Nha Hoàn Trân Châu

Chương 1:



Lượt xem: 324 | Cập nhật: 13/05/2026 18:13

Năm tám tuổi, ta bắt đầu làm nha hoàn thân cận bên cạnh Thế tử.

Ban đầu còn có một nha hoàn thân cận khác, nhưng vì trộm cắp bị phát hiện, sau khi bị đánh gậy, phu nhân đã đuổi nàng ta ra khỏi phủ.

Thế tử ưa thanh tĩnh nên không nhận thêm người vào phòng nữa.

Năm Thế tử mười sáu tuổi, phu nhân từng muốn đưa hai thông phòng vào, nhưng đều bị Thế tử khéo léo từ chối.

Phu nhân cũng từng đặt hy vọng vào ta.

Chỉ là bà có ám chỉ mấy lần ta đều không hiểu, chỉ biết trợn tròn mắt cười ngây ngô với bà.

Phu nhân thở dài, chuyện này cũng đành bỏ qua.

Ngày tháng cứ thế trôi qua thêm hai năm.

Thế tử là một người chủ hòa nhã, bình thường có việc nặng nhọc gì đều giao cho gã sai vặt, ta mỗi ngày đều sống rất thong thả, không giống nha hoàn, ngược lại giống một tiểu thư hơn.

Ta được nuôi dưỡng trắng trẻo mập mạp, trái lại Thế tử hai năm nay vì biến động triều đình mà gầy đi nhiều, nước da cũng chẳng còn trắng trẻo như trước.

Triệu ma ma ở nhà bếp rất thích ta, bà ấy nói đợi vài năm nữa Thế tử cưới vợ, bà ấy sẽ xin phu nhân gả ta cho tôn tử của bà ấy.

Tôn tử của Triệu ma ma là thị vệ bên cạnh Vương gia, tướng mạo rất uy vũ.

Triệu ma ma là người tốt, tôn tử của bà ấy chắc chắn cũng là người tốt, ta vô cùng hài lòng với cuộc đời thuận lợi của mình.

Cho đến khi Thế tử từ Nam Lĩnh trở về, mang theo một nha hoàn mới.

Vùng Nam Lĩnh nổi lên một nhóm nghĩa quân, Thế tử cùng Lục tiểu tướng quân nhận lệnh đi trấn áp phản tặc.

Một chuyến đi dài đến tận nửa năm.

Mấy ngày trước nghe nói Thế tử đã thắng lớn.

Nhưng qua vài ngày lại có tin truyền về, Lục tiểu tướng quân vì tiết lộ quân tình, cấu kết với phản đảng, suýt chút nữa gây ra đại họa, đã chịu tội tự sát.

Vì trước đó chiến huống khẩn cấp, sợ lòng quân dao động nên đến tận bây giờ mới báo lên trên.

Hoàng đế nổi trận lôi đình.

Lục lão tướng quân đã giao ra hổ phù, đồng thời phát lời thề độc nguyện ý đóng quân nơi biên cương, vĩnh viễn không bước chân vào kinh thành nửa bước, bấy giờ mới giữ lại được mạng sống cho Lục gia.

Ta và Triệu ma ma ngồi trong sân ăn dưa, than thở không thôi.

Triệu ma ma nói, mười mấy năm trước chính Lục lão tướng quân đã dẫn mười vạn đại quân trấn thủ biên cương.

Trận chiến đó, người Lục gia gần như chết sạch.

Lục tiểu tướng quân vừa tự sát chính là huyết mạch cuối cùng của Lục gia.

Ta hỏi: “Lục gia đã trung thành như vậy, tại sao Lục tiểu tướng quân lại phản quốc?”

Triệu ma ma liếc nhìn xung quanh, khẽ nói với ta: “Ta nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối đừng nói ra ngoài.”

Mắt ta sáng rực, lập tức bị khơi dậy hứng thú.

Triệu ma ma ghé sát tai ta thì thầm:

“Nghe nói Thái thượng hoàng phất lên là nhờ ‘bán mông’, chuyện này ngoại trừ Thánh thượng thì chỉ có Lục lão tướng quân sống lâu nhất biết được, Thánh thượng vì thế mới nảy sinh ý định giết người diệt khẩu.”

Ta nghẹn lời.

Chẳng biết Triệu ma ma nghe được dã sử ở đâu ra mà lại “dã” đến mức này.

Ta và Triệu ma ma đang trò chuyện rôm rả thì nghe thấy gã sai vặt ở tiền viện báo tin.

Thế tử trên đường từ Nam Lĩnh về đã bị nhiễm phong hàn, thân thể có bệnh, nửa đường chuyển hướng đến trang viên ở đất bên ngoài nghỉ ngơi.

Trong thư Thế tử chỉ đích danh ta, Triệu ma ma và hai gã sai vặt thân cận khác, bảo bọn ta thu dọn đồ đạc, lập tức khởi hành đến sơn trang.

Dọn dẹp xong xuôi, bọn ta lên xe ngựa, bôn ba mấy ngày mới tới chân núi sơn trang.

Lần đầu tiên ta gặp Phỉ Thúy là ở trong thư phòng của Thế tử.

Vì Vương quản gia đã dặn trước nên khi thấy Phỉ Thúy đứng sau lưng Thế tử, ta cũng không thấy lạ.

Phỉ Thúy dáng người cao ráo, dung mạo không mấy nổi bật, đôi mắt hơi dài, đứng đó toát ra vẻ thanh lãnh khó tả.

Thế tử dặn dò vài việc rồi bảo bọn ta lui xuống.

Phỉ Thúy dẫn ta và Triệu ma ma đi về phía viện của nha hoàn.

Phỉ Thúy người cao chân dài, ta ngẩng đầu hỏi nàng ta: “Phỉ Thúy tỷ tỷ, tỷ có thể đi chậm lại một chút không?”

Nàng ta bước một bước bằng ta bước hai bước, hại ta phải chạy nhỏ mới theo kịp.

Phỉ Thúy liếc xéo ta một cái, không nói gì.

Ta thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng được thong thả hơn đôi chút.

Triệu ma ma làm ở phòng bếp nên ở hơi xa bọn ta.

Phòng của ta và Phỉ Thúy chỉ cách nhau một bức tường.

Mệt mỏi cả ngày, ta định đẩy cửa vào phòng nghỉ ngơi thì một bức tường người chắn ngang trước mặt.

Một bóng đen bao trùm lên đầu ta: “Ta là người ưa yên tĩnh, không có việc gì thì đừng vào phòng ta, càng không được động vào đồ đạc của ta.”

Ta nuốt nước miếng: “Biết… biết rồi.”

Nói chuyện thì nói chuyện, sao phải hung dữ như vậy.

Ta ngẩng đầu, chỉ có thể nheo mắt nhìn nàng ta, đường quai hàm rõ rệt của nàng ta dường như có một khối nhô ra.

“Cổ của tỷ bị sao vậy? Hình như có vết bẩn.”

Ánh mắt Phỉ Thúy biến đổi, lùi xa ta một chút: “Ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi.”

“Vâng.” Ta ngoan ngoãn gật đầu.

Phỉ Thúy như thể đang trốn tránh ta, nhanh chân trở về phòng mình.

Phỉ Thúy đi rồi, ta dọn dẹp sơ qua rồi nằm lên giường ngủ thiếp đi.

Bôn ba đường dài, giấc ngủ này ta ngủ một mạch đến tận chiều.

Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, ta nhìn sang phòng bên cạnh, thấy Phỉ Thúy cũng đang ở trong phòng.

Ta ôm hai ba bộ quần áo của mình, hăng hái gõ cửa phòng nàng ta: “Phỉ Thúy tỷ, có muốn đi tắm cùng không?”

“Không.”

“Vậy lát nữa có muốn đi ăn cơm cùng không?”

“Không.”

Giọng nói lạnh nhạt từ trong phòng truyền ra, nhưng ta không vì thế mà thất vọng, xoay người đi tìm Triệu ma ma.

Trong phòng tắm, Triệu ma ma vừa dội nước vừa nói với ta: “Phỉ Thúy kia ăn gì mà cao lớn vậy, còn cao hơn cả tôn tử ta.”

“Phỉ Thúy tỷ dáng người thật đẹp, chân dài lắm đấy. Ta lén so thử, chân của tỷ ấy dài tới tận thắt lưng ta rồi.”

Ta tiếc nuối nhìn vóc dáng của mình, giá mà chân ta dài thêm chút nữa thì tốt biết mấy.

“Người cao thì chân chẳng dài sao? Có điều tính tình hơi lạnh lùng, nhưng trông có vẻ là người thạo việc.”

“Đúng vậy, chiều nay ta còn thấy tỷ ấy một tay nhấc bổng cái bàn gỗ.”

“Vậy thì quả thực là thạo việc.”