Nha Hoàn Trân Châu
Chương 2:
Thế tử vô cùng coi trọng Phỉ Thúy, ban ngày mang theo nàng ta gần như không rời nửa bước.
Chỉ khi màn đêm buông xuống mới gọi ta đến thay ca.
Ta đối với việc này cũng thấy vui vẻ, vừa hay được nhàn nhã.
Triệu ma ma tuy sợ sự xuất hiện của Phỉ Thúy sẽ gây bất lợi cho ta, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt, Thế tử coi trọng ai đâu phải hạng hạ nhân như bọn ta có thể xoay chuyển.
Ta hoàn toàn không để tâm, buổi tối vẫn gọi Triệu ma ma lén để dành đồ ăn cho mình.
Ma ma cứ chỉ vào đầu ta mà mắng ngốc, nhưng đồ ăn giấu cho ta luôn là thứ tốt nhất.
Hôm ấy, Triệu ma ma nhờ người mang từ dưới núi lên một gói bánh đậu phộng giòn.
Ta ôm bọc bánh đi ngang qua cửa phòng Phỉ Thúy, nghĩ ngợi một hồi rồi dừng bước.
“Phỉ Thúy tỷ tỷ, ta có được ít bánh đậu phộng giòn mua ở trấn dưới núi, để lại cho tỷ một nửa, đặt ở cửa phòng tỷ nhé, nhớ ra lấy đấy!”
Nói xong, ta vui vẻ trở về phòng.
Đến khi ta ra khỏi cửa lần nữa, bánh đậu phộng đã biến mất, chắc hẳn Phỉ Thúy đã nhận lấy.
Phỉ Thúy tính tình lạnh nhạt, nhưng sau này ta còn phải chung đụng với nàng ta lâu dài, tạo mối quan hệ tốt vẫn hơn.
Hôm nay chuẩn bị thay ca, ta đến sớm, qua cánh cửa bỗng nghe thấy Phỉ Thúy và Thế tử đang nhỏ giọng thương nghị điều gì đó.
“Trân Châu tính tình quá ồn ào, thường xuyên kéo ta nói chuyện, ta ứng phó không nổi.”
“Không được, nếu chỉ để một mình ngươi lại, e rằng sẽ khiến người khác hoài nghi. Trân Châu tính tình đơn thuần, là lựa chọn tốt nhất.”
“Ngày tháng thế này rốt cuộc còn phải kéo dài bao lâu?”
“Ráng nhịn thêm chút nữa…” Thế tử an ủi Phỉ Thúy.
Hóa ra Phỉ Thúy chẳng hề thích ta, thậm chí còn đề nghị Thế tử đuổi ta đi.
Ta bỗng thấy uất ức đến mức muốn rơi lệ.
Ta chỉ thỉnh thoảng chào hỏi nàng ta, chia cho nàng ta nửa phần đồ ăn, sao lại khiến người ta chán ghét đến vậy.
Nàng ta rõ ràng đã nhận bánh đậu phộng của ta mà!
Đợi đến khi Phỉ Thúy từ trong phòng Thế tử đi ra, ta trợn mắt lườm nàng ta một cái thật xéo xắt.
Lòng tốt coi như gan phổi lừa.
Phỉ Thúy ngẩn người trong chốc lát, khẽ hừ một tiếng đầy khinh miệt: “Vô vị.”
Nàng ta mới vô vị!
Nàng ta mới là kẻ vô vị!
Bước vào thư phòng, Thế tử đang tựa vào bàn, nhắm mắt xoa trán.
“Lời vừa rồi ngươi đều nghe thấy cả rồi?”
Ta tức giận đáp: “Bẩm Thế tử, nô tỳ đều nghe thấy.”
Thế tử bất lực thở dài: “Phỉ Thúy nàng ấy… nàng ấy là người như vậy, ngươi đừng tính toán với nàng ấy quá.”
Ta không cam tâm cúi đầu: “Nô tỳ đã biết.”
“Nghe nói ngươi có ít bánh ngọt dưới núi, bản Thế tử cũng muốn nếm thử.”
“Nô tỳ đi lấy ngay đây!”
Ta nhanh chân quay về, thầm may mắn vì vừa nãy không tham ăn mà ăn sạch.
Đi ngang qua một góc tường, ta bỗng khựng lại.
Ở góc tường ấy, nửa phần bánh đậu phộng ta tặng Phỉ Thúy bị vứt chỏng chơ, bên trên kiến bu đầy.
Ta cẩn thận nhặt bánh lên, bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
Vẫn là hương vị ngọt thơm ấy.
“Ngươi… ngươi đang làm gì vậy?” Giọng nói kinh ngạc của Phỉ Thúy vang lên sau lưng ta.
Ta quay đầu: “Vẫn chưa hỏng, còn ăn được.”
Ta nhìn chằm chằm Phỉ Thúy: “Sao tỷ lại vứt đi? Tỷ không muốn ăn thì có thể trả lại cho ta mà.”
“Ta dị ứng với đậu phộng.” Phỉ Thúy mím chặt môi, né tránh ánh mắt của ta.
Ta ghét nhất là kẻ lãng phí lương thực.
Mẫu thân ta đáng giá nửa bao gạo nát, tỷ tỷ đáng giá một bát mì thô, ta vận khí tốt hơn, khi Thế tử mua ta về đã tốn nửa khúc thịt khô.
Ta không muốn nói chuyện với Phỉ Thúy nữa, xoay người trở về phòng mình.
—-
Thế tử muốn ăn bánh đậu phộng, ta gói phần sạch sẽ mang đi.
Trong thư phòng, ta im lặng bày bánh trước mặt Thế tử.
Thế tử cắn một miếng, hỏi ta: “Sao vẫn không vui? Vì mấy câu nói vừa rồi của Phỉ Thúy à?”
“Thế tử…” Ta bỗng đỏ hoe mắt, “Phỉ Thúy vứt nửa phần bánh đậu phộng mà nô tỳ tặng.”
“Phỉ Thúy này, đừng khóc nữa, lát nữa bản Thế tử sẽ dạy dỗ nàng ấy giúp ngươi.” Thế tử cầm miếng bánh, cố ý trêu ta: “Ái chà, vẫn còn hai miếng, bản Thế tử ăn không nổi nữa, phải làm sao bây giờ?”
Ta nín khóc mỉm cười: “Đưa cho nô tỳ đi, nô tỳ vẫn chưa ăn no đâu.”
Ta là người phóng khoáng.
Sau khi được Thế tử dỗ dành, chuyện này ta cũng không để trong lòng.
Mỗi ngày ta vẫn chào hỏi Phỉ Thúy như thường, thời gian lâu dần nàng ta cũng lắp bắp đáp lại ta một tiếng.
Chỉ có điều giọng điệu chẳng chút cảm xúc, nghe mà thấy kỳ quặc vô cùng.
Thoắt cái đã đến sơn trang được hơn nửa tháng.
Buổi tối khi đang giặt quần áo, ta bỗng thấy bụng dưới đau nhói, đúng như dự cảm, quỳ thủy của ta đúng hẹn đã đến.
Ta hớt hải chạy về phòng lục lọi hành lý, ta nhớ rõ lúc đi có mang theo đai nguyệt sự, sao giờ lại tìm không thấy?
Ta đành lấy quần áo cũ lót tạm.
Triệu ma ma tuổi đã cao, người ta có thể nhờ cậy lúc này chỉ có mình Phỉ Thúy.
Giờ này chắc nàng ta vẫn chưa ngủ nhỉ?
