Giang Nam Xuân Thịnh

Chương 63: Cô Gái Nhỏ Làm Nũng Với Anh



Lượt xem: 1,496 | Cập nhật: 06/04/2026 00:50

Dì Dung tuy nảy sinh nghi ngờ nhưng vẫn nhanh chóng tự tìm lý do thuyết phục bản thân.

Tiên sinh là người có tinh thần trách nhiệm rất cao, chắc là vì để chăm sóc cô Đường Ninh nên mới đặc biệt cho mình nghỉ nửa ngày.

Thấy quan hệ “anh em” giữa tiên sinh và cô Đường Ninh ngày càng hòa thuận, gần gũi, dì Dung cũng vui lây từ tận đáy lòng.

Đường Ninh ở phòng bệnh cao cấp, không khác gì một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách.

Buổi tối, không gian xung quanh bệnh viện yên tĩnh hẳn đi.

Thịnh tiên sinh không về phòng nghỉ ngơi mà ngồi ở phòng khách xử lý tài liệu. Cửa phòng bệnh của Đường Ninh mở toang, như vậy chỉ cần cô có động tĩnh gì, người ở phòng khách có thể phản ứng kịp thời ngay lập tức.

Có lẽ vì đã quen thuộc hơn, Đường Ninh và Thịnh tiên sinh ở chung một không gian đã không còn cảm thấy không thoải mái nữa.

Cô buồn chán quá, ở trên giường tự mình chơi game . Đường Ninh chơi game đến nhập tâm, nên cũng không để ý thấy Thịnh tiên sinh ở phòng khách đột ngột đứng dậy.

Đợi Đường Ninh vừa kết thúc một ván, ngẩng đầu vươn vai thì nhìn thấy Thịnh tiên sinh đứng cạnh mình từ bao giờ không hay.

Gương mặt anh tuấn tú, lông mày sâu thẳm, phong thái cử chỉ đều nho nhã trầm ổn.

Anh chậm rãi lên tiếng: “Chơi vui không?”

Chỉ là một câu hỏi thăm bình thản, không hề có ý mỉa mai hay trêu chọc.

Đường Ninh do dự một chút rồi gật đầu: “Cũng vui lắm.”

Thịnh Tông giơ tay lên, chiếc đồng hồ kim loại sang trọng phản chiếu một luồng ánh sáng lạnh. Anh nhìn thời gian, ôn tồn nói: “Dì Dung vừa nhắn tin cho tôi, nói là trước khi ngủ em nên xuống giường đi lại một chút, để tránh bị dính ruột.”

Đường Ninh mím môi, hai má trông có chút bầu bĩnh, ánh mắt như những viên bi thủy tinh phủ sương mờ, vô cùng đáng yêu và dễ thương.

“Em có thể lười một chút không?” Cô thử thương lượng với Thịnh Tông: “Hôm nay em đã đi được năm nghìn bước rồi.”

Từ khi đến Thịnh Viên, Đường Ninh luôn được dì Dung bồi bổ nên béo lên không ít. Sau khi gương mặt tròn trịa hơn, trông cô có sức sống hơn nhiều.

Thịnh Tông vô tình hỏi han: “Vết thương còn đau không?”

Đường Ninh lắc đầu: “Đau thì cũng không đau lắm, chỉ là đi hơi mệt.”

Thịnh Tông im lặng một lúc mới nói: “Đi một lát rồi nghỉ.”

Đường Ninh “mặc cả” thành công, đôi mắt lập tức rạng rỡ ý cười. Cô xuống giường, một tay ôm bụng chậm rãi đi đi lại lại.

Thịnh Tông ngồi trên chiếc ghế bên cạnh nhìn, giống như một thầy giám thị đang giám sát việc học tập vậy.

Tuy nhiên, Đường Ninh hiện giờ đã không còn sợ anh nữa.

Cô rảnh rỗi không có việc gì làm, chủ động trò chuyện với Thịnh Tông: “Anh Thịnh, anh có biết chơi game không?”

Thịnh Tông sững người, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Không.”

Đường Ninh bỗng nhiên tò mò, nghiêng đầu hỏi: “Anh chưa bao giờ chơi game sao?”

“Chưa.”

Đường Ninh gật đầu, rồi không nói gì nữa.

Ánh mắt Thịnh Tông tối lại, nghĩ rằng chắc cô gái nhỏ đang chê mình nhạt nhẽo.

Chẳng ngờ Đường Ninh vừa quay người lại, gương mặt đã tươi cười: “Thịnh tiên sinh, hay là em dạy anh chơi game nhé?!”

Khi cô cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết treo trên bầu trời, lại có vài phần rạng rỡ trẻ trung.

Thịnh Tông liếc nhìn cô: “Muốn lười à?”

Đường Ninh: “Anh Thịnh, anh oan uổng cho em quá. Em chỉ là thấy cứ đi đi lại lại tại chỗ thế này chán quá. Em dạy anh chơi game, anh chơi, em đứng bên cạnh vừa đi vừa xem, như vậy thời gian cũng trôi nhanh hơn.”

Đường Ninh thấy ý kiến này của mình khá hay, thầm tự khen mình một cái.

Thịnh Tông trầm giọng: “Cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì vậy?”

Đường Ninh chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nói: “Anh Thịnh, anh muốn thử không? Dù sao ở đây cũng không có ai khác, em cũng sẽ không mách lẻo đâu, không ai biết anh chơi game đâu mà!”

Thịnh Tông nhìn đôi mắt chứa chan nụ cười và đôi môi hồng hào bóng loáng của Đường Ninh, bỗng nhiên nhận ra một điều.

Cô gái nhỏ đang làm nũng với anh.

Hầu kết Thịnh Tông chuyển động, trong lòng dường như có một luồng nhiệt trào dâng không ngớt. Anh dường như cũng không nỡ nhìn thấy những vì sao trong đôi mắt kia tắt lịm.

Thịnh Tông: “Tôi thử xem.”

Đôi mắt Đường Ninh rạng rỡ hẳn lên, còn có chút ngạc nhiên đầy vui sướng. Đôi môi đỏ mọng cong lên, tựa như hoa hải đường mùa xuân vừa chớm nở. Đường Ninh nhét điện thoại của mình cho Thịnh Tông, hào hứng giảng giải luật chơi cho anh.

Mới nói được một nửa đã bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh, sâu sắc của Thịnh Tông: “Vừa đi vừa nói.”

Đường Ninh khúm núm: “… Vâng.”

Cô vừa đi vừa tiếp tục nói, bên kia Thịnh tiên sinh tựa lưng vào ghế đã bắt đầu ra tay.

Đợi Đường Ninh đi một vòng quay lại, Thịnh tiên sinh đang thong dong điều khiển điện thoại. Đường Ninh tò mò ghé sát lại xem, liền thấy trên màn hình một nhân vật game bị trói vào ghế đang bị thổi bay đi mất.

Đường Ninh: “… Anh Thịnh, anh lợi hại thật đấy!” Cô khen một cách thật lòng, mỗi chữ đều lộ rõ vẻ thán phục.

Thịnh Tông nhướng mày: “Cảm ơn lời khen, trò này độ khó không lớn.”

Đường Ninh cũng đáp lại một cách nghiêm túc: “Không có gì ạ, anh Thịnh đúng là tinh anh trong số tinh anh, nhân tài trong số nhân tài! Làm việc giỏi, chơi game cũng giỏi luôn! Nhưng mà anh Thịnh, anh đưa điện thoại cho em trước đã.”

Thịnh Tông không hỏi gì, đưa điện thoại cho Đường Ninh.

Khi Đường Ninh đón lấy điện thoại, đầu ngón tay cô chạm vào ngón tay Thịnh Tông, phần đệm ngón tay mềm mại, ấm áp lướt qua mu bàn tay anh.

Thịnh Tông cụp mi mắt xuống, che giấu cảm xúc đang dâng trào trong lòng, chỉ có hầu kết khẽ chuyển động không tiếng động.

Đường Ninh cũng có chút chột dạ, cảm thấy đầu ngón tay vừa chạm vào mu bàn tay Thịnh tiên sinh có chút nóng bỏng.

Cô hễ chột dạ là động tác lại có chút lúng túng.

Thịnh Tông là một “con cáo già” đã dạn dày sương gió trên thương trường, cho dù cô gái nhỏ có cố làm ra vẻ nghiêm túc đến đâu, sự lúng túng đó vẫn lộ ra qua cử chỉ.

Thịnh Tông dùng đôi mắt đen thẳm như mực quan sát Đường Ninh, thu hết sự lúng túng nhỏ bé của cô vào tầm mắt, ánh lên vài tia nụ cười sâu kín.

Chỉ là Đường Ninh đang ôm tâm tư riêng nên chẳng hề nhận ra.

Đường Ninh nhanh nhẹn bấm vào mục đấu xếp hạng rồi mới đưa điện thoại cho Thịnh Tông: “Anh Thịnh, anh tiếp tục đi, tốt nhất là giúp em nâng bậc xếp hạng lên nhé!”

Anh Thiinhj chơi game giỏi như vậy, đúng lúc giúp cô cày xếp hạng lên cao, để cô được tận hưởng vinh quang của bậc hạng cao một chút.

Thịnh Tông liếc nhìn cô một cái, sau khi nhận lấy điện thoại thì không nói gì, chỉ lẳng lặng lướt màn hình điện thoại, điều khiển nhân vật di chuyển.

Anh tuy không nói một lời nào, nhưng mỗi hành động, lời nói đều là sự nuông chiều và bao dung dành cho Đường Ninh.

Đường Ninh hiểu, và rất vui, thậm chí có chút thích thú.

Ai mà không vui khi mình có một người anh trai trông thì uy nghiêm cổ hủ nhưng lại vô cùng chiều chuộng mình chứ?!

Đường Ninh một tay ôm bụng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại trong tay Thịnh Tông.

Thấy anh lần lượt hạ gục hết nhân vật này đến nhân vật khác, thắng trận này đến trận khác, mà thắng ngày càng nhanh, những lời khen ngợi của cô tuôn ra không ngớt.

“Anh Thịnh, anh giỏi quá!”

“Oa, cái nick này hình như là của một blogger, trình độ cao lắm đấy, vậy mà anh cũng có thể hạ gục trong tích tắc sao?!”

“Thao tác ngầu thật đấy!”

Đường Ninh khen đến cuối cùng, hoàn toàn quên mất sự kính trọng đối với thân phận của Thịnh Tông, chỉ còn lại sự khen ngợi chân thành.

Sự khen ngợi của cô gái nhỏ vừa chân thành vừa nhiệt huyết, rực rỡ như ánh nắng ban mai. Nó có thể sưởi ấm núi tuyết mùa đông, cũng có thể làm xao động mặt biển sâu thẳm.

Thịnh Tông không nói nhiều, chỉ khi Đường Ninh khen mình, anh mới lặng lẽ nhìn cô, khóe môi thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt.

Khung cảnh không hề có chút gì mập mờ, hai người giữ khoảng cách rất tốt, nhưng không khí lại vô cùng hòa thuận ấm áp.

Dường như vô hình trung, có một thứ gì đó đang dần kéo gần lại, quấn quýt lấy nhau.

Thịnh Tông: Được Ninh Ninh khen cả tối, mãn nguyện quá, cảm thấy như trẻ ra mấy tuổi.