Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật

Chương 124: Cô Chơi Lớn Thế Sao? (2)



Lượt xem: 5,737 | Cập nhật: 06/03/2026 01:03

Sự xấu xa dưới đáy lòng Giang Họa Huỳnh bắt đầu rục rịch.

“Nhạy cảm thế ư?” Hai tay cô leo lên tấm lưng rộng của người đàn ông, vuốt ve vừa như an ủi vừa như trêu chọc.

Đầu gối lại một lần nữa, ra vẻ vô tình mà động đậy.

Hơi thở của Nolan lập tức vỡ vụn. Anh ta giống như một con búp bê vải bị chơi hỏng, lại một lần nữa đầu hàng.

“Ái chà.” Giang Họa Huỳnh khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, giống như một đứa trẻ hư vô tình làm sai chuyện, thừa nhận lỗi lầm mà chẳng chút hối lỗi: “Xin lỗi anh nhé.”

Nolan cảm thấy mình sắp điên rồi.

“Đừng đùa giỡn tôi nữa… sẽ bị chơi hỏng mất…” Anh ta thấp giọng cầu xin, hy vọng cô gái trước mặt có thể rủ lòng từ bi.

Giang Họa Huỳnh nghiêng đầu, nhìn anh ta đầy ngây thơ: “Nhưng mà, chẳng phải anh chính là đồ chơi của tôi sao?”

Giới hạn cuối cùng của Nolan không ngừng lùi bước dưới chân cô: “Tôi là đồ chơi của em, của một mình em.”

Giang Họa Huỳnh còn muốn chơi tiếp thì bị anh đưa tay che mắt lại. Giọng nói chưa kịp bình phục vang lên bên tai cô: “Có người đang đi tới.”

Nolan nhanh chóng giúp cô vuốt phẳng bộ quần áo chỉ hơi nhăn nhúm, đảm bảo không có gì bất thường, sau đó mới mang theo thân hình đầy dấu vết trốn vào phòng vệ sinh.

Giang Họa Huỳnh rất hài lòng với thái độ phục vụ của anh ta.

Cô chậm chạp chống người ngồi dậy từ trên giường, nghe thấy dưới lầu có tiếng động cơ xe và tiếng nói chuyện của người khác.

Vẫn còn người chưa đến ư?

Giang Họa Huỳnh đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới.

Một người đàn ông mắt tím bước xuống từ chiếc xe sang trọng khiêm tốn, mái tóc đen dài chỉ buộc bằng một sợi dây lụa, toàn thân toát ra khí chất u buồn bí ẩn, giống như một hậu duệ quý tộc bước ra từ bức tranh sơn dầu cổ xưa.

Làn da của người đàn ông là trắng nhất trong số mọi người, gần như trong suốt, màu môi cũng hơi tím nhưng hoàn toàn không thấy đột ngột hay khó coi, ngược lại còn toát ra một vẻ đẹp kỳ quái đầy quyến rũ, khiến người ta không tự chủ được mà muốn quan sát tìm hiểu.

Giang Họa Huỳnh được gọi xuống lầu.

Vừa xuống đến nơi, cô đã bị một đôi cánh tay lực lưỡng vòng qua eo.

“Sao giờ mới xuống? Anh nhớ em quá.” Leonid giống như mắc chứng lo âu xa cách, bám chặt lấy cô, sống mũi cao ráo cọ xát vào tóc cô, không ngừng quanh quẩn nơi xương quai xanh và hõm vai, hệt như một loài mãnh thú họ mèo nhạy cảm.

Giang Họa Huỳnh ậm ừ trả lời: “Em ở trên lầu xem một lát, em cứ tưởng chỉ có mấy người chúng ta thôi.”

Cho nên người mới đến sẽ là mấu chốt của cốt truyện sao?

“Không cần quan tâm hắn, chỉ là một kẻ thất bại thôi.” Ánh mắt Leonid trầm xuống, hễ cứ nghĩ đến hai kẻ bám đuôi âm hồn bất tán kia là lại thấy bực mình vô cùng.

Giang Họa Huỳnh không lên tiếng.

Anh nhìn ai cũng thấy chướng mắt.

Đẩy con “mèo lớn” dính người ra một chút, cô nhìn về phía cửa.

Erato bước vào, chào hỏi mọi người: “Xin lỗi tôi đến muộn, trên đường tới có chuẩn bị thêm một ít đồ.”

Đôi mắt tím rực rỡ của ‘y’ khi nói chuyện đã dừng lại trên người Giang Họa Huỳnh thêm vài giây.

Mọi người đều tỏ vẻ thấu hiểu.

“Đến đúng lúc lắm, cũng sắp đến giờ cơm rồi.” “Hôm nay là do đầu bếp Bernice đích thân chuẩn bị đấy, đảm bảo ngon miệng.”

“Có uống rượu không? Tôi mang nhiều lắm, muốn loại nào cũng có.”

Mấy người chào hỏi nhau đi về phía phòng ăn.

Tình cờ đụng phải Cepha từ trên lầu đi xuống.

Anh ta lại trở về làm vị siêu mẫu lạnh lùng cấm dục, không quan tâm đến mọi thứ bên ngoài, như thể sự hỗn loạn vừa rồi chưa từng xuất hiện.

Hiện tại quyền kiểm soát cơ thể lại đổi sang Cepha.

Anh ta lạnh nhạt liếc nhìn mọi người, không hề dừng lại. Nhưng trong lòng lại lảm nhảm điên cuồng, đầy sự si mê.

[A Huỳnh A Huỳnh A Huỳnh A Huỳnh A Huỳnh…] [Muốn A Huỳnh hôn hôn.]

Bầu không khí buổi tối dưới sự xúc tác của chất cồn nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Mọi người như quay trở lại thời sinh viên vô lo vô nghĩ.

“Thời gian trôi nhanh thật đấy, chớp mắt một cái đã bao nhiêu năm trôi qua rồi!”

“Tôi còn nhớ hồi đó cậu thích cái… ai ấy nhỉ? Bị từ chối xong khóc mất mấy ngày liền ha ha ha…”

“Lúc đó tôi bị mù thôi! Hắn còn không đáng xách dép cho tôi, sau này hắn lại còn dám tơ tưởng đến Lumi cơ à? Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!”

“Hồi đó Lumi là người được săn đón nhất trường mà.”

“Nhưng khi ấy cậu ấy lại chỉ thích anh chàng nghèo Erato, các cậu không biết bên ký túc xá nam thời gian đó cứ đến tối là không biết bao nhiêu người khóc như lũ ngốc đâu.”

“Ha ha ha ha ha!”

“Lúc đó, mọi người đều đợi hai người chia tay. Ai mà ngờ được, Erato sau khi bị đá chưa đầy một tuần đã thay hình đổi dạng trở thành quý tộc, còn thừa kế khối tài sản giàu nứt đố đổ vách.”

Lời này vừa nói ra, hiện trường chợt yên tĩnh một cách kỳ quái trong chốc lát.

Sau đó mọi người lại vờ như không có chuyện gì mà chuyển chủ đề, Bernice lén lườm Tiffany đang uống say một cái, bảo cô ta đừng nói lung tung nữa.

Giang Họa Huỳnh thì không thấy ngại.

Cô đang mải suy nghĩ về nhân vật mình nhận được.

Chẳng lẽ cô nhận phải kịch bản một cô nàng hám danh lợi, vì thế mà đá anh người yêu tiềm năng, sau khi thấy người cũ giàu có thì lại muối mặt cầu xin tái hợp, cuối cùng bị vả mặt bôm bốp làm bia đỡ đạn?

Nhưng mà cứ thấy chỗ nào đó sai sai.

Giang Họa Huỳnh cúi đầu suy nghĩ mông lung, những người khác lại tưởng cô da mặt mỏng nên thấy ngại.

Bernice lập tức đứng dậy: “Tôi có chuẩn bị món tráng miệng, Lumi giúp tôi lấy một tay nhé?”

“Ồ ồ, được chứ!” Giang Họa Huỳnh không nghĩ ngợi nhiều, đi theo luôn.

Leonid nắm lấy tay cô, lòng bàn tay nóng rực, giọng khàn khàn: “Anh đi cùng em.”

“Thôi nào Leonid, cậu bám người quá đấy.” Brook nhìn thấy, không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc.

“Đúng thế, chỉ là xa nhau một lúc thôi mà.” Tiffany cũng hùa theo: “Thiếu Lumi là cậu không sống nổi sao?”

Bernice đẩy vai Giang Họa Huỳnh đi về phía nhà bếp: “Yên tâm đi, lát nữa sẽ trả Lumi về cho cậu nguyên đai nguyên kiện.”

Leonid cực kỳ ghét mấy NPC này nhưng buộc phải buông tay.

Tuy cốt truyện lần này là do ‘gã’ tạo ra, nhưng ‘gã’ vẫn cần tuân thủ quy tắc, duy trì thiết lập nhân vật của mình.

Một người thừa kế sòng bạc đẹp trai, kiêu ngạo, nhiều tiền, có thể không cần liêm sỉ trước mặt bạn đời nhưng không thể vứt bỏ sự kiêu hãnh trước mặt người khác.

Những hành động trước đó, đã là giới hạn cực độ mà ‘gã’ có thể làm để thăm dò quy tắc rồi.

Giang Họa Huỳnh thành công có được một cơ hội để moi thông tin.

Cô khéo léo trò chuyện với Bernice về những chuyện cũ, càng tìm hiểu, cô càng cảm thấy suy đoán của mình không sai.

Hai người đang nói chuyện, Giang Họa Huỳnh thoáng thấy Erato một mình đi lên lầu.

Đây có lẽ là một cơ hội tốt.

Thế là cô tùy tiện tìm một cái cớ rời khỏi nhà bếp.

Giang Họa Huỳnh đi theo Erato suốt quãng đường, lấy làm lạ tại sao Erato lại đi lên căn gác mái trên cùng.

Bước chân cô rất nhẹ, hơi thở cũng cố ý giữ chậm lại, cứ ngỡ mình trốn đủ kín đáo.

Đúng lúc này, giọng nói của Erato đột nhiên từ trong gác mái truyền ra: “Lại đây đi, cửa không đóng đâu.”

Giang Họa Huỳnh đi theo phía sau giật nảy mình, tim đập nhanh không kiểm soát.

Erato đã sớm phát hiện ra cô.

Mặc dù Giang Họa Huỳnh đã rất nỗ lực và tâm huyết, nhưng chẳng có gì có thể qua mắt được ‘y’.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Erato bị theo dõi.

Một cảm giác mới mẻ kỳ lạ khiến tâm trạng ‘y’ vui vẻ.

Hóa ra cảm giác được người ta lén lút dõi theo là như thế này sao?

Cẩn trọng, vụng về mà đáng yêu, nhìn một cái là lại lén trốn đi căng thẳng hồi lâu.

‘Y’ thích dáng vẻ A Huỳnh vì ‘y’ mà tốn hết tâm tư, thích ánh mắt cô đặt lên người mình.

Giang Họa Huỳnh hoàn toàn không biết ý nghĩ của Erato.

Chỉ vừa ngẩng đầu đã va vào vòng xoáy màu tím thâm trầm ấy.

Đôi mắt anh ta đẹp hơn bất kỳ viên đá quý màu tím quý giá nào trên thế giới, lưu chuyển ánh sáng u tối, bí ẩn và quyến rũ.

Như thể muốn hút cả linh hồn người ta vào trong.

Giang Họa Huỳnh bị nhìn đến mức căng thẳng, những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu cứ thế tuôn ra một cách không đầu không đuôi.

“Em… chuyện năm đó, xin lỗi anh… lúc đó em chia tay với anh là vì em ham hư vinh, còn thấy tiền là sáng mắt… mong anh có thể tha thứ cho em.”

Cô càng nói càng loạn, càng nói càng nhỏ dần.

Chắc là anh ta ghét cô người yêu cũ này lắm.

Hoặc cũng có thể là cô tự đa tình, đối phương sớm đã quên cô sạch rồi.

Nhưng Erato lại rất bao dung mà nhìn cô. Dịu dàng và che chở, như thể cho dù cô có làm chuyện gì đi chăng nữa thì đều có thể được tha thứ.

Khóe môi anh ta nhếch lên, giọng điệu nhẹ nhàng: “Anh đồng ý tái hợp.”

Giang Họa Huỳnh sững sờ tại chỗ.

Không, ý cô không phải như thế… Nhưng mà hình như cũng không sai?

Erato còn nhấn mạnh thêm: “Bây giờ anh rất có tiền, có nhiều tiền hơn cả Leonid.”