Triền Chi

Chương 24:



Lượt xem: 848 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Lục Ly cõng Vân Chi về phòng của mình xong liền đi đến nghị sự đường ở đỉnh núi.

Ban ngày hắn đã moi được một ít tình báo từ chỗ Dương Thừa An, tuy không chi tiết và toàn diện như bản đồ phòng thủ thành, nhưng vẫn đáng để chú ý.

Đợi đến khi Lục Ly từ nghị sự đường đi ra thì đêm đã về khuya. Vạn vật im lìm, trăng thanh gió mát, có người từ phía chính phòng đi tới, nói lão phu nhân vẫn còn đang đợi.

Lục Ly đến chính phòng, thấy cửa phòng đang mở, hắn gọi một tiếng mẫu thân.

Trong phòng có tiếng đáp lại, Lục Ly khựng lại một chút rồi mới bước vào.

Bên trong phòng cách bài trí cơ bản tương tự với nhà cửa dưới núi. Gỗ hoàng hoa lý, bình phong đã vân mẫu, chiếc đèn đồng nhiều ngọn hình gốc cây ở góc phòng tỏa sáng rực rỡ.

Có lẽ do quanh năm không mấy khi mở cửa sổ nên không khí có phần u ám. Mỗi lần Lục Ly vào phòng đều cảm thấy một tia áp lực.

Lục phu nhân ngồi bên bàn ăn thường ngày.

Bà đã gần bốn mươi tuổi, có lẽ do nhiều năm vất vả lo toan nên trông già hơn tuổi thật. Gương mặt vốn dĩ thanh tú, nhưng đôi lông mày luôn ép xuống, trông rất nghiêm nghị.

Giữa hai mẫu tử không có lời chào hỏi ân cần nào.

Lục Ly biết ý đồ bà gọi mình đến không ngoài việc tìm hiểu tình hình dưới núi, nên hắn đại khái thuật lại một lượt, từ huyện Vân cho đến trên quận.

Vốn dĩ đang giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng khi nghe đến hai chữ “trên quận”, đôi mắt Lục lão phu nhân khẽ lay động: “Đã đi quận rồi sao?”

“Vâng.”

“Đã gặp người kia chưa?”

Lục lão phu nhân không nói rõ là gặp người nào, nhưng Lục Ly biết bà đang hỏi về Dương Chính Đức.

Hắn gật đầu.

Tính ra, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp Dương Chính Đức đó.

Lục lão phu nhân nhìn nhi tử mình.

Cao lớn, hiên ngang, bộ quan phục mặc trên người trông thật phong độ, hệt như người trong ký ức kia.

Bà thoáng ngẩn người, nhưng cũng chỉ trong chốc lát.

Lục lão phu nhân thu hồi tâm trí, bà nhìn chằm chằm vào những nếp nhăn trên bộ quan phục: “Nghe nói hôm nay trong quận có một tên quan đã chết, là con ra tay?”

Lục Ly gật đầu: “Con đã mượn được một cuốn danh lục quan lại từ quận.” Hắn lấy cuốn danh lục ra đặt trước mặt mẫu thân, “Trong cuốn danh lục này ghi chép chi tiết về tất cả quan lại của huyện Vân năm đó, mẫu thân yên tâm, đã hứa với người sẽ báo thù, con nhất định sẽ giết sạch bọn chúng.”

“Ta tất nhiên là tin tưởng nhi tử ta.” Lục lão phu nhân vuốt ve cuốn danh lục trên bàn. Đôi bàn tay bà có chút khô ráp, là do nhiều năm không được bảo dưỡng, “Vở kịch ‘thay mận đổi đào’ này của con quả thực có chút tác dụng.”

Bà đã trù tính bao nhiêu năm, ngay cả hành tung của đám quan lại kia cũng không dò hỏi được, nói chi đến việc giết chúng báo thù. Vậy mà Lục Ly mới chỉ nửa tháng đã giết được một tên.

Trước kia Lục lão phu nhân nôn nóng báo thù mà không có cửa, trong lòng bị hận thù đè nén đến mức trằn trọc mất ngủ, để xoa dịu nỗi hận trong lòng, bà thường xuyên phái người xuống núi gây chút náo động, muốn làm cho đám cẩu quan kia thấy khó chịu. Mười mấy năm qua đều chỉ là cướp bóc nhỏ lẻ ở chân núi hoặc ngoài thành, hoàn toàn không gây được sự chú ý, mãi đến lần vào thành nửa tháng trước mới gây ra động tĩnh lớn hơn một chút.

“Ta biết con vốn không tán thành việc tập kích huyện lần trước, mẫu thân cũng hứa với con, chỉ cần kế hoạch của con có tác dụng, có thể giết sạch đám cẩu quan kia, mẫu thân tự nhiên sẽ không vào thành nữa.”

Quả thực, Lục Ly không tán thành lần tập kích huyện đó, nhưng Lục lão phu nhân cố chấp, hơn nữa đã phái người xuống núi vào thành từ trước. Hắn không còn cách nào khác, tên đã rời cung, hắn buộc phải đi để đảm bảo hành động được thuận lợi.

“Những gì con nói trước đây rất đúng, bắt giặc phải bắt vua trước, muốn báo thù thì phải tìm đến những quan lại đã hạ lệnh tru sát chúng ta năm đó, lần lượt giết sạch bọn chúng mới hả dạ.”

“Mẫu thân nghĩ thông suốt được là tốt rồi.”

Lời cần nói đều đã nói xong, Lục Ly định rời đi thì bị gọi lại: “Con đợi đã.” Lục lão phu nhân bảo Lục Ly ngồi xuống, sau đó lấy từ trong hộp thức ăn trên bàn ra một bát mì trường thọ: “Đây là mẫu thân bảo đầu bếp nấu cho con, ăn đi.”

Lục Ly hiếm khi sững sờ.

Hắn ngược lại đã quên, hôm nay là sinh nhật của mình.

Hắn không ngồi xuống, đứng nguyên tại chỗ, rũ mắt nhìn bát mì trường thọ trên bàn. Mì là loại mì sợi nhỏ, nước dùng đặc nấu từ xương, thêm chút rau dại sau núi, trên cùng là một quả trứng chần lòng đào. Một bát mì đầy đủ sắc hương vị, nhưng trong mắt Lục Ly, nó chẳng gợi lên chút cảm giác thèm ăn nào.

“Sao không lại ăn?”

“… Con không đói.”

Nghe hắn nói không đó đói, Lục phu nhân cũng không ép hắn ăn.

Bà nhìn quả trứng chần trong bát, lại dường như đang nhìn xuyên qua quả trứng đó để thấy một thứ khác, tóm lại ánh mắt bà vô cùng xa xăm.

“Năm đó mẫu thân cửu tử nhất sinh sinh ra con, chính là đặc biệt muốn ăn một miếng trứng chần này. Quả trứng chần do ngoại tổ phụ con nấu là đổ lửa tốt nhất… Đáng tiếc lúc đó ông ấy đã thành vong hồn dưới đao… Biết bao nhiêu người ở núi Phù Phong, chưa đầy một ngày cũng đều thành vong hồn dưới đao…”

Có lẽ do nhớ lại chuyện xưa, cộng thêm việc nói đến huyết hải thâm thù, Lục phu nhân không tránh khỏi xúc động, nói đến cuối cùng, thần sắc hiện rõ vẻ đau đớn.

Nhưng Lục Ly đứng trước mặt bà lại mặt không cảm xúc. Không có sự đồng cảm, đáy mắt hắn phẳng lặng, thậm chí không có lấy một gợn sóng.

Chẳng vì lẽ gì khác, chỉ vì những lời này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, sớm đã trở nên tê liệt.

Từ năm năm tuổi khi bắt đầu nhớ được chuyện. Cùng một biểu cảm, cùng một lời nói, hắn thậm chí có thể đoán được câu tiếp theo là gì.

[Hôm nay tuy là sinh nhật của con, nhưng cũng là ngày lâm nạn của mẫu thân, càng là…]

“Càng là ngày lâm nạn của núi Phù Phong. Năm đó ngoại tổ phụ con là vì nghĩ cho con mới đồng ý sự chiêu an của triều đình. Nào ngờ tên Dương Chính Đức kia lại là một tiểu nhân đạo mạo, mượn danh nghĩa chiêu an mà bao vây tiêu diệt núi Phù Phong… Con xem con xem, con đã gây ra tai họa lớn biết bao… Con đừng có mà quên.”

Hai câu cuối cùng này của Lục lão phu nhân nói thật không đầu không đuôi, nếu là người ngoài ở đây, chắc chắn phải hỏi một câu: Những chuyện này thì liên quan gì đến Lục Ly? Sao lại thành tai họa do Lục Ly gây ra?

Chẳng lẽ là câu “năm đó ngoại tổ phụ vì nghĩ cho con”? Nhưng lúc đó Lục Ly còn chưa ra đời, nghĩ thế nào cũng thấy không liên quan đến Lục Ly.

Nhưng Lục Ly nghe những lời này, cũng không hề biện bạch.

“Mẫu thân nói phải.” Trên mặt không có biểu cảm gì, cũng chẳng biết có thực sự tán đồng hay không.

Nhưng có một điểm, mẫu thân bảo Lục Ly chớ có quên, Lục Ly đương nhiên là chưa từng quên.

Cho dù có quên đi chăng nữa, thì trong sự nhắc nhở lặp đi lặp lại năm này qua năm khác này, nó cũng đã khắc sâu vào xương tủy rồi.

Nghe hắn đáp lời, Lục lão phu nhân nói tiếp: “Năm đó mẫu thân bụng mang dạ chửa bị binh lính khắp núi truy sát, chính là Côn thúc của con đã đưa nương trốn vào sơn động, nhờ vậy mới thoát được một kiếp. Lúc sinh con bị khó sinh, cũng là ông ấy túc trực bên cạnh mẫu thân. Mấy tháng đầu sau khi sinh con, chính là lúc yếu ớt nhất, lại càng là Côn thúc chăm sóc mẫu tử chúng ta… Cho nên ông ấy chính là ân nhân cứu mạng của con.”

“…”

Lục phu nhân nói nhiều như vậy, thực chất chỉ để nói câu cuối cùng, đây cũng là một trong những mục đích gọi Lục Ly đến hôm nay.

“Cho nên đừng có đi tranh đoạt đồ của Hùng nhi… Hãy trả nữ nhân đó lại cho Hùng nhi đi.”

Ánh mắt khẽ khựng lại, Lục Ly ngước mắt nhìn bà một cái.

Lục lão phu nhân không hề cảm thấy lời mình nói có gì sai trái. Bà xuất thân từ sơn phỉ, đã thấy quá nhiều cảnh một nữ nhân qua tay nhiều nam nhân.

Thế nên cho dù người đó đã là nữ nhân của Lục Ly, nay đưa cho Cừu Hùng cũng chẳng có gì không ổn.

Hơn nữa, Lục lão phu nhân nói vậy không hẳn là thực sự muốn Lục Ly nhường nữ nhân đó cho Cừu Hùng.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần bà bảo hắn nhường đồ cho người khác, cách làm của hắn không phải là nhường, mà là đích thân hủy hoại thứ đó. Tính cách của hắn chính là như vậy, hắn không có được thì ai cũng đừng hòng có được.

Ý định của Lục lão phu nhân chính là muốn Lục Ly hủy hoại nữ nhân kia.

Ham mê hưởng lạc làm nhụt ý chí.

Đại thù chưa báo, chơi bời nữ nhân làm gì?

Lục phu nhân không cho phép “thanh đao” của mình lãng phí thời gian vào những việc khác.