Cẩm Y Vệ Đi Xét Nhà, Ai Ngờ Lại Thành Ở Rể
Chương 6:
Phía sau Thập Thúy Lâu có vài gian phòng thượng hạng, vốn dùng để tiếp đãi khách quý.
Hiện giờ, vị sát thần đáng sợ nhất phủ Thanh Châu đang nằm trên giường của ta.
Bộ phi ngư phục bị cắt ra, để lộ thân hình nửa trên đầy cơ bắp.
Nhìn những vết sẹo ngang dọc trên người hắn, vết mới chồng vết cũ, có chỗ thậm chí sâu thấy cả xương, nước mắt ta cuối cùng không cầm được mà rơi xuống.
Ba năm qua, rốt cuộc hắn đã chống chọi như thế nào.
Đại phu run cầm cập xử lý xong vết thương ngoài da cho hắn, để lại vài đơn thuốc bổ huyết rồi tháo chạy như gặp ma.
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn ta.
Hắn sắc mặt nhợt nhạt nhưng tinh thần lại khá tốt, cứ nhìn ta chằm chằm.
“Khóc cái gì,” hắn gắng sức đưa tay định lau nước mắt cho ta, “Ôn Thập Thúy không sợ trời không sợ đất, dám lấy nước rửa bát hắt vào mặt ác bá năm xưa đâu mất rồi?”
“Huynh còn dám nói!” Ta gạt tay hắn ra, vừa dùng nước ấm lau vệt máu quanh vết thương vừa mắng, “Huynh đúng là đồ điên! Đã là quan triều đình, làm nhiệm vụ không để thuộc hạ đi sao? Cứ phải tự mình xông lên?”
“Ta cố ý đấy.” Hắn đột nhiên nói.
Ta sững người: “Cái gì?”
Hắn nhìn ta, đôi mắt đen thẳm thoáng qua tia xảo quyệt và thâm tình: “Không mang chút thương tích, nàng làm sao mà xót ta được? Nàng không xót, làm sao chịu để ta ở lại?”
Ta tức đến mức tay run lẩy bẩy, hận không thể nhấn thẳng thuốc cầm cự vào vết thương của hắn: “Huynh… huynh vô sỉ!”
Hắn cười trầm thấp, kết quả làm động tới vết thương lại đau đến mức hít một hơi lạnh.
“Được rồi, không trêu nàng nữa.” Hắn thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc và chân thành, “Thập Thúy, có vài chuyện ta nên nói cho nàng biết.”
Hóa ra Tông Sầm tên thật là Tông Huyền Dịch.
Xuất thân từ một gia đình tướng môn đời đời trung lương.
Năm năm trước, phụ thân hắn bị gian thần vu oan thông đồng với giặc phản quốc, cả nhà bị trảm.
Hắn liều chết phá vòng vây, trọng thương đầy mình, trốn chạy đến huyện Vân Lâm, để tránh sự truy sát hắn tự hủy dung nhan, giả làm người câm, cuối cùng được ta mua về.
“Đêm đó kẻ truy sát đã tìm tới cửa. Nếu ta không đi, chúng sẽ giết sạch cả con ngõ đó, bao gồm cả nàng.” Hắn nắm lấy tay ta, giọng trầm thấp, “Số tiền ta để lại là quân bài cuối cùng của Tông gia. Ta ngỡ mình chắc chắn sẽ chết, chỉ muốn nàng cầm số tiền đó mà sống cho tốt.”
“Vậy sau đó huynh…”
“Ta không chết được.” Hắn cười lạnh, “Được ám vệ của tiên đế cứu. Tiên đế biết Tông gia ta bị oan, nhưng ông ấy cần một con dao, một con dao có thể giúp ông ấy chặt đứt các thế lực quyền thần chằng chịt trong triều. Thế là, ta trở thành Cẩm Y Vệ.”
Ba năm qua, hắn sống thành quỷ kiến sầu.
Hắn tịch thu gia sản của những kẻ đã hãm hại gia đình mình, rửa sạch oan khuất, leo lên vị trí cao.
“Ta vốn dĩ đã có thể đến tìm nàng sớm hơn,” tay hắn siết càng chặt như sợ ta chạy mất, “nhưng trên người ta gánh quá nhiều thù hận và giết chóc, ta sợ liên lụy đến nàng. Cho đến lần này, vụ án tham ô ở phủ Thanh Châu là vụ cuối cùng. Đợi vụ này kết thúc, ta có thể đứng trước mặt nàng một cách sạch sẽ.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt nóng bỏng và cố chấp: “Thập Thúy, thù của ta đã báo xong. Bây giờ ta chỉ thuộc về nàng. Tờ văn tự bán thân hai lượng bạc kia, vẫn còn chứ?”
Tông Sầm dưỡng thương ở tửu lầu của ta nửa tháng.
Nửa tháng này, trời Thanh Châu như bị lật ngược.
Cẩm Y Vệ liên tiếp tịch thu gia sản của bảy tám vị quan viên, nghe nói ngay cả cấp trên của Khúc Tu Ngôn cũng bị bắt.
Nhưng Thập Thúy Lâu của ta lại trở thành nơi an toàn nhất phủ Thanh Châu.
Mỗi ngày đều có hai hàng kỵ binh đứng canh ngoài cửa, không chỉ không ai dám đến gây sự, mà ngay cả khách đến ăn cũng quy củ vô cùng, không ai dám lớn tiếng ồn ào.
Vết thương của Tông Sầm lành rất nhanh.
Hắn khôi phục lại thói quen khi còn ở sạp mì.
Mỗi ngày trời chưa sáng đã lẻn vào sau bếp.
Khi ta ngủ dậy xuống lầu, luôn thấy một bát mì Dương Xuân nóng hổi đặt trên bàn.
Sợi mì dai, hành hoa xanh mướt, mùi mỡ lợn thơm nức mũi.
Đường đường là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, lại mặc thường phục đứng trước quầy của ta gảy bàn tính.
“Hôm nay lại có hai bàn khách ăn xong chạy quỵt tiền.” Hắn lạnh mặt báo với ta, “Ta đã sai thủ hạ đến nhà bọn họ đòi nợ rồi, cả vốn lẫn lãi.”
Ta dở khóc dở cười: “Huynh đó mà gọi là đòi nợ hả? Huynh đó là đi xét nhà người ta thì có! Huynh cứ như thế tửu lầu này làm sao mở cửa buôn bán được nữa?”
“Ai dám không tới?” Hắn nhướng mày, “Ta sai người ra phố gõ chiêng đánh trống, nói đồ ăn ở Thập Thúy Lâu có thể kéo dài tuổi thọ.”
Ta lườm hắn một cái, lười chẳng buồn đôi co.
