Tiểu Thư Địa Chủ
Chương 8: Dự Tính
Ngọn nến trên bàn cháy hết, ánh lửa tắt phụt, căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối.
Lý Nhị Cẩu đứng trong bóng đêm, hướng về phía giường nói: “Tiểu thư, trời không còn sớm nữa, cô ngủ trước đi!”
Căn phòng này chỉ có một chiếc giường, hôm qua cô không để ý xem Lý Nhị Cẩu ngủ ở đâu, giờ nhắc đến chuyện này, Lâm Tích Nguyệt bắt đầu thấy căng thẳng.
Khi cô đang thấp thỏm nắm chặt tay đợi Lý Nhị Cẩu đi tới ngủ cùng, hắn lại lên tiếng: “Tiểu thư, nếu cô có chuyện gì cứ gọi tôi, tôi ở ngay trong phòng này thôi.”
“Anh ngủ ở đâu?” Lâm Tích Nguyệt cuối cùng vẫn hỏi ra câu này.
“Tôi ngủ dưới đất là được rồi, tiểu thư không cần lo lắng, tôi ngủ quen rồi.” Nghe thấy cô chủ Lâm quan tâm mình như vậy, lòng Lý Nhị Cẩu ngọt ngào vô cùng.
Đêm mùa hè, tiếng dế kêu không dứt và tiếng ếch nhái râm ran từ xa vọng lại thay cho lời nói lấp đầy căn phòng.
Lý Nhị Cẩu lấy một cái bao tải trải xuống đất, cuộn tròn người nằm trên đó, lòng mãi không thể bình lặng, tất cả những chuyện này cứ như một giấc mơ, hắn sợ nếu ngủ say, giấc mơ sẽ tan biến mất.
“Lý Nhị Cẩu, anh ngủ chưa?”
Cũng giống như Lý Nhị Cẩu, Lâm Tích Nguyệt không ngủ được. Nhưng khác với hắn, lòng cô chất chứa bao chuyện nặng nề khiến cô không sao chợp mắt nổi.
“Chưa, tiểu thư có chuyện gì sao?” Lý Nhị Cẩu đoán có lẽ cô muốn đi vệ sinh.
“Tôi không ngủ được, muốn nói chuyện với anh một lát.” Lâm Tích Nguyệt biết một phần nỗi phiền muộn của mình đến từ người thanh niên một lòng một dạ vì cô này, để lòng mình được yên tĩnh, cô cần phải hỏi rõ của hắn.
“Tôi cũng không ngủ được, tiểu thư có gì cứ nói đi, tôi sẽ trò chuyện cùng cô.”
“Sau này anh có dự tính gì không?”
Đây là điều cô lo lắng nhất, cô cũng từng nghe loáng thoáng về chiến tích của Lý Nhị Cẩu, có đôi khi những người làm công trong nhà tụ tập tán gẫu, cô ở trong phòng cũng nghe thấy vài tiếng. Thỉnh thoảng họ sẽ nhắc đến Lý Nhị Cẩu, vừa thấy đáng thương lại vừa đáng hận.
Trước đây, cô và Lý Nhị Cẩu không hề có chút giao thiệp nào, nên cô có thể không cần quan tâm hắn là loại người gì, cũng chẳng cần biết tương lai hắn ra sao. Nhưng bây giờ, cuộc đời cô dường như đã buộc chặt với cuộc đời của Lý Nhị Cẩu, cô thấy mình cần thiết phải tìm hiểu tâm tư của hắn.
Thật ra tâm tư của Lý Nhị Cẩu rất đơn giản, chỉ cần làm cô chủ Lâm vui, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Điều hắn muốn làm chỉ là để lấy lòng cô mà thôi. Ở trước mặt cô, hắn hèn mọn như bụi đất. Hắn khát khao có được sự để mắt của cô, và càng khát khao có được tình yêu của cô.
“Tiểu thư, tối qua tôi thức trắng, ngồi trong phòng suốt một đêm, cũng đã suy nghĩ suốt cả một đêm.”
Hắn đã nghĩ rất nhiều, bất kể là kế hoạch nào, hắn đều hy vọng tương lai sẽ có cô ở bên cạnh, đó mới là ý nghĩa của những dự tính ấy.
“Tôi sắp mười chín tuổi rồi, đàn ông trong làng tầm tuổi tôi đều đã có vợ con, nhà cửa phần lớn cũng khang trang. Còn tôi, cứ mãi thui thủi một mình giữ lấy căn nhà cũ này, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm một người phụ nữ để sinh con đẻ cái. Vốn dĩ tôi thấy ngày tháng cứ thế trôi qua, làm lụng vất vả cả ngày cũng là một ngày, sống vất vưởng cũng là một ngày. Tôi sống không có mục đích gì cả, giống như cây quế thấp bé xấu xí trước cửa vậy, chẳng ai mong nó kết quả, cũng chẳng ai thấy nó đẹp đẽ gì, thỉnh thoảng nở vài bông hoa nhỏ tỏa hương thơm ngát thì người ta mới nhớ đến nó. Tôi chính là như vậy, không ai quan tâm đến sự sống chết của tôi, tôi cũng chẳng có gì để bận tâm, không nơi nương tựa cũng chẳng có gì vướng bận. Danh tiếng với tôi mà nói chẳng có tác dụng gì, chỉ cầu sống vui vẻ tự tại là được. Nhưng sau khi gặp tiểu thư, mọi thứ đều khác hẳn rồi. Trái tim tôi từ nay đã có sự vướng bận, tiểu thư cô chính là người mà tôi muốn dùng cả đời để liều mạng bảo vệ.”
Đương nhiên hắn khác với cây quế, cây quế ít ra còn thơm nức lòng người, được người ta yêu thích, còn hắn thì bị người ta ghét bỏ. Những lời này hắn không muốn nói ra trước mặt cô chủ Lâm, hình tượng của hắn vốn đã đủ tệ, mọi người đều ghét bỏ hắn, hắn không thể tự hạ thấp mình thêm nữa.
Nghe hắn nói vậy, cách nhìn của Lâm Tích Nguyệt đối với Lý Nhị Cẩu lại có thêm sự thay đổi. Vốn tưởng hắn chắc chắn là kẻ vô tâm vô tính, bình thường chỉ biết lười biếng sống qua ngày. Nhưng những lời hắn vừa nói dường như không phải vậy. Một người thật sự chỉ muốn lười biếng sống vất vưởng sẽ không thể nói ra những lời chân thành đến rung động lòng người như thế. Cô biết, Lý Nhị Cẩu mất mẹ ngay khi vừa mới chào đời, lúc nhỏ lại mất cha, nên không ai dạy bảo hắn phải làm người thế nào, cũng chẳng ai quan tâm hắn nghĩ gì.
Một đứa trẻ phải một mình gánh chịu nỗi khổ cực ấy, trở nên thiếu giáo dục cũng là lẽ thường tình. Bị người đời phỉ nhổ không phải lỗi của hắn, đôi khi đó là do số phận đẩy đưa.
“Lý Nhị Cẩu, tôi…”
Lâm Tích Nguyệt không biết nên nói gì với hắn, cô cảm thấy mình có lẽ không gánh nổi tình yêu nồng nhiệt này, cũng không đáng để hắn phải đánh đổi cả đời. Tại sao hắn lại cố tình coi trọng cô chứ? Liệu những suy nghĩ hiện tại của hắn có phải chỉ là hứng thú nhất thời không?
Để kiểm chứng một người nói lời thật lòng hay không, hoặc hắn có thật sự yêu bạn như lời nói hay không, cần phải có thời gian.
Điều mà Lâm Tích Nguyệt không biết là, sự hiện diện của cô ở làng Lâm gia nổi bật đến nhường nào.
Trước khi cô xuất hiện, hoa khôi Tiểu Thúy là đối tượng mơ tưởng của tất cả đàn ông trong làng, từ những thanh niên mười mấy tuổi đến những người đàn ông đã có con cái, trong những giấc mơ thầm kín, họ đều có những ảo tưởng về Tiểu Thúy. Nhưng sau khi cô xuất hiện, cô trở thành người lấn át hoàn toàn sự tồn tại của Tiểu Thúy. Nhìn thấy cô, người tình trong mộng của những người đàn ông đó lập tức chuyển từ Tiểu Thúy sang cô chủ Lâm.
Vừa là vì dung mạo của cô, vừa là vì sự tồn tại xa vời không thể chạm tới. Thân phận của cô lại càng tăng thêm một phần cảm giác hư ảo.
Lúc này, trong mắt mọi người, tình yêu của Lý Nhị Cẩu dành cho cô chủ Lâm dường như cũng chẳng khác gì những người đàn ông khác trong làng, chẳng qua đều là nhắm vào khuôn mặt đó của cô mà thôi.
Không, không phải vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy cô chủ Lâm hắn đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó bất kể lúc nào nhìn thấy cô, trái tim hắn cũng đều xao động như lần đầu gặp gỡ. Cảm giác đó không thể diễn tả bằng lời, và tình yêu sâu đậm cũng không thể chỉ dùng ngôn ngữ để bày tỏ. Có lẽ, thật sự chỉ có thời gian mới khiến Lâm Tích Nguyệt hiểu được điều này.
“Tiểu thư, tôi định ngày mai sẽ đi tìm thợ mộc Lâm để học nghề, những ngày tháng sau này, tôi sẽ không giống như lúc tôi một mình trước đây nữa, xin cô hãy tin tôi, tôi sẽ cố gắng để cô được sống tốt hơn.”
“Lý Nhị Cẩu, anh đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, gọi tôi là Tích Nguyệt đi!”
Dù sao sớm muộn gì cũng phải làm quen thôi, chẳng phải sao?
Đây đã là lần thứ hai cô chủ Lâm yêu cầu hắn gọi tên mình. Tích Nguyệt, Tích Nguyệt!
“Tích Nguyệt, bất kể lúc nào cô có yêu cầu gì tôi cũng đều đồng ý, nhưng cô có thể hứa với tôi một chuyện không? Một chuyện thôi, chỉ một chuyện duy nhất. Nếu… nếu cô không bằng lòng, cứ coi như tôi chưa từng nhắc tới, là do tôi quá tham lam.”
Hắn còn chưa dám nói ra yêu cầu đó vì sợ cô sẽ không đồng ý.
“Anh cứ nói ra nghe xem, anh không nói sao biết tôi sẽ không đồng ý chứ?”
Chính cô chủ Lâm đã cho hắn dũng khí, hắn mới lấy hết can đảm để nói ra: “Tiểu… không, Tích Nguyệt, cô có thể hứa sẽ mãi ở bên cạnh tôi không? Chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi, cô không cần phải làm gì cả, tôi tuyệt đối sẽ không làm khó cô việc gì đâu.”
Hóa ra là muốn cô mãi ở bên cạnh hắn! Thật ra, bây giờ cô còn có thể đi đâu được nữa? Họ hàng của địa chủ đương nhiên cũng là địa chủ rồi. Họ không phải địa chủ lớn thì cũng là địa chủ nhỏ, sa sút hơn chút cũng là phú nông, bây giờ gió thổi là có mưa, chắc chắn cũng bị liệt vào hạng địa chủ cả thôi. Tóm lại, người giàu thường thích đi cùng người giàu.
Nhà cô đã mất, phía ông ngoại bên kia chắc chắn cũng vậy, những họ hàng xa hơn chút nữa có lẽ tình hình cũng tương tự. Vậy nên trong tình cảnh này, cô còn có thể đi nương nhờ ai đây? Chẳng phải cô chỉ còn lại lựa chọn duy nhất là ở bên cạnh hắn sao?
“Ừm…”
Cô đã đồng ý, và cũng là bắt buộc phải đồng ý.
Dù sao, trước nay cô vốn dĩ đều là người được cơm bưng nước rót, giờ không còn chỗ dựa, chỉ có thể không có khí tiết mà dựa dẫm vào người khác.
Tiếng “ừm” này là lời nói êm tai nhất mà Lý Nhị Cẩu từng được nghe. Mặc dù mấy ngày nay hắn không được nghỉ ngơi tử tế, lại thêm ban ngày đi đường xa nên chân tay nhức mỏi vô cùng, nhưng có cô chủ Lâm ở bên cạnh, hắn lại tràn đầy động lực, cơ thể dường như cũng không còn mệt mỏi như trước. Có cô ở đây, hắn làm gì cũng thấy xứng đáng.
