Người Dưới Người
Chương 225: Mãnh Chí Cố Thường Tại (1)
*Mãnh chí cố thường tại: ý chí trước sau không đổi.
Hắn vừa dặn dò xong xuôi mọi việc đã vội vàng đến đón người, nghĩ đến lúc nàng đi thì hăng hái phấn chấn, lại sợ nàng không chịu về, hắn bèn chuẩn bị sẵn cái cớ: Tiểu Ngũ đang ở bên kia đợi nàng về để dạy học, tiện thể nhận mặt dược liệu tiếp.
Đó quả thực là việc lớn, nàng xưa nay chưa từng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội học tập nào.
Hắn đã tính toán kỹ, buổi tối sẽ gọi một bàn tiệc từ bên ngoài mang về, vừa được ăn ngon lại không tốn sức lực.
Nàng sớm đã đoán ra bốn bát bốn đĩa kia không phải đồ nhà làm, suy cho cùng Hòa gia cũng chẳng có thời gian mà luyện tay nghề bếp núc. Nàng không để hắn lãng phí tiền bạc mua đồ bên ngoài nữa mà muốn tự mình vào bếp — nhà mà không đỏ lửa nấu cơm thì chẳng giống một mái ấm cho cam.
Nàng đuổi hắn đi, cùng Tiểu Ngũ vui vẻ tới gian nhà phía trước, dùng hai chiếc lò than nấu xong bữa cơm.
Ngoài Tiểu Ngũ ra thì chỉ có Tiêu Hàn trở về, cũng do nàng làm chủ, cả nhà cùng ngồi chung một bàn ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, nàng cùng Tiểu Ngũ học nhận biết thuốc, mãi đến khi đêm xuống mới có thời gian để mắt tới hắn.
Tay nàng bận rộn cắt may vải vóc, miệng không lúc nào ngừng nhắc đến ba chữ “Tiểu Ngũ nói”.
Hắn sáp lại gần nàng, nâng mặt nàng lên, giọng chua loét nói: “Ta cưới vợ, liên quan gì đến nàng ta? Cứ đi theo ra ra vào vào, mãi không dứt.”
“Chẳng phải chàng bảo nàng ấy về giúp một tay sao? Vừa rồi ta đã nói với chàng, bảo chàng đối xử với nàng ấy khách khí một chút, chàng không nghe thấy sao?”
Hừm…
Xảo Thiện chỉ nghĩ là việc bên ngoài quá khó khăn khiến tâm trí hắn phiền muộn nên không hề giận dỗi, tiếp tục khuyên nhủ: “Gia Hòa, Tiểu Ngũ có nút thắt trong lòng nên mới quen thói giả làm nam tử. Bản tâm nàng ấy không muốn như vậy, chúng ta cứ xem nàng ấy như cô nương mà đối đãi, nàng ấy cũng sẽ biết trân trọng thân phận nữ tử của mình.”
“Biết rồi. Sao nàng cứ mãi lo lắng cho nàng ta mà không nghĩ cho ta chút nào vậy?”
Nàng nhấc xấp vải trong tay lên, cười híp mắt hỏi hắn: “Chàng đoán xem cái này là của ai?”
“Của ta!”
Nàng lắc đầu, nghiêng đầu vẻ nghiêm túc nói: “Đoán lại xem.”
Còn đoán gì nữa, lòng sắp tan nát đến nơi rồi.
Tiểu Ngũ xếp hàng đầu, Triệu Tây Từ xếp hàng đầu, còn có ai nữa? Màu sắc này, kiểu dáng này, đều là đồ nam nhân hay mặc.
Hắn chỉ đành nghĩ theo hướng tốt, miễn cưỡng đáp: “Là của Tiểu Ngũ phải không? Làm rất khéo, vải tốt, màu cũng đẹp…”
Nàng lại lắc đầu, thực sự nhịn không được nữa, cười đính chính: “Tiểu Ngũ mặc váy mới, không dùng đến loại này đâu. Chàng nhìn chiều dài này xem!”
Nàng nhấc bổng tấm vải lên.
Rất tốt, dài đến mức nàng phải đứng dậy mới cầm hết được.
“Tiểu quỷ đầu, dám lừa ta chơi đấy hả? Không cho nàng nếm chút lợi hại thì nàng quên mất Hòa gia là ai rồi.”
Nàng cười hì hì kêu lên: “Ta biết Hòa gia là ai mà. Cấp cấp như luật lệnh, định!”
Tấm vải nàng tùy tay tung ra lại rơi đúng lên đầu hắn.
Hòa gia ra quân bất lợi, chưa kịp tung chiêu đã bị “định thân”, chỉ đành thức thời cầu xin: “Xin đại tiên tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nguyện ý quy thuận, từ nay về sau cải tà quy chính, hầu hạ ngài thật tốt.”
Nàng buông việc trong tay xuống, tự mình lại gần “giải ấn”, thuận theo lực ôm eo của hắn mà ngồi lên đùi, dựa vào người hắn cười lớn.
Hòa gia cam tâm tình nguyện quy thuận, hầu hạ vô cùng tận tâm, rửa mặt đưa khăn, súc miệng đưa bàn chải, nước rửa chân bưng đi bưng lại, hành động nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã đưa được người lên giường.
Tháo tóc chải đầu, cởi cúc thoát áo, bận rộn đến mức vui vẻ không thôi.
“Thật sự không nên như vậy, để người khác thấy được sẽ cười chê chàng mất.”
“Vậy thì giết người diệt khẩu!”
“Lại nói bậy!”
Hắn ghé mặt sát vào chịu phạt, nàng lại không nỡ, như rửa đĩa sứ vậy, dùng hai tay bưng lấy hai bên hàm hắn mà xoa qua xoa lại.
“Râu của chàng mọc chậm, không lộ vẻ già, trông vẫn giống như ngày trước. Ta đoán hai mươi năm sau chàng vẫn sẽ như thế này, còn ta… lúc đó ta ba mươi lăm rồi, già mất thôi.”
“Nàng biết tại sao ta lại có dáng vẻ này không?”
Nàng lắc đầu, tràn đầy mong đợi nghe những lời lẽ quái gở của hắn.
“Là để đợi nàng đó. Nàng kém ta mấy tuổi, trước kia chịu khổ lại chậm mất hai năm, ta phải dừng lại đợi nàng một chút, để sau này vừa vặn cùng nhau bạc đầu đến già.”
“Có lý lắm, ha ha…”
Nàng thích nhìn dáng vẻ hắn nói hươu nói vượn, còn hắn yêu nhất bộ dạng nàng cười rạng rỡ, không kìm lòng được mà hôn lên.
Hôn mãi rồi lại bắt đầu “gặm thịt”.
Nàng đẩy hắn ra, nhăn mặt nhăn mũi làm trò, cố ý hỏi: “Răng lại ngứa rồi sao?”
“Ừm. Nàng xem giúp ta với.”
“Không thèm, ta biết chàng đang dỗ dành ta.”
Hắn cười thầm, chỗ này không thành thì đổi chiêu khác, tay lại luồn vào trong tìm kiếm “của riêng”.
