Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 476: Bất Mãn, Thăm Dò (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Mỗi ngày Đào Xuân dùng nửa ngày dắt chó lên núi hái bồ kết, chờ đến khi Ổ Thường An và mười ba người làm gốm nặn xong hai mươi bảy cái rãnh bùn cho vào lò, nàng đã tích được ba bao tải và một sọt hạt bồ kết, cũng phải bốn năm trăm cân.

Đợi đến khi rãnh bùn nung thành rãnh gốm, Hồ Thanh Phong lại tới đưa thịt dê, cùng gửi tới còn có đậu phụ khô kho màu nâu sẫm và một hũ trứng ngỗng muối.

“Đậu khô kho là do lăng Định Viễn Hầu gửi tới, đây là mẻ đậu khô kho đầu tiên xưởng của họ sản xuất, vừa bán vừa tặng, mời chúng ta ăn thử. Hũ trứng ngỗng muối này là do người nhà ngươi gửi, Khương tẩu tử nhờ ta mang hộ cho hai người. Ngươi đoán xem đậu khô kho và trứng ngỗng muối là ai mang tới?” Hồ Thanh Phong thần bí nói.

“Đại ca ta à?” Đào Xuân hỏi.

“Thật chẳng thú vị gì cả.” Vừa đoán đã trúng, Hồ Thanh Phong không nói với nàng nữa mà quay sang hỏi: “Ổ huynh đệ đâu? Ta nghe Hoa đại tẩu nói hắn muốn nung rãnh gốm và bánh xe gốm, làm thế nào rồi?”

“Ở trên núi ấy, hôm nay mở lò, ngươi lên giúp một tay đi.” Đào Xuân tiện tay chỉ một cái, nàng thầm suy đoán Xuân Tiên chắc là thật sự không còn người để dùng nữa, nên mới phải bỏ đi công việc nhẹ nhàng của Đào Thanh Tùng, từ người chăn bò chuyển sang người áp tải hàng.

“Đậu khô kho giá bao nhiêu?” Đào Xuân nói lớn hỏi.

Hồ Thanh Phong đã đi xa, hắn ta không nghe rõ.

Đào Xuân thôi không hỏi nữa, qua bốn ngày nữa lại đến phiên chợ, lúc đó nàng tự nhiên sẽ biết. Nàng quay người vào bếp bắt tay nấu cơm, mộc nhĩ khô ngâm một gáo, trứng ngỗng muối ngâm trong nước, đậu khô kho cũng dùng nước sạch rửa qua một chút.

Khi Ổ Thường An làm rãnh gốm, phôi bùn dùng rất dày dặn, đáy dày sáu tấc, hai bên thành rãnh dày bằng hai bàn tay gộp lại, cao bằng một lòng bàn tay, cả một cái rãnh gốm cao đến đầu gối Ổ Thường An. Phôi bùn chắc chắn nên việc nung đốt không hề xảy ra vấn đề gì.

Quả nhiên, lò gốm mở ra, hai mươi bảy cái rãnh gốm không có cái nào bị nứt.

Hồ Thanh Phong giúp khiêng rãnh gốm ra ngoài, hắn ta thấy hai đầu rãnh gốm có chỗ lồi chỗ lõm để khớp vào nhau, nhất thời nhìn không hiểu. Nhưng khi khiêng thêm hai cái nữa thì hắn ta đã hiểu ra, đầu và đuôi rãnh gốm có thể khớp chặt với một cái rãnh khác.

“Ổ huynh đệ, chỗ khớp giữa hai cái rãnh gốm liệu có bị sức ép làm nứt không?” Hồ Thanh Phong hỏi.

“Ép nứt thì lại thay cái mới, chuyện đó có gì khó đâu, đồ chúng ta tự nung lấy, độ khó cũng không lớn, một năm nứt ba mươi cái cũng chẳng phải việc gì to tát.” Ổ Thường An nói một cách chẳng chút áp lực, “Chiều nay ngươi về phải không? Ngày mai bảo đội Bình An mang theo dây thừng vào núi một chuyến, khiêng hai mươi bảy cái rãnh gốm này về.”

Hồ Thanh Phong đáp lời đồng ý.

Con chó đốm chạy lên núi, Ổ Thường An thấy trên cổ chó dính hạt cơm thì nói: “Chó đến gọi đi ăn cơm rồi, chúng ta xuống thôi.”

Lúc Đào Xuân lên núi thì mang theo chó đốm, lúc không lên núi thì chơi đùa với nó trong thung lũng, còn chải lông cho nó, tình cảm giữa một người một chó tiến triển cực nhanh, chó đốm hiện tại đã trở thành kẻ chạy việc của nàng, mệnh lệnh nó nghe hiểu rõ ràng nhất chính là đi tìm Ổ Thường An.

Buổi trưa ăn cơm hầm, bí đỏ hầm cơm khô, còn có một chậu mộc nhĩ xào đậu khô kho, cùng với hai mươi hai miếng trứng ngỗng muối đã hấp chín.

“Không xào thịt dê hả? Ta còn đang định tới đây ăn ké một bữa thịt dê.” Hồ Thanh Phong lẩm bẩm.

Chẳng ai thèm để ý đến hắn ta.

Đỗ Tinh biết ngày mai đội Bình An sẽ tới, liền dặn dò Hồ Thanh Phong về nhắn lại một câu, bảo đội Bình An thuận đường mang theo số đậu phộng đã bóc vỏ trong lăng những ngày qua tới đây.

“Ta suýt thì quên mất, Trần quản sự có dặn ta, nàng ấy bảo ta tới hỏi xem đậu phộng dự trữ trong xưởng dầu còn đủ dùng không, sắp hết thì nàng ấy sẽ sắp xếp người đưa đậu phộng tới.” Hồ Thanh Phong nói.

“Chuyện này mà ngươi cũng có thể quên hả?” Đỗ Tinh bực mình, “Ngươi vào núi chỉ có hai việc, thế mà cũng quên mất một việc sao?”

Hồ Thanh Phong cũng không vui: “Chút chuyện nhỏ ngươi gào thét cái gì? Ta cũng đâu có thật sự quên. Nếu ngươi thật sự gấp gáp thì ngươi tự mình về một chuyến không phải là được rồi sao, xưởng dầu là ngươi quản, cũng đâu có liên quan đến ta, ta tốt bụng nhắn giùm mà ngươi còn đầy một bụng ý kiến.”

“Bảo ngươi nhắn một câu mà làm như người ta nợ ngươi một ân tình trời biển không bằng?” Không đợi Đỗ Tinh lên tiếng, Đào Xuân đã mở miệng trước, “Nếu ngươi làm không được thì ngươi đừng có nhận lời, nếu ngươi cảm thấy một lời nhắn làm ngươi mệt nhọc, sau này không cần ngươi tới nữa, ta về bảo phụ thân ngươi vào núi đưa thịt.”

Hồ Thanh Phong á khẩu không trả lời được, phụ thân hắn ta mà biết thì hắn ta lại bị ăn đòn. Hắn tức nghẹn lùa hết bát cơm, dắt con bò xanh lớn hầm hầm rời đi.

“Cái hạng người gì không biết.” Đỗ Tinh mắng thầm một câu, hắn ta liếc Đào Xuân một cái, ngấm ngầm chọc ngoáy: “Hồ gia bọn họ đúng là người tôn quý trong lăng, sai bảo không được, nhờ nhắn một câu thôi đã chẳng ra làm sao rồi.”

“Chẳng phải là người tôn quý sao, Lăng trưởng nhiệm kỳ tới lại là người Hồ gia bọn họ, chúng ta đều là người dưới quyền quản lý của người ta, sao dám sai bảo họ.” Một tiểu tử làm gốm lầm bầm.

Đào Xuân nhìn hắn ta một cái, tiểu tử này nàng có ấn tượng, hình như là là huynh đệ ruột của Trần Thanh Du.

“Đào lăng trưởng, sao ngươi không sinh một đứa con? Con của ngươi mà làm Lăng trưởng tiếp theo thì bọn ta đều không có ý kiến gì.” Có tiểu tử không ưa người Hồ gia đã lỗ mãng nói.

Khóe môi Đỗ Tinh khẽ nhếch lên, quả nhiên vẫn là mấy tiểu tử ngốc nghếch mới dám hỏi.

“Đúng vậy, con của ngươi chắc chắn được yêu mến hơn cái đám họ Hồ kia.” Đỗ Tinh giả vờ vô tình hưởng ứng.

Ổ Thường An hít sâu một hơi, hắn đang cân nhắc xem có nên tiếp tục nói dối là mình không thể sinh nở hay không, thì thấy Đào Xuân nháy mắt với mình, hắn liền nuốt lời định nói xuống.

“Ta đã hứa với Hồ a ma rồi.” Đào Xuân nói.

“Bà ấy chết rồi mà.” Huynh đệ của Trần Thanh Du nói.

“Bà ấy tính là gì chứ? Bà ấy cũng đâu phải là Sơn lăng sứ.” Có người khác bất mãn lên tiếng.

Đào Xuân xua tay, nàng nghiêm mặt nói: “Ta có thể ngồi lên vị trí Lăng trưởng này, Hồ a ma đã bỏ ra rất nhiều công sức, tuy bà ấy đã qua đời, cũng không phải Sơn lăng sứ, nhưng lời ta đã hứa thì ta sẽ giữ lời, ta sẽ không sinh con.”

Đỗ Tinh không che giấu mà thở dài một tiếng, hắn ta nhìn Đào Xuân, hỏi thẳng: “Sau này nếu bọn ta không phục người Hồ gia làm Lăng trưởng thì sao? Muội định tính thế nào?”

“Không liên quan đến ta, các ngươi không phục họ chứ có phải không phục ta đâu, liên quan gì đến ta.” Đào Xuân xòe tay.

Đỗ Tinh nghiền ngẫm ra được chút ý vị, hắn ta nhìn nàng một cái, sau đó tràn đầy khao khát đứng dậy, nói: “Ăn no uống đủ rồi, làm việc thôi.”