Miếng Mồi

Chương 78:



Lượt xem: 1,496 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Từ Thanh Dục dù có cố bình tĩnh đến đâu cũng bị chọc tức đến mức muốn đấm vào tường mấy cái, anh mở miệng mà không lựa lời: “Lúc em quyến rũ anh, sao không nghĩ đến chuyện sẽ có sự cố ngoài ý muốn? Chẳng phải chuyện gì em cũng có kế hoạch sao? Đã định đi rồi, tại sao còn bày ra cái trò đó? Em coi anh là cái gì? Coi anh là kẻ ăn mày để bố thí hay sao?”

Vành mắt Tô Niệm lập tức đỏ hoe, cô coi anh là kẻ ăn mày để bố thí, vậy cô tính là cái gì? Cô hít một hơi thật sâu, rồi lại hít thêm hơi nữa để giữ bình tĩnh: “Anh không cần phải tức giận như vậy, em vốn không định cho anh biết, anh cứ coi như không biết đi, dù sao qua ngày mai là xong hết rồi, cũng sẽ không làm lỡ dở việc anh đi hẹn hò với ai cả.”

Thấy mắt cô đỏ lên, giọng điệu Từ Thanh Dục lập tức mềm xuống, anh cúi đầu hôn lên khóe mắt cô như để an ủi, lại như để xin lỗi, khàn giọng nói: “Không có ai để hẹn hò cả, là lừa em thôi, từ đầu đến cuối anh chỉ có mình em,” Nói đến đây anh lại thấy bực mình: “Anh không giống ai đó, chân trong chân ngoài, đứng núi này trông núi nọ, nếu em muốn câu kéo ai thì hãy toàn tâm toàn ý mà câu đến cùng, cứ kiểu này có ngày xôi hỏng bỏng không, chẳng được tích sự gì đâu.”

Mắt Tô Niệm càng đỏ hơn, cô bướng bỉnh cãi lại: “Em cũng chẳng muốn vớt vát cái gì cả.”

“Phải, em chẳng muốn cái gì, là anh ngu ngốc tự dâng tận cửa.”

Tô Niệm chỉ tay ra ngoài cửa: “Vậy anh đi đi, đi ngay bây giờ.”

Từ Thanh Dục cuối cùng cũng tìm lại được sự điềm tĩnh và lý trí: “Anh không đi, chỉ vì một cuộc điện thoại mà anh đã ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, lại còn đứng dưới lầu hứng gió lạnh nửa đêm, giờ mà đi thì anh đúng là thằng ngu thật.”

Tô Niệm tức đến mức não lùng bùng, nhất thời chưa hiểu hết ý trong lời nói của anh.

Tô Diệp ở ngoài hét lớn: “Em gái ơi, đưa em bé ra ăn cơm đi, anh xới cơm xong rồi.”

Từ Thanh Dục đưa cánh tay đến bên miệng cô, trầm giọng dỗ dành: “Giận thì cứ cắn tay anh này.”

Tô Niệm lườm anh, cô thèm vào mà cắn, cứng như đá ấy, chỉ tổ mẻ răng.

Từ Thanh Dục bày tỏ lập trường của mình: “Đứa trẻ không phải của riêng em, em không thể tự mình quyết định, anh muốn đứa trẻ này, và muốn cả em nữa.”

Tô Niệm phi anh: “Em không cần anh.”

Từ Thanh Dục cười lạnh một tiếng: “Muộn rồi, là em trêu chọc anh trước, em tốt nhất hãy trêu chọc đến cùng đi, nếu không, anh sẽ quậy nát nhà họ Lâm cho xem, để xem anh ta có còn dám động vào người của anh hay không.”

Tô Niệm hừ lạnh đầy coi thường: “Ai là người của anh chứ?”

“Em.”

Tô Niệm cáu tiết: “Chó mới là người của anh.”

Từ Thanh Dục không giận mà lại cười: “Đúng, em là chó con, anh cũng vậy, lời chó con và chó con nói với nhau trước đây đều không tính, bây giờ không có chuyện ly hôn gì hết, anh không đồng ý.”

Tô Niệm chỉ muốn cắn chết anh cho xong, anh đúng là một tên khốn.

Cô coi thức ăn trong đĩa là anh, nhai rôm rốp, trong lòng bực bội nên cô lại ăn nhiều hơn bình thường nửa bát cơm, mà kỳ lạ là ăn xong không hề thấy buồn nôn, một chút cũng không, cảm giác cơ thể ốm yếu cũng có thêm chút sức lực.

Dì giúp việc nhìn Tô Niệm cười: “Xem ra em bé biết ba đến nên ngoan hẳn ra, biết thương mẹ rồi đấy.”

Tô Niệm định phản bác, Từ Thanh Dục đã nhét miếng tôm bóc sẵn vào miệng cô, chặn đứng lời định nói, rồi quay sang bảo dì giúp việc: “Thời gian qua vất vả cho dì quá.”

Dì giúp việc xua tay: “Không vả gì, vất vả là Tô Niệm kìa, cậu không biết đâu, trước đây cô ấy cứ ăn xong là nôn, nôn đến mức mặt mũi vàng vọt cả ra, phụ nữ mang thai thật cực khổ,” dì ấy sực nhớ ra điều gì, hỏi Từ Thanh Dục: “Đúng rồi, lần này cậu đến rồi có đi nữa không?”

Từ Thanh Dục đáp: “Không đi nữa, tôi ở lại đây với cô ấy.”

Tô Niệm không muốn cãi nhau với anh trước mặt người khác, cô chỉ nêu lên một sự thật: “Ở đây không có chỗ cho anh ngủ đâu.”

Căn nhà này hiện tại có ba phòng ngủ một phòng khách, cô, Tô Diệp và dì giúp việc ở là vừa khéo.

Từ Thanh Dục múc thêm một thìa canh vào bát đã cạn của cô: “Anh ngủ dưới đất là được.”

Tô Diệp nuốt miếng cơm trong miệng, tốt bụng đưa ra ý kiến: “Anh có thể ngủ ghế sofa, lần trước Viễn Viễn đến cũng ngủ sofa đấy.”

Mặt Từ Thanh Dục đen xì lại, rồi anh cảm thấy chẳng việc gì phải đen mặt, nhưng vẫn không kiềm chế được mà thấy khó chịu, Lâm Viễn đến thì có chỗ ngủ, còn đến lượt anh thì lại không có chỗ à.

Anh nhìn Tô Niệm, cô thậm chí chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, tùy anh muốn hiểu lầm thế nào thì hiểu, anh hiểu lầm càng tốt.

Dì giúp việc là người từng trải, dì ấy biết rõ những điểm dễ gây hiểu lầm giữa các đôi vợ chồng trẻ, nhất là khi hai người đang giận dỗi nhau, dì ấy mỉm cười giải thích một cách tự nhiên: “Cậu Lâm đó chỉ ở lại một đêm thôi, là vì Tô Diệp muốn cậu ấy ở lại xem xuân vãn cùng, sau đó thì muộn quá, hôm đó lại có tuyết rơi, đường xá không an toàn nên mới ở lại. Ngủ sofa sao mà thoải mái được, sáng sớm hôm sau cậu ấy đã đi ngay rồi.”

Từ Thanh Dục nói: “Tôi không sao, nằm đất cũng được, ngủ sofa cũng được, ở đâu tôi cũng ngủ được hết.”

Tô Diệp nhìn anh chằm chằm, chân thành đưa ra câu hỏi: “Anh là lợn à, sao chỗ nào cũng ngủ được thế?”

Từ Thanh Dục siết chặt đôi đũa rồi lại nới lỏng ra, thôi bỏ đi, anh chấp nhặt với anh ấy làm gì, trí thông minh bây giờ chắc chưa đầy ba tuổi.

Tô Niệm phải cố lắm mới nén được tiếng cười sắp bật ra khỏi cổ họng, cô vô cảm gắp cho Tô Diệp một miếng sườn, coi như phần thưởng cho sự chân thành của anh. ấy.

Tô Diệp cười híp mắt nhìn em gái: “Em gái là tốt nhất.”

Từ Thanh Dục rất muốn mắng anh ấy một câu đồ ngốc, nhưng rồi lại nghĩ, dù anh có không muốn thừa nhận đến đâu thì đây cũng là cậu của con mình, hơn nữa nếu anh nói ra, chắc chắn cô sẽ giận.

Tô Niệm ăn xong lại thấy hơi buồn ngủ, cô lấy tay che miệng ngáp một cái nhỏ, trầm giọng đuổi anh: “Anh ăn xong thì mau đi đi.”

Từ Thanh Dục đưa tay lau đi giọt nước mắt vương nơi khóe mắt cô: “Buổi tối em muốn ăn gì?”

Tô Niệm hiện tại hoàn toàn không thể nói lý với anh, cô nói đông, anh nói tây.

Tô Diệp chui xuống gầm bàn, khom lưng nhặt đôi đũa rơi dưới đất, ánh mắt vô tình dừng lại trên đôi dép lê của Từ Thanh Dục, anh ấy lồm cồm bò dậy, nói với Từ Thanh Dục: “Anh không được đi đôi dép đó, đó là dép của Viễn Viễn.”

Ánh mắt Từ Thanh Dục sắc lẹm lại, không nói hai lời, anh đá phăng đôi dép lê dưới chân ra.

Tô Diệp thấy anh nghe lời như vậy thì rất hài lòng, anh ấy vừa định khen một câu thì thấy Từ Thanh Dục rút mấy tờ khăn giấy, như thể nhặt một thứ rác rưởi bẩn thỉu, chê bai kẹp lấy đôi dép ném thẳng vào thùng rác.

Tô Diệp ngỡ ngàng: “Tại sao anh lại vứt đi?”

Từ Thanh Dục đáp: “Vì nó bẩn rồi.”

Tô Diệp giận dữ: “Đã bẩn đâu, vẫn sạch lắm, lần sau Viễn Viễn đến còn phải đi mà.”

Từ Thanh Dục đi chân trần trên sàn nhà, nhìn chằm chằm đôi dép đó, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, nếu có thể, anh còn muốn đốt quách nó đi cho rồi.

Tô Niệm cảm thấy anh vừa đến là nhà còn náo nhiệt hơn cả lúc mẹ cô đến, Tô Diệp hiện tại mười tuổi, lẽ nào anh cũng mười tuổi sao? Cô chẳng còn sức đâu mà quản hai người bọn họ, cô bảo với dì giúp việc: “Kệ họ đi, cứ để hai người họ rửa bát dọn dẹp, dì vào nghỉ một lát đi.”

Dì giúp việc cười gật đầu.

Tô Niệm không ngoảnh đầu lại, đi thẳng vào phòng ngủ, đóng chặt cửa rồi khóa trái lại, cô vệ sinh cá nhân đơn giản rồi leo lên giường tiếp tục ngủ, cô sắp buồn ngủ chết đi được rồi.

Trong phòng ăn, hai người vẫn đang tranh cãi vì một đôi dép lê, mà cũng chẳng hẳn là tranh cãi, chỉ có Tô Diệp là om sòm, Từ Thanh Dục vừa thu dọn bát đũa vừa liếc anh ấy một cái lạnh lùng: “Em gái anh đi ngủ rồi, anh nói to thế này cô ấy sẽ không ngủ được đâu.”

Khóe miệng Tô Diệp giật giật mấy cái, anh ấy hậm hực ngồi xuống ghế, nhưng vẫn không quên đưa đĩa trên bàn cho Từ Thanh Dục.

Từ Thanh Dục nhận lấy đĩa, không nhịn được hỏi: “Anh thích anh ta ở điểm nào?”

Chẳng qua chỉ là một tên mặt trắng thôi, có đáng để hai anh em các người hết người này đến người kia vồ vập lấy không.

Tô Diệp nhỏ giọng nói: “Anh ấy hay cười với tôi, hay trò chuyện với tôi, mua đồ chơi cho tôi, còn cùng tôi chơi Lego nữa.”

Nói đến những điểm tốt của Lâm Viễn, Tô Diệp dùng hết mười đầu ngón tay cũng không kể xiết.

Từ Thanh Dục thầm nghĩ, ‘kiếp sau cũng đừng hòng tôi làm mấy việc đó với anh, việc có cho em bé gọi anh là cậu hay không tôi còn phải cân nhắc nữa này’.

Anh lại nghĩ nên gọi Đới Thành qua đây, Đới Thành là kẻ có nghề nhất trong việc dỗ dành những đứa trẻ phiền phức như thế này.

Tô Diệp bấm ngón tay nghĩ về những điều tốt của Lâm Viễn, càng nghĩ càng thấy tiếc nuối: “Tiếc là…”

Vẻ tiếc nuối trên mặt anh ấy quá rõ ràng, Từ Thanh Dục không thể không trầm giọng hỏi một câu: “Tiếc cái gì?”

“Em gái không thích Viễn Viễn, không cho tôi gọi điện cho anh ấy, cũng không cho Viễn Viễn đến nhà tìm tôi chơi. Giá mà em gái thích Viễn Viễn thì tốt biết mấy.”

Từ Thanh Dục cúi đầu rửa bát, bờ môi mỏng mím chặt dường như tan chảy trong làn gió xuân ấm áp sau mùa đông, không kiềm chế được mà từ từ cong lên.

Tô Diệp không bỏ lỡ nụ cười nơi khóe môi Từ Thanh Dục, anh ấy lập tức nổ tung, một chuyện buồn như vậy mà cái tên Từ Thanh Dục này lại dám cười, Tô Diệp tức đến mức muốn phát điên, anh ấy phẫn nộ chạy đến phòng ngủ của em gái gõ cửa mách tội: “Em gái ơi!”

Tô Niệm cách cánh cửa hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tô Diệp đáp: “Cái tên Từ Thanh Dục này kỳ cục lắm, anh nói em không thích Viễn Viễn là anh ta lại cười, anh ta đáng ghét quá, em đừng thích anh ta nữa được không?”

Cả phòng ngủ và phòng bếp đột nhiên đều im phăng phắc.