Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 70: Tiên Sinh Lần Này Thực Sự Chẳng Thèm Che Giấu Gì Nữa Rồi!
Thịnh Tông đoán được hết mọi hành động nhỏ của thư ký Giang nhưng không hề nổi giận chút nào.
Anh thừa biết thời điểm này không nên để Đường Ninh ở lại trong phòng mình quá lâu, vậy mà vẫn không nhịn được tìm một cái cớ để cô ở lại thêm chút nữa.
Chỉ vì anh muốn nhìn thấy cô.
Nhìn thấy cô gái nhỏ ở trước mặt mình, cơn đau đầu sau khi say rượu đều vơi đi hơn nửa.
Thịnh Tông cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Sự kiên nhẫn của anh dường như không tốt như mong đợi.
Đường Ninh thay nước cho bể cá xong liền đi đến trước mặt Thịnh Tông: “Anh Thịnh, còn chuyện gì cần em giúp không ạ?”
Thịnh Tông không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ, lại dường như vẫn còn chút hơi men.
Đường Ninh tò mò nhìn anh.
Nói đi cũng phải nói lại, Đường Ninh chưa từng thấy Thịnh tiên sinh lúc say bao giờ.
Thịnh Tông uống rượu không đỏ mặt, cho dù say thì vẫn giữ bộ dạng trầm ổn, không nhìn ra nửa điểm bất thường.
Ngay cả thư ký Giang cũng chỉ có thể thông qua mùi rượu trên người anh để phán đoán.
Đường Ninh bạo dạn hơn, ánh mắt lướt qua một vòng trên mặt Thịnh Tông, đột nhiên chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Tim Đường Ninh run lên một cái, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Thịnh Tông: “Thư ký Giang hình như có chuyện muốn nói với em.”
Thư ký Giang đang vùi đầu sắp xếp tài liệu: “?”
Đường Ninh tò mò nhìn qua: “Thư ký Giang, anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Đường Ninh tò mò nhìn Thịnh Tông một cái, lại nhìn thư ký Giang một cái, hạ thấp giọng hỏi: “Hay là anh Thịnh uống say rồi nên giờ đang nói nhăng nói cuội?”
Thư ký Giang đương nhiên muốn nói là Thịnh tiên sinh đang nói nhăng nói cuội.
Chỉ là đối diện với đôi mắt đen sâu cuồn cuộn của người đàn ông, anh ta không dám mở miệng.
“Chỉ là… là hôm nay tôi và tiên sinh đi nghe một buổi diễn thuyết, về chủ đề yêu đương ấy mà.”
Đường Ninh phì cười: “Thư ký Giang, anh và anh Thịnh hai người đi nghe diễn thuyết, lại còn về chủ đề yêu đương sao?”
Thư ký Giang: “… Vâng.”
Đường Ninh nhịn cười, ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.
Cô nhẹ nhàng hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Tôi thấy cô Đường Ninh cũng đến tuổi nên yêu đương rồi, cũng có thể thử nghe thêm mấy buổi diễn thuyết kiểu này. Nghe thêm kinh nghiệm của chuyên gia và người đi trước thì sau này cũng không bị mấy gã đểu cáng lừa.” Thư ký Giang còn âm thầm thêm một câu: “Càng không bị mấy kẻ có tâm cơ giăng bẫy.”
Đường Ninh nghe rất chăm chú, còn gật đầu: “Được! Lần sau lại có buổi diễn thuyết như vậy thì thư ký Giang có thể bảo tôi nhé.”
Thư ký Giang mỉm cười gật đầu.
Thịnh Tông chậm rãi lên tiếng nhắc nhở: “Thời gian không còn sớm nữa, em nên về nghỉ ngơi đi. Em vừa mới phẫu thuật xong, đừng có thức khuya.”
Thịnh tiên sinh vừa uống rượu xong, giọng nói có chút trầm khàn.
Khi anh nghiêm túc dặn dò Đường Ninh, luồng cảm giác quản thúc vốn có của bậc trưởng bối trỗi dậy, lập tức đánh tan sự nghi ngờ vừa nảy sinh trong lòng Đường Ninh.
Đường Ninh ngoan ngoãn nói: “Vâng, em đi ngủ ngay đây.”
Trước khi đi, Đường Ninh còn không quên dặn dò Thịnh Tông: “Anh Thịnh, anh cũng nghỉ sớm đi.”
Ngập ngừng một chút, cô gái nhỏ bổ sung thêm một câu: “Sau này anh Thịnh cũng nên ít uống rượu thôi, uống rượu thức khuya đều hại sức khỏe cả.”
Giọng của Đường Ninh nhẹ nhàng, mềm mại, lại có sự trong trẻo đặc trưng của thiếu nữ, nghe như tiếng suối chảy róc rách, vô cùng êm tai.
Thịnh Tông không động đậy, chỉ trầm giọng đáp một câu: “Tôi biết rồi.”
Nhưng thư ký Giang lại nhìn ra được, khi Thịnh tiên sinh nghe thấy lời quan tâm của cô Đường Ninh, đôi mày mắt đều dịu dàng đi vài phần.
Hừ, đồ gã đàn ông già tâm cơ!
Đợi Đường Ninh đi rồi, Thịnh Tông tựa vào ghế dài, mắt khẽ nhắm, cả người thu liễm khí thế vào trong.
Thư ký Giang: “Tiên sinh, tài liệu sắp xếp xong rồi, tôi xin phép ra ngoài trước, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa?”
Thịnh Tông không mở mắt, chỉ thản nhiên nói: “Những buổi diễn thuyết như thế này còn bao nhiêu buổi nữa?”
Thư ký Giang ngẩn người: “Giáo sư Lâm sẽ ở Giang Nam khoảng nửa tháng nữa, ước tính sơ bộ thì cũng còn khoảng bảy tám buổi diễn thuyết.”
Thịnh Tông: “Lần tới chuẩn bị hai vé vào cửa.”
Thư ký Giang suýt chút nữa bật cười thành tiếng: “Vâng tiên sinh, tôi đi sắp xếp ngay!”
Thư ký Giang sẽ không bao giờ nghĩ rằng một trong hai tấm vé đó là dành cho mình.
Tiên sinh xưa nay luôn độc lai độc vãn, bên cạnh rất ít bạn đồng giới hay khác giới.
Nếu không phải cho anh, thì chắc chắn là chuẩn bị cho cô Đường Ninh rồi.
Mượn cơ hội nghe diễn thuyết để có được một buổi riêng tư của hai người. Tiên sinh lần này thực sự chẳng thèm che giấu gì nữa rồi!
