Cẩm Y Vệ Đi Xét Nhà, Ai Ngờ Lại Thành Ở Rể
Chương 4:
Ngay vào buổi sáng Ôn Thập Thúy quyết định chấp nhận Tông Sầm, khi đẩy cửa ra, Tông Sầm đã biến mất.
Trong phòng chỉ còn lại một túi vàng vụn và một tờ giấy viết hai chữ “Tuyệt bút”.
Mà lúc này ngoài cửa, quan binh đang rầm rộ truy bắt “tàn dư mưu nghịch”.
Đó là một đêm cuối thu.
Trên phố vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, tiếp sau đó là động tĩnh quan binh lục soát từng nhà.
Ta nghe thấy tiếng động, khoác áo đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện trong viện trống trải.
Cửa phòng Tông Sầm đang mở.
Tim ta thắt lại, lao vào trong.
Trên giường dọn dẹp sạch sẽ, không còn chút hơi ấm nào.
Dưới gối của ta có một bọc vải nặng trịch.
Mở ra xem, bên trong là một xấp ngân phiếu dày cộm, còn có mười mấy lá vàng.
Tính sơ qua cũng phải tới ngàn lượng!
Dưới đống vàng lá ép một tờ giấy.
Nét chữ vẫn thiết họa ngân câu như cũ, nhưng lại lộ rõ vẻ vội vã và quyết liệt vô cùng:
“Kinh thành có biến, kẻ thù đã tới. Ở lại nơi này e sẽ bị liên lụy. Vàng bạc để lại phòng thân, chớ nhớ mong, chớ tìm kiếm. Nếu có kiếp sau, xin làm thân trâu ngựa báo đáp ơn một bữa cơm. Tông Sầm tuyệt bút.”
Ta siết chặt tờ giấy, tay run rẩy dữ dội.
Nước mắt cuối cùng không kìm được, từng giọt lớn rơi xuống giấy, làm nhòe đi vết mực.
“Kẻ lừa đảo… tên trùm lừa đảo!” Ta nghiến răng, khóc nghẹn ngào không thành tiếng.
Cái gì mà làm thân trâu ngựa, cái gì mà báo ơn, ngươi rõ ràng nói mạng của ngươi là của ta, tại sao lại đi mà không một lời từ biệt?
Đêm đó, quan binh phong tỏa một quán trọ ở phía đông thành, bắt đi vài người, nghe nói đều là trọng phạm triều đình.
Ngày hôm sau, huyện Vân Lâm dán cáo thị truy nã.
Ta đứng sau đám đông, nhìn bức họa trên tường.
Tuy vẽ rất thô sơ, nhưng ta nhận ra ngay, đó chính là Tông Sầm khi không có vết sẹo.
Tội danh là: Kết đảng mưu đồ riêng, tàn dư mưu nghịch soán vị.
Khoảnh khắc đó, toàn thân ta lạnh toát.
Ta biết huyện Vân Lâm không thể ở lại được nữa.
Đám thuộc hạ của Vương Bưu nếu biết Tông Sầm đã đi, chắc chắn sẽ quay lại phục thù.
Ta cũng sợ quan binh theo dấu tìm đến tiệm của mình.
Quan trọng hơn là, ta phải sống tiếp.
Mang theo số tiền hắn để lại, sống tốt hơn nữa.
Ta không đi báo quan, cũng không đi tìm Khúc Tu Ngôn.
Ta dùng tốc độ nhanh nhất sang nhượng tiệm mì, thuê một cỗ xe ngựa, mang theo túi vàng bạc đó đi thẳng về phía bắc, đến phủ Thanh Châu phồn hoa.
Con người ta không thể cứ dừng lại một chỗ mà khóc lóc mãi được.
Tông Sầm từng dạy ta, khi đao kề cổ cũng phải tìm cách sống sót trước đã.
Phủ Thanh Châu phồn hoa như gấm, không phải nơi huyện Vân Lâm có thể sánh bằng.
Ta dùng số tiền Tông Sầm để lại, mua một tòa tửu lầu cao ba tầng ngay phố Chu Tước náo nhiệt nhất.
Đặt tên là: Thập Thúy Lâu.
Từ một bà chủ sạp mì nhỏ nhoi trở thành đại đông gia của một tửu lầu lớn, gian khổ trong đó không thể kể hết với người ngoài.
Để trấn áp đám bang phái và du côn coi thường nữ lưu, ta bỏ ra số tiền lớn mời tiêu sư lợi hại nhất phủ Thanh Châu đến trông coi.
Để nghiên cứu món mới, ta chạy khắp các tửu lầu lớn ở Giang Nam, dùng lương cao đào được một lão sư phụ từng là ngự trù về.
Buôn bán ở Thập Thúy Lâu, chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi đã đứng đầu phủ Thanh Châu.
Ba năm.
Ta đã hai mươi mốt tuổi.
Rũ bỏ vẻ ngây ngô thiếu nữ, ta học được cách ăn vận gấm vóc lụa là, học được cách xã giao giữa đám thương nhân, học được cách gảy bàn tính ra những con số tinh vi nhất.
Trong ba năm này, Khúc Tu Ngôn cũng đến phủ Thanh Châu.
Y thi đỗ Cử nhân, kiếm được một chức quan Học chính ở đây.
Y vẫn chưa thành gia lập thất, vẫn ôn hòa lễ độ như xưa.
Y biết ta đến Thanh Châu, liền thường xuyên tới tửu lầu ủng hộ, thỉnh thoảng cũng giúp ta giải quyết vài rắc rối chốn quan trường.
“Thập Thúy,” đó là một buổi chiều đầu xuân, Khúc Tu Ngôn ngồi trong nhã gian uống trà nhìn ta, “ba năm rồi, một thiếu nữ tử như nàng chống đỡ gia nghiệp lớn thế này thật quá vất vả. Nay ta tuy không giàu có nhưng cũng là quan, đủ sức che chở nàng chu toàn. Nàng… vẫn muốn từ chối ta sao?”
Ta nhìn ra con phố tấp nập ngoài cửa sổ, khẽ xoay chiếc ngọc ban chỉ trên tay.
“Khúc đại nhân,” ta mỉm cười, giọng bình thản, “Thập Thúy nay là thủ phú phủ Thanh Châu, ta không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu người bảo vệ. Cái mạng này của ta cứng lắm, khắc cha khắc chồng, không hợp làm phu nhân của ngài đâu.”
“Ta không tin số mệnh!” Khúc Tu Ngôn cuống quýt.
“Nhưng trong lòng ta có người rồi.” Ta quay đầu nhìn y.
Khúc Tu Ngôn sững sờ: “Ai? Tên tiểu nhị câm đó sao? Hắn đã đi ba năm! Sống chết ra sao còn chẳng rõ, chẳng lẽ nàng định chờ hắn cả đời?”
Phải rồi, ba năm rồi.
Bặt vô âm tín.
Thỉnh thoảng nửa đêm mơ tỉnh, ta luôn thấy hắn toàn thân đầy máu ngã gục trên tuyết.
Ta không biết hắn rốt cuộc là ai, cũng không biết hắn bị cuốn vào vòng xoáy chính trị ra sao.
Ta chỉ là không thể quên được dáng vẻ hắn cầm đao lọc xương chắn trước mặt ta.
“Ta không chờ hắn.” Ta nhàn nhạt nói, “Ta chỉ là không muốn tạm bợ.”
