Người Dưới Người
Chương 236: Tâm Nguyện (2)
Nàng quay đầu nhìn hắn, lại cười, bình thản nói: “Thật ra ở Hoàng Đỗ Lý mọi thứ đều tốt, đất đai màu mỡ, trồng gì cũng được, trái cây kết hết lứa này đến lứa khác. Nước cũng tốt, cá chép cá trắm, bất kể là ở sông hay ở ao, con nào cũng tươi ngon. Hàng xóm cũng hiền hòa, sau nhà Chu thẩm thẩm có bụi mâm xôi, hái được một bát, thẩm ấy luôn để dành một nửa cho ta. Đi đánh cá, anh A Bảo còn giúp ta hái quả chuông…”
Đánh cá và cái tên này không phải lần đầu xuất hiện. Hắn nhớ rất rõ, nàng từng nói đi đánh cá, gió cũng thấy ngọt, là vì quả chuông này, hay là vì người này?
“Nhà hắn đánh cá, sao lại gọi nàng đi cùng?”
“Nãi nãi hắn bị bệnh, nhà cần người trông nom, mẫu thân hắn không rảnh. Nơi nhỏ hẻo lánh, không có thuyền lớn, dễ lật, phụ thân hắn có một chiếc thuyền khác, một người tung lưới dễ gặp chuyện, nên cần có người trông chừng. Hơn nữa, cá nhảy lung tung, lúc nhặt cá nhất định phải cẩn thận, lấy rổ tre đậy lại thì chúng mới không chạy mất. Có một lần lưới được con cá lớn, vàng óng ánh, vừa béo vừa đẹp. Sức ta yếu quá, lại vụng về, không chụp trúng, thế là nó nhảy mất tiêu.” Nàng tiếc nuối lắc đầu, cảm thán, “Sau này chẳng bao giờ thấy con cá nào tốt như vậy nữa.”
Phải rồi, nhỏ quá mà. Hắn ghen đến lú lẫn cả đầu óc, quên mất nàng khi đó nằm xuống chỉ to bằng con dê núi.
Hắn bật cười: “Đó là cá tiên đấy, thả nó về thì mới giữ được bình an cho vùng đất đó.”
Nàng dùng sức gật đầu, không nói chuyện phiếm nữa, mở sổ sách ra nói kỹ với hắn. Buổi chiều cùng nhau đến Tự Tại Quán, hắn dứt khoát buông tay không quản nữa, bảo nàng thay hắn đối sổ với Triệu Tây Từ, vừa hay hắn có thể rảnh tay, tranh thủ đi ra ngoài làm việc.
Trời càng lúc càng lạnh, nhưng trái tim của đôi tiểu phu thê lại càng lúc càng nồng cháy, ngày nào cũng quấn quýt bên nhau, làm gì cũng phải chen chúc một chỗ.
Hắn nói tháng Chạp và tháng Giêng sẽ không đi xa nữa, nàng nhận được tin tốt này, lập tức sắp xếp chuyện sắm sửa đồ Tết.
Theo lời hắn nói, bọn Gia An cũng đang trên đường tới, đến lúc đó cả đại gia đình ăn Tết, có khối thứ phải chuẩn bị.
Bận không xuể thì phải tìm người giúp.
Nàng không muốn mua người, cũng không muốn làm phiền Tiểu Ngũ, nên định tự mình làm trước. Hắn sẵn lòng làm cùng nàng, nhưng không đành lòng nhìn nàng vất vả, bèn ra gần sòng bạc lượn lờ một vòng, nhanh chóng dẫn về ba mẫu nữ.
“Gã chồng nghiện bạc định bán họ vào kỹ viện, nàng không thu lưu họ thì họ thảm lắm.”
Ba người quỳ xuống cầu xin.
Nàng không cầm lòng được trước những cảnh chua xót của người khác, đâu nỡ nói chữ không.
Người là do hắn dẫn về, quy củ cũng là do hắn định: không được ở lại hậu viện. Ở hay làm việc đều ra phía trước hết.
Liễu nương ngoài ba mươi tuổi, đang độ tuổi làm việc tháo vát. Đại cô nương tên là Hoàn Nhi, Xảo Thiện nhớ tới “Huyễn Nhi” từng dẫn Tiểu Anh đi, trong lòng khó chịu, hỏi Hoàn Nhi có muốn đổi tên không. Hoàn Nhi đã quen phục tùng, quỳ xuống dập đầu, xin nàng ban tên.
Chuyện này làm Xảo Thiện càng thêm không tự nhiên.
Triệu Gia Hòa làm chủ, đổi tên Hoàn Nhi thành Tân Đào, đứa nhỏ vốn tên Hồng Nhi, theo tỷ tỷ cùng đổi, từ nay là Thanh Đào.
Xảo Thiện thấy họ rụt rè sợ sệt, vội nói: “Vốn là chỗ ta bận không xuể mới nghĩ đến chuyện thuê người. Các người khi nào có chỗ dựa, muốn đi thì cứ nói một tiếng, lúc nào cũng có thể đi.”
Ba người lại quỳ xuống cảm kích.
Xảo Thiện bứt rứt cả người, đỡ Liễu nương dậy, gọi hai đứa nhỏ kia đứng lên, thấy tính tình họ nhu nhược không khỏi lo lắng, bèn đổi giọng, hung hăng nói: “Chỉ có một điều: không được quay về, cũng không được đưa tiền công cho gã đó! Gã ta không màng sống chết của các người, các người cũng không được thương nhớ gã, bệnh hay tai ương cứ để gã tự chịu, sống chết mặc gã. Kẻ nào dám làm trái, ta cũng không quản nữa: bản thân không biết tự thương lấy mình thì chẳng ai cứu được các người đâu.”
Ba mẫu nữ nhìn nhau ngơ ngác, sau đó sực tỉnh, lại quỳ xuống bày tỏ lòng trung thành.
Có người làm việc, lại có thêm A Đại trông nhà, nàng cuối cùng cũng có thể yên tâm rảnh rỗi. Cũng chẳng hẳn là rảnh, đánh cờ tốn công quá nên bỏ qua, nàng vẫn tiếp tục học sách thuốc, luyện khâu vá, tính sổ…
Đều là những việc ngồi lì một chỗ, hắn nhìn không nổi nữa, mồng tám tháng Chạp đòi đưa nàng lên chùa ăn cháo Phúc Đức.
Có chuyện tốt đương nhiên không quên tỷ muội tốt, bèn mời cả bên kia đi cùng.
Danh lam cổ tự để dành cho bậc quý nhân, họ đi đến chùa Trúc Bách cách thành hơi xa một chút, cốt để tìm sự thanh tịnh.
Công đức hương hỏa xong là có phúc báo ngay: hậu viện và núi sau đều thuộc về họ.
Khắp núi hoa mai đỏ trắng nở rộ, phân định rõ ràng hai bên đường núi, gió núi lạnh lẽo mà ngọt ngào, thấm đẫm lòng người.
Không có người ngoài, có thể tự tại ngắm tuyết, còn có thể phóng túng thêm một chút.
Triệu Tây Từ cầm đầu bày trò nghịch tuyết, lén vo một quả cầu tuyết, ném vào Lương Vũ đang không hay biết gì.
Lương Vũ đứng canh gác dưới sườn dốc, một khắc không dám lơ là, đề phòng kẻ địch phía trước, chưa từng nghĩ đến phía sau gặp họa. Lại thêm một Triệu Gia Hòa cố ý bắt chuyện làm xao nhãng tâm trí, cái lưng không mọc mắt liền trúng chiêu, nhất thời bị ném cho ngơ ngác.
Triệu Tây Từ gây án xong còn lý sự cùn: “Tốt, không bị đánh đổ! Gả Uyển Như cho ngươi đúng là không lỗ.”
Lương Vũ đâu dám giận, xoa đầu cười hì hì.
Mọi người cùng cười vang.
Nàng ta còn thấy chưa đủ, lại xúi giục Xảo Thiện làm chuyện xấu: “Ngươi mau làm một quả to vào, ném vị nhà ngươi kia một trận. Đừng nghĩ nhiều, đây là tập tục địa phương đấy. Người ta bảo tuyết lành báo năm được mùa, tuyết là thứ tốt, dùng nó dội đầu là phúc khí giáng xuống đại lợi. Mau mau mau, mỗi năm có một lần thôi, lỡ mất là phải đợi thêm năm nữa đấy.”
Triệu Gia Hòa cãi lại: “Tập tục đó ở đâu ra vậy?”
Nàng ta cũng thật thà, cao giọng đáp: “Vừa mới bịa ra đấy.”
Xảo Thiện cười hì hì phụ họa: “Nhưng mà có lý có cứ lắm!”
Hai tỷ muội cùng chí hướng ôm lấy nhau đắc ý, nam nhân đứng dưới dốc cam chịu lép vế, sợ làm lạnh tay nàng, bèn tự mình lăn quả cầu tuyết “hung khí” đưa lên, rồi quay lưng về phía họ, chọn một chỗ tốt đứng vững.
