Giang Nam Xuân Thịnh

Chương 62: Thịnh Tông: “Đêm Nay Tôi Sẽ Trực Đêm Ở Đây.”



Lượt xem: 1,496 | Cập nhật: 06/04/2026 00:50

Buổi tối, Đường Ninh đang thay thuốc thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Cô tò mò nhìn ra, dì Dung đã mở cửa.

Dì Dung đứng né sang một bên, cười nói: “Tiên sinh đến rồi?”

Thịnh Tông mặc bộ vest đen, sải bước trầm ổn đi vào phòng bệnh, trên người toát lên vẻ chín chắn, vững chãi của một người đàn ông trưởng thành.

Anh vóc dáng cao lớn, khí thế mạnh mẽ, vừa bước vào phòng bệnh đã lập tức mang đến một luồng áp lực, khiến người ta cảm thấy không gian như thu hẹp và bức bối hơn nhiều.

“Vết thương thế nào rồi?”

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên, ánh mắt anh rơi vào vết thương ở bụng Đường Ninh, đôi mắt đen sâu thẳm như mực.

Làn da của cô gái trẻ mịn màng, nõn nà, đặc biệt là vùng bụng trắng nõn như tuyết, giống như bị đổ một lớp sữa tươi lên vậy. Cũng chính vì thế, vết thương xanh tím ở bụng trông lại càng thêm dữ tợn và nhức mắt.

Thịnh Tông nhìn chằm chằm vết thương của Đường Ninh một lúc lâu, không nói lời nào.

Đường Ninh không biết Thịnh tiên sinh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cái bụng của cô… cũng chẳng có gì đẹp mà xem chứ?!

Cô y tá đang tập trung bôi thuốc cho cô, Đường Ninh cảm thấy mình giống như con cá nằm trên thớt, chỉ có thể phơi bụng cho người ta “chiêm ngưỡng”.

Đường Ninh cố gắng giữ bình tĩnh: “Em thấy ổn, cảm ơn anh Thịnh đã quan tâm.”

Dì Dung sau đó mới nhận ra có chút không ổn, dì ấy chắn trước mặt Thịnh Tông: “Tiên sinh, cô Đường Ninh đang bôi thuốc, không tiện lắm, hay là cậu ra phòng khách ngồi đợi? Dù sao cũng là con gái, cậu thông cảm cho chút.”

Đường Ninh nhắm mắt lại, cảm thấy muốn “độn thổ”. Dì Dung ơi, thà dì đừng nói còn hơn.

Chẳng nói thì thôi, nói ra lại thấy có cái gì đó kỳ cục khó tả.

“Vậy tôi ra ngoài đợi một lát.” Thịnh Tông khẽ gật đầu, quay người đi ra phòng khách, chừng mực được giữ rất đúng chỗ.

Đợi Thịnh Tông đi rồi, Đường Ninh khẽ vẫy tay gọi dì Dung.

Dì Dung lại gần, lo lắng hỏi: “Cô Đường Ninh, cô thấy vết thương đau hay sao?”

Đường Ninh nắm tay dì Dung, vẻ mặt đáng thương nhưng vô cùng nghiêm túc nói: “Dì Dung, vết thương đau cháu nhịn được, nhưng sự ngượng ngùng này… cháu hơi nhịn không nổi.”

Dì Dung: “?”

Đường Ninh giải thích một cách bài bản: “Vốn dĩ cháu không thấy ngại, nhưng dì vừa nói ‘không tiện’ một cái, cháu thấy ngại kinh khủng.”

Dì Dung: “…”

Đường Ninh cười ngoan ngoãn: “Dì Dung, lần sau… dì không cần phải nói toạc ra đâu, cứ lặng lẽ kéo Thịnh tiên sinh ra ngoài là được rồi. Hoặc là không nói gì cũng được.”

Thịnh tiên sinh nên thấy thì cũng đã thấy hết rồi, còn nhắc nhở cái gì nữa?

Cũng chẳng phải bộ phận nhạy cảm gì, Đường Ninh dù ban đầu có chút không quen nhưng cũng sẽ nhanh chóng gạt đi thôi.

Nhưng dì Dung cứ nhấn mạnh như thế, làm như ai cũng để ý lắm vậy.

Đường Ninh không ngại cũng bị làm cho ngại phát điên.

Dì Dung bừng tỉnh đại ngộ: “Tôi biết rồi. Cô Đường Ninh vẫn là xấu hổ rồi! Con gái da mặt mỏng, tôi hiểu mà.”

Dì Dung liên tục gật đầu, làm động tác kéo khóa miệng lại: “Lần sau tôi nhất định không nói bừa nữa.”

Đường Ninh thở phào nhẹ nhõm: “…”

Vừa quay đầu lại, cô liền bắt gặp đôi mắt đen thẳm như mực của Thịnh tiên sinh xuyên qua cửa kính phòng bệnh, cả người bỗng chốc cứng đờ.

Thịnh Tông thấy cô gái nhỏ bắt quả tang mình thì chẳng hề vội vàng, chỉ thu hồi ánh mắt, chậm rãi quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Cứ như thể cái nhìn vừa rồi chỉ là tình cờ lướt qua mà thôi.

Đường Ninh quả thực cũng nghĩ như vậy.

Đợi y tá đi rồi, Thịnh Tông mới vào phòng bệnh, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước giường bệnh.

Người đàn ông chậm rãi lên tiếng: “Mẹ trước khi đi có dặn tôi chăm sóc em cho tốt. Đêm nay tôi sẽ trực đêm ở đây.”

Đường Ninh thực ra không cảm thấy quá lạ lẫm, dù sao hai lần bệnh trước cũng đều là Thịnh tiên sinh đưa cô đến bệnh viện, còn trực bên cô cả đêm. Lúc này mà nói thêm mấy câu khách sáo thì lại thành ra làm bộ làm tịch.

Nhưng bọn họ quen rồi, dì Dung thì chưa quen.

“Chuyện này… chuyện này không tốt lắm đâu?!” Dì Dung khô khốc nói: “Cô Đường Ninh là con gái, tiên sinh trực đêm, nếu lỡ có gì không tiện thì cũng khó giúp đỡ. Hơn nữa, tiên sinh làm việc cả ngày đã đủ mệt rồi, nếu còn trực đêm nữa thì thật hại sức.”

Thịnh Tông thản nhiên đáp: “Tôi đã hứa với mẹ, không thể thất hứa.”

Anh liếc nhìn dì Dung: “Trong Thịnh Viên còn rất nhiều việc chờ dì xử lý, e là dì không thể ở lại với Đường Ninh được.”

Được Thịnh Tông nhắc nhở, dì Dung mới nhớ ra, buổi chiều trong Thịnh Viên quả thực có mấy cuộc điện thoại gọi tới, vài chỗ xảy ra vấn đề cần dì ấy dẫn người đến trông nom.

Dì Dung do dự: “… Cũng phải.”

Thịnh Tông nói tiếp: “Chẳng lẽ lại để dì giúp việc ở lại cùng? Rất kỳ cục.”

Khi anh nói ba chữ cuối cùng, giọng điệu vô cùng trầm ổn, toát lên sự mạnh mẽ và không hài lòng của người bề trên, dường như đã chốt luôn phương án.

Dì Dung vốn quen nghe theo sắp xếp: “Vậy được, tôi sẽ thu dọn rồi về Thịnh Viên, tiện thể sáng mai đến sớm thay ca cho tiên sinh.”

Thịnh Tông đáp: “Sáng mai tôi nghỉ, dì Dung chiều hãy đến thay ca đi.”

Dì Dung cảm thấy Thịnh Tông sắp xếp không có vấn đề gì, nhưng cứ thấy chỗ nào đó hơi sai sai.

“Vâng.”

Đợi khi dì ấy đồng ý rồi đi xuống lầu bệnh viện mới chợt nhận ra. Tiên sinh trước đây quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ nghỉ phép, đúng chuẩn một kẻ cuồng công việc.

Sáng mai lấy đâu ra kỳ nghỉ cơ chứ?!