Nha Hoàn Trân Châu
Chương 10: Phần Ngoại Truyện
Sau khi đến Nam Lĩnh ta liền biết, nhiệm vụ lần này không hề đơn giản như vậy.
Về sau trong quân xuất hiện phản đồ, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng về phía ta.
Quân sư ngồi phía trên, vuốt râu dài, cười híp mắt nhìn ta: “Lục tiểu tướng quân còn gì muốn giải thích không?”
“Cho ta thời gian ba ngày, ta nhất định tìm ra chân tướng!”
“Một ngày!”
Ta cắn răng nhận lời.
Làm gì có chân tướng nào, đây vốn là một cái bẫy được thiết kế riêng cho ta.
Nửa đêm, ta gõ cửa phòng Thế tử Hầu phủ.
Bây giờ Thánh thượng tuổi già sức yếu, trước khi Thái tử đăng cơ, hắn ta nhất định sẽ trừ khử chướng ngại lớn nhất, Lục gia và Hầu phủ chính là những chướng ngại cấp bách nhất.
Ta và Thế tử đàm luận đến đêm khuya.
Cuối cùng với điều kiện phò tá Lục hoàng tử đăng cơ, y mới đồng ý giúp ta giữ vững Lục gia.
Nhìn dáng vẻ ấm áp của Thế tử, trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Làm gì có vị công tử gió mát trăng thanh nào, toàn là những kẻ tâm cơ được nuôi dưỡng trong chốn hậu viện thâm trạch mà thôi.
Về việc ta cải trang thành tỳ nữ của Thế tử.
Thực ra ta cảm thấy trong đó không thiếu ác ý của Thế tử.
Nghe nói gia gia ta giao nộp hổ phù, tự xn rời kinh.
Giao nộp hổ phù thì có tác dụng gì?
Mười vạn tinh binh nhận người Lục gia, chứ không nhận hổ phù.
Năm đó có vị đại tướng nào mà chưa từng nhận ơn huệ của Lục gia ta?
Ai mà chẳng có tình thâm nghĩa trọng với Lục gia?
Phụ mẫu, tiểu cô của ta đều tử trận sa trường, quân đội không giống triều đình, coi trọng nhất chính là cái nghĩa khs.
Hoàng đế càng không thể thả gia gia ta rời kinh.
Đó khác nào thả hổ về rừng?
Bọn ta không thể về Hầu phủ, nên nghỉ ngơi tại trang viên gần đó.
Thế tử cảm thấy chỉ có một mình tỳ nữ là ta thì thật đột ngột, nên đã điều nha hoàn thân cận của y tới.
Trong lòng ta chất chứa bao nỗi lo toan, nên chẳng buồn chú ý đến nha hoàn này.
Cho đến khi một giọng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên: “Phỉ Thúy tỷ tỷ, tỷ có thể đi chậm lại một chút không?”
Bị người ta gọi là tỷ tỷ, ta thấy hơi xấu hổ, nên không muốn để ý tới nàng ta.
Nhưng nha hoàn này thật sự rất đáng ghét.
Chỗ nào cũng thấy bóng dáng nàng.
“Phỉ Thúy tỷ tỷ, hôm nay tỷ dậy sớm thế!”
“Phỉ Thúy tỷ tỷ, váy áo của tỷ đẹp quá đi!”
“Phỉ Thúy tỷ tỷ, tỷ thật sự không đi tắm cùng ta sao? Phòng tắm sắp đóng cửa rồi đó!”
“Phỉ Thúy tỷ tỷ…”
Thật là một nha hoàn ồn ào!
—
Ta dị ứng với đậu phộng.
Nếu đem gói bánh đậu phộng này trả lại cho nha hoàn nhỏ đó, chắc là nàng sẽ buồn lắm.
Suy nghĩ hồi lâu, trên đường tới thư phòng của Thế tử, ta đã giấu gói bánh đó dưới bụi cây.
Để con vật nhỏ nào đó nhặt được mà ăn cũng không tính là lãng phí.
—
Ta từ nhỏ học võ, sao có thể không biết tiểu nha hoàn đang ở ngoài cửa.
Những lời đó là cố ý nói cho nàng nghe.
Đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa! Đừng có hiến ân cần với ta nữa!
—
Lại là một đêm thảo luận chính sự với Thế tử.
Đột nhiên y đặt lá thư xuống.
“Trân Châu không phải nô tỳ từ trong phủ, mà là ta mua về.”
Ta không hiểu ý của y: “Tự nhiên nói chuyện này làm gì?”
Thế tử nói: “Mười năm trước vùng Trung Nguyên gặp đại hạn, ta theo phụ thân lên Trung Nguyên đã dùng mấy miếng thịt khô mua nàng ấy về.”
Đại hạn Trung Nguyên ta có biết.
Gia gia trải qua nhiều năm đánh thắng trận, vốn dĩ quốc khố trống rỗng, khó khăn lắm mới hòa hoãn được vài năm lại gặp đại tai.
Dân tị nạn năm đó chạy tán loạn khắp nơi, bây giờ ở khắp nơi đều có bóng dáng họ.
Trong đầu ta bỗng hiện lên cảnh tượng ban ngày, tiểu nha hoàn đem miếng bánh đậu phộng dưới đất bỏ vào miệng.
Vô tình trùng khớp với dáng vẻ nhặt đồ ăn thừa của ta lúc nhỏ.
Thấy ta không nói gì, Thế tử tiếp tục: “Trong Hầu phủ ta tuy còn mấy đứa muội muội, nhưng Trân Châu là lớn lên cùng ta, ngươi đối xử tốt với nàng ấy một chút, lúc nhỏ nàng ấy sống không dễ dàng gì, coi trọng nhất chính là miếng ăn.”
“Ta biết rồi.”
Một nỗi áy náy không tên len lỏi đầy ắp trong lòng ta.
—
Cả đời này ngoại trừ tiểu cô, ta chưa từng tiếp xúc gần gũi với nữ tử như vậy.
Ta cũng không biết tiểu nha hoàn lại “mạnh bạo” đến thế.
Cái miệng nhỏ của nàng ta cứ liến thoắng không ngừng, toàn nói những lời hung bạo!
Sao lại có nữ tử không biết xấu hổ như nàng cơ chứ!
Ta cũng không biết, tay của nữ tử hóa ra thật sự giống như trong sách nói, mềm mại như không có xương vậy.
—
Vừa mới đưa nàng ta về phòng, vừa quay người đã đá phải một cái chậu gỗ.
Nước trong chậu bắn lên, suýt chút nữa làm ướt giày tất của ta.
Tiểu nha hoàn này quả nhiên là tới để khắc ta mà!
—
Chỉ dựa vào Lục gia và Hầu phủ thì hoàn toàn không đủ, ta và Thế tử đã sớm kéo Tam hoàng tử lên thuyền.
Tam hoàng tử là một người linh hoạt.
Một mặt cùng bọn ta mưu hoạch sách lược, mặt khác lại tung tin ta còn sống ra ngoài.
Vừa hay cho Hoàng đế cái cớ để giam giữ gia gia ta.
Hắn ta không tin Lục gia và Hầu phủ, ban đầu hắn ta định nhìn bọn ta và Thái tử đấu một trận sống mái, để ngư ông đắc lợi.
Sau đó Thế tử dùng tư binh của Hầu phủ làm thù lao, cứu gia gia ra khỏi đại lao.
Sau nữa một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi cả trang viên sạch sẽ.
Ta không biết tình hình bên ngoài, vết thương sau lưng trong môi trường ẩm thấp tối tăm luôn bị viêm nhiễm.
Tam hoàng tử không rõ sống chết của ta, nên sẽ không vì nể mặt gia gia mà mạo hiểm xông vào trang viên.
Cứ đợi tiếp thế này cũng chỉ có con đường chết.
Ta có lẽ không sống nổi rồi, nhưng ta có thể tìm cho Trân Châu một con đường sống.
Miếng ngọc bội ta bảo Trân Châu đưa đi là giả, ngọc bội thật đã được giấu trong áo trong của gia gia vào ngày cướp ngục.
Ta chưa từng nghĩ Trân Châu có thể tới được Qua Châu.
Cái gì mà cứ đi theo hướng mặt trời mọc, đều là lừa nàng cả.
Cửa thành ở phía Tây, đương nhiên là phải chạy theo hướng ngược lại.
Nàng chỉ cần sống sót là được, biết đâu may mắn gặp được gia gia ta, dựa vào miếng ngọc bội giả cũng có thể nhận nhau.
Đây có lẽ là lần cuối ta được gặp nàng.
Cho nên ta mới nói, Trân Châu, nàng là nữ tử dũng cảm nhất thế gian.
—
Quay lại hang động xong, ta liền chờ đợi cái chết.
Nhưng mà, ta thật sự rất nhớ gia gia, rất nhớ Trân Châu.
Không biết Trân Châu thế nào rồi.
Trong cơn thần trí không tỉnh táo, một bóng dáng trắng trẻo mũm mĩm xuất hiện trước mắt ta.
“Trân Châu…”
Còn có thể nhìn thấy nàng thật tốt.
—
Xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân, ta đã đồng ý yêu cầu của Trân Châu.
Nhìn nàng búi tóc lên, thay bộ nam trang không phù hợp, ta không nhịn được thầm cười trong lòng.
Trông cũng khá đáng yêu đấy.
—
Gia gia biết là Trân Châu đã cứu ta về, lén lút đánh giá nàng mấy lần.
Cuối cùng ghé tai ta nói nhỏ: “Trông thế này không giống hạng người có thể chém chém giết giết được đâu.”
Đúng vậy, hở chút là khóc, đói là ăn.
Chẳng nhìn ra chút dáng vẻ nào của một kẻ dám chém chém giết giết cả.
—
Mọi chuyện cuối cùng cũng phải hạ màn.
Trong cung có Hoàng hậu nương nương của Hầu phủ, ngoài cung có Tam hoàng tử đang chờ thời cơ hành động.
Hai người này đã sớm chuẩn bị phát động cung biến.
Từ xưa đến nay thay triều đổi đại đều đầy rẫy hiểm nguy, ta không muốn Trân Châu phải chịu khổ thêm nữa.
Ta đưa nàng tới thôn trang mà ta đã khảo sát từ lâu, ta nghĩ nàng nhất định sẽ thích.
Vì cuộc cung biến này, rất nhiều việc lớn nhỏ cần phải sắp xếp, không được phép có một chút sai sót nào.
Lúc bận rộn, thỉnh thoảng ta cũng tới thăm Trân Châu.
Xa xa nhìn được một cái, cũng là đủ rồi.
—
Mẫu gia của Thái tử là phủ Thừa tướng.
Thái tử, Tam hoàng tử, Lục hoàng tử.
Chỉ có Tam hoàng tử, bên mẫu gia là một Ngự sử nho nhỏ.
Tam hoàng tử là người thông minh có mưu kế, chỉ tiếc là sinh không hợp thời.
Phát hiện mình cũng chỉ là một quân cờ bị lợi dụng, Tam hoàng tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng bình thản lại.
Hắn ta muốn cười, nhưng lại không cười ra tiếng được.
Nhìn dáng vẻ điên điên khùng khùng của hắn ta, ta đột nhiên thấy rất mệt mỏi.
Rất muốn về căn tiểu viện có chó có mèo của Trân Châu.
—
Ngày ta và Trân Châu thành thân, Thế tử cũng tới.
Chẳng biết Thế tử có phải uống nhiều rồi không, mà ở buổi tiệc của bọn ta lại nói năng bừa bãi.
Y nói y chẳng muốn làm cái chức Thế tử chó chết gì cả, y muốn làm du hiệp xông pha giang hồ.
Ta nói y có bệnh, thích mặc quần trong của người khác.
Ồ, đúng rồi —— ngày đó ở trong hang ta không nói dối, đúng là mượn của Thế tử thật mà.
—
Sau này Trân Châu hỏi ta, tại sao cuối cùng lại là Lục hoàng tử đăng cơ.
Ta nhớ tới câu nói đó của gia gia ——
“Cuộc tranh giành Đế vương, xưa nay đều là như thế.”
