Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 475: Bất Mãn, Thăm Dò (1)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Những ngày trước, đám lăng hộ làm gốm đã đi theo Hoa quản sự, đất sét chưa dùng hết cứ thế chất đống tùy tiện trong lều gỗ, trải qua mưa nắng gió thổi, đống bùn khô cứng lại không thể dùng được nữa, chỉ có thể đem đập nát cùng với những phôi bùn phế phẩm, sau đó tưới nước nhào lại từ đầu. Khi đập phôi bùn, Ổ Thường An có ghé qua giúp một tay, lúc dọn dẹp, hắn nhìn thấy một cái phôi ấm nước nóng bị nứt làm đôi, hơn nữa còn nứt dọc, tạo thành hình dạng hai cái rãnh bùn, hắn liếc mắt nhìn qua, nan đề làm khổ hắn mấy ngày nay bỗng chốc lộ ra một khe hở ánh sáng: hắn đã tìm được thứ thay thế cho rãnh đá rồi.

Ổ Thường An hứng thú bừng bừng mô tả cho Đào Xuân về thứ hắn định làm, hắn dự định nung thêm vài dải rãnh gốm, làm thêm mấy đạo rãnh đường ray đôi để đẩy nhanh tốc độ mài khoai lang, tranh thủ tiêu thụ hết số khoai tích trữ trước cuối năm.

“Chàng đi thương lượng với Hoa quản sự đi, nói chàng muốn tăng thêm hai lò gốm, xem Hoa quản sự có chịu thay đổi kế hoạch để phối hợp với chàng không.” Đào Xuân nói ngay trước mặt hai vị quản sự.

“Phối hợp, nhất định phối hợp.” Hoa quản sự cười ha ha hai tiếng, trong lòng nàn ta thầm nghĩ Ổ Thường An không chỉ là Ổ quản sự, mà còn là người đầu ấp tay gối của Đào lăng trưởng, đắc tội ai cũng không thể đắc tội hắn. Sau này nếu con cái nàng ta được Đào Xuân chọn trúng, chúng còn phải chạy quanh chân Ổ Thường An, nàng ta sao có thể đắc tội hắn cho được.

“Chuyện của Ổ quản sự quan trọng hơn, nếu hắn nung được rãnh gốm và bánh xe gốm ra, người trong lăng sẽ thong thả hơn nhiều, tiến độ làm miến của chúng ta cũng được kéo nhanh lên, đây chẳng phải là thứ mà vài cái ấm nước nóng hay than củi của ta có thể so bì được sao.” Hoa quản sự nói, “Đợi mẻ ấm nước nóng này dọn ra hết, ta sẽ dặn dò xuống dưới, bảo người làm gốm phối hợp với Ổ quản sự làm việc.”

Ổ Thường An có chút lúng túng, hắn khô khốc nói: “Hoa quản sự nói đùa rồi, chuyện của tẩu và ta không phân nặng nhẹ, đều quan trọng như nhau.”

Đào Xuân thản nhiên liếc nhìn hắn một cái.

“… Ta nợ Hoa quản sự một ân tình, sau này chỉ cần ta rảnh rỗi, mặc tẩu sai bảo.” Ổ Thường An suy nghĩ một chút, rồi bổ sung thêm một câu.

Hoa quản sự thực chất không có ý đó, nàng ta nói lời thật lòng rằng ý tưởng của Ổ Thường An hiện tại có ích cho lăng hơn, chẳng qua là đứng trước mặt Đào lăng trưởng nên nàng ta có ý tâng bốc một chút thôi.

“Đừng nói lời đó, ngươi cũng chẳng phải người ngoại lăng, hai ta đều là người một lăng, đều vì lăng mà làm việc, cũng không phải giúp ngươi làm việc tư, không có chuyện nợ ân tình ở đây.” Ánh mắt Hoa quản sự chuyển hẳn sang người Ổ Thường An, không còn thông qua Đào Xuân để đối thoại với hắn nữa, nàng ta cười nói: “Ổ huynh đệ lẽ nào lại da mặt mỏng sao? Ngươi nên học tập Đỗ Tinh kìa, hắn là kẻ da mặt dày, vừa về lăng là gọi bọn ta đến ngay đi ngay, ta với Trần muội tử sắp thành lính hầu của hắn rồi.”

Ổ Thường An gượng cười, lười nói thêm mấy lời khách sáo xã giao.

“Đi thôi, xuống núi.” Đào Xuân dẫn đầu bước đi, “Ta xuống dưới nấu cơm, ăn cơm xong mọi người lên đây chuyển đồ gốm, đội Bình An ăn cơm sớm một chút để còn về lăng sớm.”

Hoa quản sự nghe vậy lập tức xuống núi gọi người của đội Bình An lên, tranh thủ lúc cơm chưa chín, nàng ta sai bảo bọn họ chuyển đồ gốm trong lò ra ngoài.

Buổi chiều, Hoa quản sự cùng đội Bình An gánh nửa lò ấm nước nóng về lăng, những người còn lại kẻ làm gốm người ép dầu, chỉ có Đào Xuân và con chó đốm là vô công rồi nghề.

Đỗ Tinh thấy Đào Xuân rảnh rỗi quá hóa chán cứ đuổi theo chó mà chạy, một người một chó chạy tới chạy lui trong thung lũng, hắn ta nhịn không được sai bảo: “Đào lăng trưởng, rảnh cũng là rảnh, muội qua đây giúp ta rang đậu phộng đi.”

“Ai bảo ta rảnh? Ta không rảnh, ta còn có việc phải sắp xếp.” Đào Xuân từ chối, làm gì có chuyện đã nhọc lòng lại còn phải cố sức chứ, việc trong lăng đã đi vào quỹ đạo, giờ là lúc nàng hưởng phúc thanh nhàn rồi.

“Muội còn sắp xếp gì nữa? Muội đều đã trốn đến tận đây rồi, người trong lăng tìm không thấy muội, muội mọi chuyện không chạm tay, còn không thanh nhàn sao?” Đỗ Tinh nhịn không được mà nói, trong thung lũng không có việc gì quan trọng mà Đào Xuân lại ở lỳ không đi, hắn ta nhận ra nàng chính là muốn trốn việc.

“Ta không phải trốn, là ta có tướng giỏi, những cánh tay đắc lực của ta quá tài giỏi, ta tự nhiên sẽ được thanh nhàn thôi.” Đào Xuân cười đắc ý, nàng nhìn hắn ta một cái, tâng bốc: “Ta được thanh nhàn thế này đều là nhờ công lao của Đỗ quản sự cả đấy.”

Đỗ Tinh nghe vậy, thì chẳng còn mặt mũi nào mà mở miệng bắt Đào lăng trưởng chịu khổ chịu mệt nữa.

Sau đó để tránh làm gai mắt người khác, Đào Xuân khoác cung tên, dắt theo chó đốm lên núi, nàng không đi xa, chỉ quanh quẩn ở gần chân núi. Mùa thu sương mù lớn, sương đọng dày, gỗ khô biến thành gỗ mục, mộc nhĩ trên thân cây mọc rất dày lại béo. Mà vùng lân cận này cây bị chặt hạ nhiều, gốc cây mục cũng nhiều, Đào Xuân tìm từng cây một, mộc nhĩ hái được từng nắm lớn.

Ba tấm phiến đá mà Ổ Thường An và đội Bình An tìm về đã trở thành nơi lý tưởng để Đào Xuân phơi đồ núi, bồ kết phơi khô cho vào bao tải, mộc nhĩ rửa sạch đổ lên đó trải ra phơi tiếp.

Lúc Ổ Thường An đập đất sét, thì Đào Xuân vung chày gỗ đập bao tải bồ kết.

Đất sét còn chưa đập đến độ dẻo thì vỏ bồ kết và hạt đã tách rời ra, hạt bồ kết cho vào bao tải mang vào trong nhà, vỏ bồ kết dùng để nhóm lửa nấu cơm.

Hai bao tải bồ kết chỉ đập ra được nửa bao hạt, Đào Xuân lại dắt chó đốm vào núi hái bồ kết tiếp.

“Ta tìm người đi cùng nàng nhé?” Ổ Thường An không yên tâm để nàng một mình lên núi.

Đào Xuân xua tay: “Ta chỉ ở trên Đoạn Đầu Phong thôi, có chuyện gì sẽ gọi to, chàng có thể nghe thấy.”

Ổ Thường An không còn cách nào khác, chỉ đành nói: “Được rồi, vậy nàng đừng có chạy xa quá đấy.”