Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 484: Tập Thể Kháng Nghị, Lật Đổ Hồ Gia (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Không lâu sau, Đào Xuân đi tới, nàng tán gẫu với những lăng hộ đang thái khoai một lát, cũng biết được chuyện Hồ Thanh Phong nhờ rãnh trượt đôi mà có được một mối hôn sự.

“Đại tẩu, Ổ Thường An có ở nhà không?” Đào Xuân về nhà hỏi.

“Muội chân trước vừa đi, sau lưng đệ ấy đã ra khỏi cửa rồi.” Khương Hồng Ngọc nói.

Đào Xuân nghe vậy không vào nhà mà quay người đi tiếp.

Ổ Thường An đang loanh quanh sau điện lăng, hắn nhìn chằm chằm con đường xuống núi chờ động tĩnh.

Đỗ Tinh không để hắn đợi lâu, khi mặt trời đã chếch trên mái nhà, còn hơn một canh giờ nữa là đến chính ngọ, hắn ta lộ diện vẫy tay với Ổ Thường An.

Ổ Thường An nhanh chân bước vào trong rừng, hai người nhanh chóng khớp lại lời nói, hắn xuống núi rời đi trước.

Đào Xuân tìm Ổ Thường An không thấy, lúc này đang túm lấy Hồ Thanh Phong mà dạy bảo, chợt liếc thấy Ổ Thường An, nàng vẫy tay bảo hắn lại gần.

“Ta nói với Hồ Thanh Phong rồi, hắn xin lỗi chàng một tiếng, hai người…”

“Không được.” Ổ Thường An không đợi Đào Xuân nói hết đã từ chối lời hòa giải của nàng, hắn nhìn chằm chằm Hồ Thanh Phong, nói: “Ngày hôm qua ngươi đã nói gì trong lòng ngươi tự rõ, ta không nuốt trôi cơn giận này, càng cảm thấy oan ức cho Đào lăng trưởng, ngươi muốn xin lỗi thì hãy đứng trước mặt toàn bộ người trong lăng mà xin lỗi nàng ấy.”

Hồ Thanh Phong liếc Đào Xuân một cái, theo đó cười mỉa mai một tiếng.

Sắc mặt Đào Xuân sa sầm lại, nói: “Ta đi triệu tập mọi người.”

Tiếng chiêng đồng cũ nhà Niên thẩm tử vang lên, nghe tiếng chiêng, những người đang thái khoai, gánh nước, đẩy cối, dắt bò lần lượt buông công việc trên tay, mọi người bàn tán xôn xao đi về phía diễn võ trường.

Người trong xưởng cũng tắt lửa đóng cửa đi ra xem tình hình.

“Có phải sắp chia lương thực không?” Hồ nhị tẩu đoán.

“Vậy chúng ta mau đi thôi, nhà ta chỉ còn ta với ba đứa nhỏ, ta phải có mặt.” Hương Hạnh vội vàng nói.

Đỗ Tinh nhanh chân xuống núi, hắn ta tìm cơ hội trà trộn vào đám đông trên diễn võ trường.

Ổ Thường An bước lên cái cọc gỗ cao nhất, Hồ Thanh Phong không chịu thua cũng bước lên theo.

Ổ Thường An quét mắt một vòng qua đám đông, Lý Cừ và Trần Thanh Du đều đã đến, người của đội Bình An đa số cũng có mặt, đáng tiếc là người của đội Hổ Lang vẫn còn ở trong thung lũng.

“Chuyện gì thế? Không phải chia lương thực sao?” Có người hỏi.

“Xem bộ dạng này không giống chia lương thực.”

“Hai người này sao thế, mặt mày đều hằm hằm.”

Đào Xuân thấy người đến cũng hòm hòm, nàng gõ một tiếng chiêng, ra hiệu im lặng.

“Ngươi nói trước hay để ta nói trước?” Ổ Thường An hỏi Hồ Thanh Phong.

Hồ Thanh Phong im lặng.

“Vậy thì để ta nói trước.” Ổ Thường An tự mình quyết định, hắn vung tay hô lớn: “Hôm nay mời mọi người đến đây là để phân xử một vụ kiện, cũng để trả lại sự trong sạch cho ta và Đào lăng trưởng. Tối hôm kia lúc ta dùng thử rãnh trượt đôi, rất nhiều người có mặt ở đó, nhiều người hiểu rõ tình hình lúc bấy giờ, ta không nói chi tiết nữa. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ này, hôm qua Hồ Thanh Phong tìm đến ta, hắn vu khống ta tham công, ý tứ là ý tưởng đó do hắn nghĩ ra, mà ta lại không giải thích với mọi người vào tối hôm kia rằng đó là ý tưởng của hắn. Ta muốn hỏi một chút, mọi người có biết ý tưởng đó là do hắn nghĩ ra không? Không có ai nói đó là ý tưởng của Ổ Thường An ta chứ?”

Người bên dưới vừa gật đầu vừa lắc đầu.

Ổ Thường An nhìn về phía Hồ Thanh Phong, nói: “Thấy chưa? Mọi người đều biết đó là ý tưởng của ngươi, ta cũng chưa từng nói rãnh trượt đôi là do ta đề ra, ta tham công ở chỗ nào?”

Hồ Thanh Phong nghiến răng không nói lời nào.

“Lúc này sao lại không hé răng thế? Ta chỉ hỏi ngươi, rãnh trượt đôi bằng gốm có phải do một tay ta dẫn theo người làm ra không? Rãnh trượt đôi là do ngươi đề ra, nhưng việc dùng rãnh gốm thay cho rãnh đá là ý tưởng của ta, điều này không sai chứ? Ta  nhận vài câu khen ngợi còn không được à? Ta đâu có xóa sạch vai trò của ngươi trong đó?” Ổ Thường An chất vấn, hắn chỉ tay vào hắn ta, phẫn nộ nói: “Điều làm ta tức giận nhất không phải là ngươi vu khống ta, mà là ngươi không có lương tâm, ngươi mắng Đào lăng trưởng mưu cầu tư lợi, cho rằng nàng ấy cấu kết với ta để chiếm đoạt công lao của ngươi. Ngươi mù mắt hay là mù tâm rồi? Cả năm nay nàng ấy tận tâm tận lực lo liệu cho trong lăng, chạy ngược chạy xuôi trong núi ngoài núi, để giữ được miến, nàng ấy còn lặn lội đường xa đến Đế Lăng bàn bạc với Sơn Lăng sứ, việc nào không phải vì người trong lăng mà suy nghĩ? Quản sự trong lăng họ nào cũng có, mỗi một khoản thu chi đều được công khai, nàng ấy một không ham danh, hai không ham lợi, ba không ham quyền, vậy mà bị kẻ tiểu nhân như ngươi mắng nàng ấy giả dối, mắng nàng ấy dùng quyền mưu lợi riêng. Ngươi phải xin lỗi nàng ấy, trước mặt toàn bộ người trong lăng.”

Lời này vừa thốt ra, diễn võ trường im phăng phắc, Hồ Thanh Phong thấy vô số ánh mắt đổ dồn vào mình, hắn ta thẹn đỏ mặt.

“Thanh Phong, ngươi thật sự đã nói vậy sao?” Hồ lão thô thanh hỏi, “Cái thằng súc sinh này, ngươi bị mỡ lợn làm mờ mắt rồi hả? Xin lỗi Đào lăng trưởng và Ổ quản sự ngay.”

Hồ Thanh Phong nhìn Đào Xuân, hắn ta cố chấp hỏi: “Ta muốn hỏi Đào lăng trưởng, ngươi là lăng trưởng, tối hôm đó trước mặt mọi người, tại sao không nói rãnh trượt đôi là ý tưởng của ta.”

Đào Xuân đã hiểu, điều Hồ Thanh Phong coi trọng là một danh dự, là một sự công nhận và khen ngợi đích thân từ miệng nàng với tư cách Lăng trưởng.

“Chúng ta đều biết cả rồi, còn cần nói gì nữa?” Lý Cừ ở bên dưới mất kiên nhẫn kêu lên một tiếng.

Đào Xuân bước lên cọc gỗ, nàng cũng đứng lên chỗ cao, sau khi đứng vững liền nói: “Đây là sơ suất của ta, người có lỗi với lăng thì phải phạt, người có công với lăng thì phải thưởng, người vì lăng mà bị thương cũng phải được bù đắp. Đây là điều ta nghĩ đến sau khi Trần Thanh Vân, Trần Bình và Lý Phương Thanh bị thương vì đuổi khỉ, vốn định sau đợt chia lương thực lần này sẽ công bố, ta không hề có ý định phớt lờ công lao của ngươi. Ta xin giải thích một chút, tối hôm kia ta không nhắc đến ngươi, cũng không nhắc đến Ổ Thường An, tối hôm đó ta căn bản không nói lời nào, là Ổ Thường An dùng thử rãnh trượt đôi, những người khác có mặt đã khen hắn vài câu.”

“Mau xin lỗi Đào lăng trưởng đi.” Mẫu thân của Hồ Thanh Phong gọi, bà ta nén sự xấu hổ, giả vờ đùa cợt nói: “Lớn tướ́ng thế này rồi mà tính tình vẫn như trẻ con, giống hệt hồi nhỏ, giúp ta quét cái nhà cũng muốn cả nhà phải khen.”

Lời này vừa nói ra, bầu không khí căng thẳng trên diễn võ trường liền dịu lại.

Đỗ Tinh và Ổ Thường An nhìn nhau, hắn thầm tằng hắng một cái, lớn giọng nói: “Đây không phải tính trẻ con, mà là vô sỉ. Hồ Thanh Phong, ngươi lấy tư cách gì mà mắng Đào lăng trưởng tư lợi? Trong lăng này, kẻ chiếm hời nhất chính là người Hồ gia các người, lão Lăng trưởng nuông chiều các người đến mức chỉ cần bị đối xử hơi chậm trễ một chút là đã la lối om sòm. Trước đây cậy có lão Lăng trưởng và Hồ a ma chống lưng, mấy chục miệng ăn Hồ gia các ngươi canh giữ gia súc ăn ngon uống sướng, mấy chục năm qua không vào núi tuần tra lấy một lần, các ngươi không thấy thẹn sao! Vô sỉ nhất chính là các ngươi bá đạo cưỡng chiếm vị trí Lăng trưởng đời tiếp theo, ép Đào lăng trưởng lập thề không sinh con. Ta chỉ muốn hỏi dựa vào cái gì, các người họ Hồ chứ không phải họ Thích, không phải huyết mạch hoàng gia, ở đây không làm được thổ Hoàng đế đâu.”

“Đúng thế, Lăng trưởng đời sau dựa vào cái gì mà vẫn phải họ Hồ? Đều là người thủ lăng, chúng ta kém các người ở chỗ nào?” Lý Cừ vội vàng cướp lời, “Nếu luận về thủ lăng, năm tộc còn lại của bọn ta bỏ ra nhiều công sức hơn tộc họ Hồ các người.”

“Phải đó, dựa vào cái gì? Cứ phải là ai có năng lực thì người đó làm Lăng trưởng.” Trần Thanh Du lớn tiếng hưởng ứng.

Niên thẩm tử ở trong đám đông nhìn chằm chằm Đào Xuân, thấy vẻ kinh ngạc và hoang mang trên mặt nàng không phải là giả, liền xác định cuộc kháng nghị này không phải do nàng tổ chức.

“Đi tìm lão Lăng trưởng.” Không biết ai hô lên một câu, một đám người đông đúc rầm rập chạy về phía nhà lão Lăng trưởng.

Hồ Thanh Phong nhảy xuống cọc gỗ sau hai ba bước, hắn ta chạy vài bước lại quay người nhìn về phía Đào Xuân, nghiêm giọng hỏi: “Đào lăng trưởng, ngươi sẽ giữ lời hứa của mình chứ?”

“Sẽ.” Đào Xuân gật đầu.

Còn việc mọi người có coi lời hứa của nàng ra gì hay không, vậy thì không phải do nàng làm chủ.