông cụ Lâm không kiêu ngạo cũng không tự ti.
“Ồ~ Vậy Hội trưởng Lâm đâu? Trốn rồi à?”
“Chết rồi!”
“Vẫn là trốn rồi nhỉ!”
Dân làng làng Lâm gia không hiểu họ đang nói gì, nhưng cũng lờ mờ đoán được cái chết của ông chủ Lâm, cùng cách làm bất thường của ông cụ Lâm hôm nay có liên quan đến sự việc này.
Người đàn ông đeo kính đối xử với ông cụ Lâm rất hung hăng, nhưng khi quay lại nhìn dân làng, gã ta liền thay đổi sang một khuôn mặt hiền hậu, thân thiện: “Bà con đừng sợ, chúng tôi đến đây là để làm chủ cho mọi người!”
Nói xong, gã ta lấy ra một cuốn sổ, lật ra và đọc: “Chúng tôi đã điều tra rõ ràng, những kẻ đàn áp nhân dân ở lang Lâm gia gồm có Lâm Hoài Nam, Lý Thượng Tu, Vương Phúc Tề. Trong đó, Lâm Hoài Nam là địa chủ lớn nhất, cũng là kẻ đàn áp dân làng tàn nhẫn nhất. Bà con à, chúng ta vất vả cày cấy quanh năm để làm gì? Mong muốn của chúng ta rất đơn giản, chỉ là có miếng cơm manh áo, có nơi nương tựa. Thế nhưng, lương thực đổi bằng mồ hôi nước mắt của chúng ta lại bị những kẻ không cần động móng tay này bóc lột mất, đó là chuyện tàn nhẫn và bất công biết bao! Vì vậy hôm nay, chúng tôi sẽ dẫn dắt mọi người đánh đổ giai cấp địa chủ này, đấu tranh triệt hạ những tên ác bá chuyên bóc lột dân nghèo. Từ nay về sau, mọi ruộng đất đều thuộc về công hữu, chúng ta sẽ để tất cả người nghèo được hưởng thành quả thắng lợi, không bao giờ bị bọn địa chủ ác bá bóc lột, ép uổng nữa!”
Những lời này của gã ta, đã thành công khơi dậy lòng khao khát lật đổ địa chủ và mong muốn có được ruộng đất của riêng mình trong lòng dân làng.
Thấy dân chúng đã được cổ vũ, người đàn ông đeo kính rất hài lòng, gã nói tiếp: “Chúng ta không chỉ tiêu diệt địa chủ, mà còn phải để nông dân đoàn kết lại để làm giàu. Lát nữa, đội công tác của chúng tôi sẽ xuống thôn nắm bắt tình hình. Bà con có nỗi khổ gì cứ nói với chúng tôi, có oan ức gì cũng hãy kể cho nhân viên đội công tác, họ nhất định sẽ đòi lại công đạo cho mọi người.”
Ông cụ Lâm chống gậy run rẩy đi tới trước mặt người đàn ông đeo kính, cố gắng biện hộ cho thân phận của nhà họ Lâm: “Nhà họ Lâm chúng tôi đã tự nguyện đem tài sản chia ra rồi, chúng tôi không còn là địa chủ nữa. Nếu ngài không tin, cứ hỏi bà con ở đây, họ có thể chứng minh cho tôi.”
Lời của ông cụ Lâm chẳng có tác dụng gì, người đàn ông đeo kính nghe xong liền quay sang nói với những người dưới từ đường: “Bà con, mọi người quá lương thiện nên không biết thủ đoạn của bọn địa chủ ác bá này đâu. Bọn họ tự nguyện giao ra tài sản là vì muốn lừa gạt mọi người, muốn che đậy sự thật rằng bọn họ đã từng bóc lột, áp bức mọi người để trốn tránh sự trừng phạt. Mọi người không được vì hành động nhất thời của bọn họ, mà quên đi trước đây bọn họ đã chiếm đoạt thành quả lao động của mọi người như thế nào!”
Lời nói của người đàn ông đeo kính khiến ông cụ Lâm tối sầm mặt mày, ngất lịm đi. Lý Nhị Cẩu ở gần đó, vì muốn lấy lòng cô chủ Lâm nên đã cõng ông cụ Lâm đặt lên ghế.
Một vài người dân trong từ đường thấy thương cho ông cụ Lâm tuổi già sức yếu, không nhịn được mà đứng ra nói giúp: “Nhưng ông cụ Lâm là người tốt bụng, chính ông ấy đã cho chúng tôi thuê ruộng cày cấy thì mới có cơm ăn mà! Hơn nữa, tiền thuê ruộng của nhà họ Lâm là thấp nhất vùng này rồi.”
“Đúng vậy! Ông cụ Lâm còn nói, sau này ruộng đất nhà họ Lâm đều thuộc về chúng tôi, ngay cả đồ đạc trong nhà họ Lâm nếu chúng tôi muốn cũng có thể lấy đi, tại sao còn phải đấu tố họ?”
Người đàn ông đeo kính đã có sự chuẩn bị từ trước, gã ta đã làm công tác tư tưởng cho rất nhiều nông dân nên biết họ vẫn chưa nhận ra sự thật mình bị bóc lột, bèn tiếp tục thuyết phục: “Bà con à, mọi người đi sớm về khuya, chân lấm tay bùn, làm lụng vất vả mà vẫn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm là vì sao? Vì thành quả lao động của mọi người đã bị bọn địa chủ ác bá bóc lột chiếm đoạt. Bọn họ hưởng thụ trên công sức của người khác, chẳng làm gì mà lại chiếm lấy lương thực và tài sản vốn thuộc về mọi người. Tư tưởng của bà con đã bị bọn họ làm cho tê liệt, đừng nói giúp bọn họ nữa, hãy nghĩ xem bọn họ đã làm bao nhiêu việc ác với mọi người.”
Trong lúc gã ta đang kích động cảm xúc của dân chúng, bà chủ Lâm nháy mắt với Lý Nhị Cẩu, ra hiệu cho hắn mau chóng đưa cô chủ Lâm rời đi.
Lý Nhị Cẩu đi đến bên cạnh cô chủ Lâm, chùi tay vào quần thật kỹ mới dám nắm lấy tay cô. Nhưng hắn vừa chạm vào, cô chủ Lâm đã rụt tay vào trong ống tay áo.
“Tích Nguyệt, đừng bướng bỉnh nữa, con mau theo hắn rời khỏi đây đi.” Bà chủ Lâm trong lòng không nỡ, nhưng buộc phải dứt khoát.
Có bà chủ Lâm ở đó, Lý Nhị Cẩu cũng bạo dạn hơn, hắn lần nữa lấy lại can đảm, nắm lấy tay cô qua lớp áo.
Tay của cô chủ Lâm thật mềm mại, lại còn rất mịn màng! Khi nắm được tay cô, cả người Lý Nhị Cẩu căng cứng lại, hắn cảm giác như mình vừa nắm lấy tay của một tiên nữ vậy.
