Triền Chi
Chương 23:
Sự xuất hiện đột ngột của mấy tên sơn phỉ với bộ dạng hung thần ác sát khiến Vân Chi đang dưới đất sợ đến rùng mình. Như một chú thỏ nhỏ bị bầy sói dữ bao vây, toàn thân nàng run rẩy không ngừng, theo bản năng lùi lại phía sau. Những ký ức tồi tệ nơi đầu hẻm nhỏ lúc này tràn về trong nháy mắt, khiến người ta không khỏi nổi da gà.
[Lão đại, phát hiện một nữ nhân.] [Lão đại… nữ nhân này trông mơn mởn lắm, vừa trắng vừa tươi non, huynh đệ chúng ta chưa từng thấy ai đẹp thế này, mấy huynh đệ muốn…] [Tiểu nương tử, kêu đi, kêu nữa đi, còn khá cháy đấy ha ha ha… Lão tử chính là thích loại như ngươi, đều tránh ra hết cho lão tử, lão tử muốn là người đầu tiên làm…]Á cứu, cứu mạng…
Run cầm cập, miệng lắp bắp, Vân Chi há miệng muốn kêu cứu, nhưng làm sao cũng không phát ra thành tiếng. Có một khoảnh khắc, nàng đã không còn phân biệt được đây là trên núi hay là ở đầu ngõ nhỏ khi ấy.
Bỗng nhiên có một bàn tay lớn vươn tới, Vân Chi sợ hãi hét lên một tiếng, đôi tay nhỏ nhắn quờ quạng loạn xạ: “Á, cút đi! Đồ khốn, ngươi định làm gì… hu hu cút đi…”
“Chi Chi?” Lục Ly khống chế đôi tay đang loạn động của nàng, thấy nàng run rẩy dữ dội, hắn khẽ nhíu mày.
Chuyện gì vậy, vừa nãy vẫn còn tốt mà. Hắn ôm người vào lòng mình, lại càng khiến nữ nhân thêm phần kinh hoàng: “Hu hu tránh ra…”
“Lão đại! Ả nữ nhân không nghe lời, huynh cứ trực tiếp cho một bạt tai, tức khắc sẽ ngoan ngoãn ngay!” Cừu Hùng ở bên cạnh nhìn đến mức toàn thân nóng rực, đã nuốt nước miếng mấy lần.
Mụ nội nó, nữ nhân này thật có vị, giọng nói nghe cũng thật sướng tai.
Hắn ta nghĩ đến Lục Ly sắp làm việc ngay tại đây, nhìn được mà không ăn được, Cừu Hùng không kìm được ngứa ngáy trong lòng: “Lão đại, huynh phải ra tay nặng vào, một bạt tai không được thì bồi thêm mấy cái nữa, đảm bảo nàng ta ngất xỉu ngay, lập tức phục tùng để huynh muốn làm gì thì làm.”
Cừu Hùng nói đến hăng say, hoàn toàn không chú ý đến việc sắc mặt Lục Ly đã trầm xuống.
Chỉ nghe “phanh” một tiếng.
Là Lục Ly xoay người, tung một cước đá thẳng vào ngực Cừu Hùng.
Không chút báo trước, Cừu Hùng tức khắc bị đá bay ra ngoài, hừ nhẹ một tiếng rồi ngã mạnh xuống đất.
Chấn động khiến vài ba lá phong bay lên, lững lờ rơi lại mặt đất. Có một chiếc vô tình rơi đúng trên người Cừu Hùng.
Cổ họng Cừu Hùng ngọt lịm, “oẹ” một tiếng nôn ra một búng máu, hắn ta dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lục Ly mặt không cảm xúc, hắn dáng người cao lớn, đứng đó nhìn xuống kẻ dưới đất.
Hắn không nói lời nào, nhưng rõ ràng có thể thấy hắn đang rất không vui.
Nhấc chân, Lục Ly đạp lên cổ Cừu Hùng, dùng thêm vài phần lực.
“Lão đại… ta, ta sai…”
Cừu Hùng nằm dưới đất rõ ràng không thở nổi, liều mạng giãy giụa. Nhưng không biết bị đạp trúng chỗ nào, lúc này hắn ta lại chẳng có chút khả năng phản kháng, chỉ có thể liều chết túm lấy ống quần của Lục Ly.
Lục Ly cũng không có ý định giết hắn ta, ngay một giây trước khi Cừu Hùng đứt hơi, hắn đã nhấc chân lên.
“Khụ khụ khụ…” Cừu Hùng tức thì vặn vẹo lăn lộn trên đất, ho đến xé lòng xé dạ.
Mấy tên bên cạnh thấy cảnh này thì tim đập chân run, không ai dám thở mạnh, nói chi đến việc tiến lên phía trước.
Cừu Hùng chưa rõ tình hình, nhưng mấy kẻ đứng ngoài cuộc như bọn họ lại thấy rất rõ.
Những lời nói đó của Cừu Hùng chẳng phải rõ ràng đang trêu ghẹo vị cô nương kia sao? Đây dù sao cũng là nữ nhân của lão đại, há để kẻ ngoài như ngươi đem ra làm trò đùa? Lại còn nói những lời thô tục như thế. Lại không phải không biết lão đại có tính chiếm hữu rất mạnh đối với đồ vật của mình, đùa giỡn như vậy chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Lục Ly mím môi, trở lại trước mặt Vân Chi, ngồi xổm xuống xem xét tình hình của nàng.
Có tên tiểu lâu la bên cạnh Cừu Hùng thấy lão đại không đoái hoài đến hắn ta nữa, mới chạy tới khom lưng đỡ Cừu Hùng dậy.
“Sau này ngươi bớt nói vài câu đi.”
Hậu tri hậu giác, Cừu Hùng cuối cùng cũng nhận ra vì sao vừa rồi bị ăn đá. Chẳng phải chỉ nói vài câu thôi sao? Có đến mức đó không?
Cừu Hùng đứng dậy, vẻ mặt phẫn hận, “Nói một câu thì đã sao? Lúc đầu là lão tử nhìn trúng nữ nhân này trước.”
Lúc ấy tình thế hỗn loạn, mắt hắn ta tinh tường bắt gặp một người đang trốn trong góc.
Tuy trốn kỹ, nhưng đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo bám trên tường lại cực kỳ nổi bật trong bóng tối.
Hắn ta đi qua liền tóm người lại.
Một thứ nhỏ nhắn, mềm mại, trông đặc biệt ngon miệng.
“Hắn cướp của ta.”
“Ngươi nhỏ tiếng chút đi,” tên lâu la thì sợ muốn chết, suýt nữa đã đưa tay bịt miệng Cừu Hùng, “Nữ nhân này bây giờ đã là của lão đại rồi, những lời này nếu để lão đại nghe thấy, hắn không chỉnh chết ngươi mới lạ.”
…
Vân Chi phải mất khá nhiều công sức mới thoát ra được khỏi mớ ký ức nơi ngõ nhỏ.
Sắc mặt nàng tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, làm ướt đẫm những lọn tóc mai.
Nhìn chằm chằm người trước mặt, hồi lâu sau mới nhận ra là ai. Vân Chi mếu máo đôi môi nhỏ: “Các ngươi đều là người xấu… hu hu…” Không hẳn là khóc, mà giống như một con thú nhỏ bị thương, rên rỉ khe khẽ.
Tiếng nức nở khiến người nghe cảm thấy lòng như tan chảy.
Không biết lòng Lục Ly có tan chảy hay không, hắn cẩn thận ôm nàng chặt thêm một chút: “Được rồi, biết rồi.”
Giọng hắn rất dịu dàng, âm cuối mang theo một tia dỗ dành.
Hắn chưa bao giờ phủ nhận mình là “người xấu” trong miệng nàng.
Đợi đến khi nữ nhân trong lòng hoàn toàn bình tĩnh lại, Lục Ly mới từ từ đỡ nàng dậy khỏi mặt đất.
“Còn sức không?” Kết hợp với vài lần tiếp xúc trước đây cùng chuyện vừa rồi, hắn dường như đã đoán được, nữ nhân này hễ sợ hãi là toàn thân sẽ bủn rủn, nên mới hỏi như vậy.
Vân Chi không trả lời, nhưng cũng khẽ lắc đầu.
Nàng không còn sức nữa.
Nàng cứ hễ sợ hãi là không còn sức lực, lúc này nếu không có tay hắn đỡ lấy, nàng e là đứng cũng không vững.
Vân Chi vừa lắc đầu, liền thấy Lục Ly xoay người, tựa vào nàng rồi ngồi xổm xuống.
Vân Chi nhìn chằm chằm vào gáy của Lục Ly.
Vừa rồi kinh hãi quá độ, phản ứng của nàng chậm hơn thường ngày một chút.
Hắn đang làm gì vậy?
“Lên đi.”
“Hả?… Ồ.” Vân Chi bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn là muốn cõng nàng.
Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân mà. Theo lý, Vân Chi nên từ chối. Thế nhưng…
Vân Chi liếc nhìn mấy tên thổ phỉ đằng kia, bọn chúng đang hung tợn nhìn về phía này, nàng sợ hãi.
Vân Chi cũng sợ Lục Ly, nhưng chẳng hiểu sao, so với Lục Ly, nàng còn sợ mấy kẻ kia hơn.
Những kẻ đó còn tàn nhẫn hơn, ngày hôm ấy chính là bọn họ giết người không chớp mắt, còn vây đuổi nàng.
Khẽ cắn môi, Vân Chi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn cúi người, từ từ áp sát lên lưng hắn.
Lưng hắn có chút cứng, làm nàng hơi cấn, trước ngực Vân Chi vốn mềm mại, áp vào như vậy có chút đau.
Nàng có chút không thoải mái điều chỉnh lại vị trí.
“Đừng cử động.” Hơi thở hắn có chút dồn dập, giọng nói cũng có phần khác lạ.
Vân Chi tưởng hắn mất kiên nhẫn, thế nên không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn.
Có phải nàng quá nặng, khiến hắn cõng vất vả không? Nhưng nàng rõ ràng không nặng mà.
Đã đi qua nửa sườn núi, Vân Chi tưởng không còn bao xa nữa.
Nào ngờ vẫn còn đi rất lâu, rất lâu.
Quãng đường xa hơn tưởng tượng nhiều. Vân Chi nghĩ, quãng đường này nếu để nàng tự đi, e là chân sẽ phế mất.
Hôm nay Vân Chi vừa trải qua vụ bắt cóc, cảm xúc sợ hãi hoảng loạn, lại đi bộ từ chân núi lên đến nửa sườn núi, nàng rất mệt, lại gặp mấy tên phỉ kia, càng thêm kinh hoàng.
Nàng thực sự đã kiệt sức rồi.
May mà có người cõng, không cần tự mình đi nữa.
Lục Ly tuy bước đi rất nhanh nhưng rất vững, từng bước một, ngay cả khi lên bậc thang cũng không làm Vân Chi trên lưng bị xóc nảy.
Điều này dẫn đến việc mi mắt Vân Chi bắt đầu đánh nhau.
Hàng lông mi cong vút như cánh chim, chớp nhẹ. Không được!
Vân Chi bừng tỉnh một chút, không thể ngủ được, nàng phải giữ tỉnh táo mới được. Nếu không ngộ nhỡ tên xấu xa này nhân lúc nàng ngủ mà đem nàng đi bán thì sao?
“Đồ xấu xa…”
Trong số những tên thổ phỉ tuần tra, chỉ có duy nhất một người không thuộc nhóm của Cừu Hùng.
Hắn ta tên Lục Kiếm, cũng giống như Thạch Đầu, là tâm phúc của Lục Ly.
Lúc này thấy cách cổng trại còn một đoạn đường, hắn ta liền báo cáo lại những việc mấy ngày nay với lão đại.
“Mọi người đa phần đều đã được sắp xếp vào trong huyện. Mấy ngày nay ta đã làm xong thân phận giả cho họ, đến lúc đó cũng không sợ bị kiểm tra. Còn về phía trong quận, cũng theo dặn dò của lão đại, đã chọn ra vài người đi tới đó.”
Lục Ly lắng nghe, gật đầu, lại bổ sung thêm: “Đặc biệt là những người phái tới quận, thân phận phải làm thật kỹ, đạt đến mức lấy giả làm thật. Dương Thừa An con người đó, cảm thấy không dễ đối phó.”
“Lão đại yên tâm, đều là đích thân ta làm, có đầu có đuôi, không vấn đề gì.”
Lục Ly gật đầu: “Ngươi đi triệu tập mấy vị đường chủ, bảo họ bây giờ qua đây một chuyến, ta đã nắm bắt được một số tình hình tiễu phỉ mới ở trong quận.”
Lục Ly đang nói bỗng dừng lại, không tiếp tục nói nữa.
Hơi thở phía sau thanh mảnh, cơ thể mềm mại.
Hắn không tự chủ được mà chậm bước chân lại.
“Sao vậy lão đại?” Lục Kiếm thấy hắn đột ngột đi chậm lại, tưởng có chuyện gì xảy ra.
“Không có gì, ngươi đi triệu tập họ trước đi.”
“Rõ.” Lục Kiếm nhận lệnh.
Thời điểm rời đi có liếc nhìn nữ nhân trên lưng lão đại một cái.
Một mái tóc đen nhánh xõa trên vai, như loại lụa thượng hạng từng cướp được. Nàng nằm mềm nhũn trên lưng lão đại, đôi mắt nhắm nghiền, ngủ thật ngon lành.
Hóa ra là vì nàng ngủ rồi nên mới đi chậm lại sao?
Khó trách trong thư Thạch Đầu gửi về còn đặc biệt nhắc đến nữ nhân này. Xem ra lão đại đối xử với nàng, quý báu lắm đây.
