Tiểu Thư Địa Chủ

Chương 12: Đánh Nhau



Lượt xem: 321 | Cập nhật: 03/05/2026 12:04

Một người bạn cũ khác là Lâm Chiêu Tài bước tới khoác vai hắn, chậc chậc cười: “Chà chà, Nhị Cẩu, lâu rồi mày không tìm tụi tao đấy nhé.”

“Người ta rước được một tiểu thư về nhà mà, chắc chắn là quấn quýt bên người ta suốt ngày rồi, làm gì còn thời gian để ý đến mấy thằng này nữa! Nhị Cẩu, hương vị của cô chủ Lâm chắc làm mày sướng mê nhở?” Trương Nông Dục nheo mắt, ra dấu tay thô thiển trước mặt Lý Thù Cần, ám chỉ quan hệ của hắn và cô chủ Lâm.

“Đúng đấy, cô chủ Lâm da trắng thịt mềm, tối hai đứa mày ngủ với nhau, đè lên người cô chủ Lâm chắc sướng lắm nhỉ? Một thiên kim như cô chủ Lâm, chắc chắn bị đè dưới thân rên rỉ khóc lóc rồi! Nghĩ thôi đã thấy khoái.”

Lý Thù Cần trừng mắt nhìn hắn ta, hất cái tay đang huơ huơ của Trương Nông Dục ra, lạnh lùng nói: “Sau này đừng gọi tao là Nhị Cẩu nữa, tao đổi tên mới rồi, gọi là Lý Thù Cần. Với lại, tao khuyên tụi mày đừng có tư tưởng xấu với cô chủ Lâm, nếu không nắm đấm của tao không dễ ăn đâu.”

Họ đùa cợt hắn sao cũng được, nhưng đụng đến cô chủ Lâm thì hắn sẽ không nhận hai thằng anh em này nữa.

“Sao hả? Cưới được tiểu thư vào cửa là thân phận cao quý hơn tụi tao à? Còn bày đặt Lý Thù Cần, ai mà không biết mày tên Lý Nhị Cẩu chứ, đổi tên mới giả làm người có học à, đồ mắt chó nhìn người. Cũng không xem ai mới là chó.” Trương Nông Dục vốn là kẻ mặt dày tâm hiểm, cậy mình là con một nên làm đủ chuyện xấu, dù sao cha mẹ già cũng dọn bãi chiến trường cho hắn ta, nên gặp chuyện gì hắn ta cũng không thèm dùng não mà bắt đầu gây hấn.

Lâm Chiêu Tài cũng cùng là cá mè một lứa, đều là lũ khốn nóng nảy. Thấy Lý Nhị Cẩu đột nhiên có khí tiết, hắn ta cũng hầm hừ chửi: “Thằng nhãi không biết sống chết, mày tưởng một mình mày bảo vệ nổi cô chủ Lâm sao? Dám ngang ngược trước mặt anh em tao, chán sống rồi hả?” Lâm Chiêu Tài vừa chửi vừa đẩy tới đẩy lui, dồn Lý Nhị Cẩu về phía bờ sông phía sau.

Trước kia khi ba người ở cùng nhau, Lý Thù Cần luôn bị họ bắt nạt, hồi đó hắn còn tên Nhị Cẩu, ba đứa cùng đi trộm đồ, bị phát hiện thì luôn là hắn đứng ra chịu trận, trong làng chỉ có hai đứa này chơi với hắn, nên dù làm gì hắn cũng cam chịu, chỉ mong kết giao được bạn bè.

Thế nhưng, hắn chịu uất ức thì được, để cô chủ Lâm chịu uất ức thì không!

Lý Thù Cần đứng vững người, chộp lấy tay Lâm Chiêu Tài, sức mạnh lớn đến mức suýt làm gãy tay hắn ta.

“Tao nói lại lần nữa, tao còn ở đây ngày nào thì không ai được sỉ nhục cô chủ Lâm, tụi mày mà còn dám có ý đồ bậy bạ với cô ấy, thì nếm thử nắm đấm của tao đi!”

Hắn vừa dứt lời thì đã ăn một đấm của Trương Nông Dục.

“Hừ~ Để xem nắm đấm của ai lợi hại hơn!” Trương Nông Dục không phải hạng người nghe lời, lời cảnh cáo của Lý Thù Cần chẳng có tác dụng gì với hắn ta.

Trương Nông Dục vừa đắc ý được một lát thì gò má đã lãnh trọn hai đấm nặng nề, ngay sau đó, hắn ta bị đè nghiến xuống đất, những cú đấm nhanh như chớp liên tiếp giáng xuống mặt làm hắn ta mặt sưng mày xỉa, tai ù mắt hoa.

Tốc độ nhanh đến nỗi hắn ta không kịp phản ứng. Khi hắn ta đưa tay hộ thân thì bị Lý Thù Cần lôi xềnh xệch ra bờ sông, trong lúc vùng vẫy, đầu của hắn ta đã bị ấn xuống sông.

Lâm Chiêu Tài đứng bên cạnh, nhận ra Lý Nhị Cẩu sắp gây ra án mạng, vội chạy lại kéo hắn ra, khi Trương Nông Dục được kéo lên, hắn ta nằm vật ra đất sặc nước, không còn sức để kháng cự.

Thực sự là họ không ngờ Lý Nhị Cẩu lại có mặt hung hãn như vậy, trước đây họ bắt nạt hắn quen rồi, trong lòng luôn coi hắn là kẻ nhu nhược vô dụng, quên mất đạo lý “chó cùng rứt giậu”.

Trương Nông Dục hồi sức lại, được Lâm Chiêu Tài đỡ dậy, hắn ta quệt nước trên mặt, định chửi rủa và nhổ nước bọt vào Lý Nhị Cẩu, nhưng vừa mở miệng, chiếc răng gãy cùng máu tươi đã trào ra.

Nhìn chiếc răng gãy, hắn ta kinh hãi bịt miệng, trợn mắt nhìn Lý Nhị Cẩu, không dám nói thêm lời nào.

Hắn ta không nói, Lâm Chiêu Tài nói thay: “Lý Nhị Cẩu mày nhớ kỹ cho tao, đắc tội với hai tụi tao thì mày không dễ sống ở cái làng này đâu. Cứ đợi đấy!”

“Tao đã bảo rồi, giờ tao tên Lý Thù Cần.”

“Bám được cô tiểu thư nhà giàu là quên mình là ai rồi hả? Mày tưởng nhà họ Lâm vẫn còn là quyền quý danh tiếng nhất làng chắc? Kẻ thèm muốn cô chủ Lâm nhiều lắm, lúc nhà họ Lâm còn đó vẫn có người dám nghĩ, giờ nhà họ Lâm đổ rồi, tao nói thẳng ra cũng chẳng sợ. Có giỏi thì mày đi tìm ông chủ Lâm với ông cụ Lâm ra đây dạy dỗ tao đi!” Cái miệng của Lâm Chiêu Tài chuyên thói chà đạp người khác, lúc nãy cũng là hắn ta khơi chuyện về cô chủ Lâm trước.

Nếu Lâm Chiêu Tài đã không biết xấu hổ, vậy hắn cũng không cần nể mặt hắn ta nữa. Lý Thù Cần túm cổ áo Lâm Chiêu Tài đấm thẳng vào miệng hắn ta, nhưng hắn ta đã có chuẩn bị, thấy nắm đấm lao tới liền buông tay đang đỡ Trương Nông Dục ra, lao vào vật lộn với hắn.

Hai bên đấm qua đấm lại, không ai chịu thua ai, trong lúc giằng co, Lý Thù Cần vẫn không quên cảnh cáo: “Cú này dạy cho mày biết hậu quả của việc thèm muốn cô chủ Lâm, cú này cho mày biết tao tên Lý Thù Cần, cú này cho mày biết tao không dễ bắt nạt như mày tưởng đâu.”

Lâm Chiêu Tài làm sao đánh lại một Lý Thù Cần đang mang quyết tâm sắt đá, cuối cùng hắn ta chỉ biết ôm đầu xin hàng: “Được rồi được rồi, mày tên Lý Thù Cần, cô chủ Lâm là của mày, tụi tao không ai có phần hết.”

Cái cụm từ “một trận thành danh”, có lẽ dùng được cho Lý Thù Cần lúc này.

Sau khi đánh Lâm Chiêu Tài và Trương Nông Dục, chuyện của hắn đồn khắp làng, mọi người đều biết Lý Nhị Cẩu đã đổi tên thành Lý Thù Cần, hơn nữa tính tình giờ rất hung hãn, gọi sai tên là hắn đánh, nếu đụng chạm đến vợ hắn là hắn sẽ nổi điên đánh người.

Nhất thời, đám đàn ông hay tơ tưởng cô chủ Lâm chỉ dám giấu kín trong lòng, kẻ nào muốn trêu chọc Lý Thù Cần lúc này chỉ có nước ăn đòn, chẳng ai muốn dây vào “chó điên” cả, bị đánh nhiều rồi nên cũng chẳng ai dám bàn tán chuyện của cô chủ Lâm trước mặt hắn nữa.

Dù Lâm Chiêu Tài bị hắn đánh cho sợ xanh mặt, nhưng chính hắn cũng dính không ít đòn, Lâm Chiêu Tài to con hơn hắn, mỗi cú đấm đều rất nặng, tình trạng của hắn còn thê thảm hơn hắn ta nhiều, chỉ là hắn cố nén một hơi thở trong lòng, về đến nhà là không còn sức để gồng nữa, cả người như con rối đứt dây, sụp xuống, không đứng thẳng nổi.

“Thù Cần, anh sao vậy?” Lâm Tích Nguyệt đang khâu lại áo cho hắn, đột nhiên một cái bóng che mất ánh sáng của cô, ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy một Lý Thù Cần mặt mày sưng húp, khóe miệng rớm máu.

Lâm Tích Nguyệt vội buông kim chỉ, đi khập khiễng lại gần định đỡ hắn ngồi xuống, nhưng ngược lại bị hắn đỡ cho cô ngồi xuống trước.

“Tôi không sao.” Lúc nói câu này, mặt hắn đau điếng, cảm giác nóng rát như lửa đốt, hắn nghĩ bây giờ mình nhất định bị sưng lên trông như đầu heo rồi, để cô chủ Lâm thấy thì mất mặt quá.

Lâm Tích Nguyệt biết hắn đang cậy mạnh, kéo hắn ngồi xuống ghế, còn cô đi bưng một chậu nước, thấm ướt khăn định lau mặt cho hắn.

“Đừng cử động, để tôi làm, anh cứ ngồi yên đấy!” Dù bị thương thế này, trong lòng Lý Thù Cần chỉ có cô chủ Lâm, thấy cô bận rộn vì mình, hắn định đứng lên giúp cô, liền bị cô chủ Lâm ấn vai bắt ngồi xuống.

Cảm giác được chăm sóc thật tốt, dường như đã lâu lắm rồi hắn không được ai quan tâm. Từ khi cha mất, bà con lối xóm có thương hại hắn một thời gian, nhưng cũng chỉ là một thời gian ngắn. Không biết hắn đã tự chăm sóc bản thân bao lâu rồi, đột nhiên có người mình thích lại còn tâm lý ở bên cạnh lo lắng, hắn có cảm giác như mọi vết thương đều được chữa lành.

“Shh~” – Khăn chạm vào chỗ trầy da, hắn không kìm được khẽ rên một tiếng.

“Đau lắm phải không? Anh đừng cử động, tôi sẽ nhẹ tay hơn.”

Sáng nay lúc trở về, hắn còn hừng hực khí thế như một thiếu niên tuấn tú, đến chiều đã biến thành gã vô lại đánh nhau ngoài phố, thật là chẳng tốt lành nổi một ngày, không biết lời hứa tối qua hắn có làm được không.

“Anh đánh nhau với người ta à? Nhìn kìa, mắt sưng húp lên rồi, để tôi đi luộc quả trứng chườm cho.” Vừa hay gà nhà mới đẻ trứng, cô cất trong bát vẫn chưa dùng.

Lý Thù Cần vội nắm lấy tay cô, không muốn cô vất vả: “Không cần luộc đâu, để dành cho cô ăn đi!”

“Mắt anh sưng thế này rồi, chườm một chút đi!” Lý Thù Cần lúc nào cũng nghĩ cho cô, cô cũng không phải hạng người vô ơn, giờ hắn bị thương, cô đương nhiên phải tận tâm chăm sóc.

Quả trứng cuối cùng vẫn được luộc lên, lúc Lâm Tích Nguyệt chườm mắt cho hắn, cô tỏ ra khá lo lắng: “Ngày mai anh thế này mà đi gặp bác thợ thì có ổn không? Mặt mũi thế này làm việc bất tiện lắm, hay là xin nghỉ một ngày, mai đừng đi nữa.”

Lý Thù Cần ngửa đầu, tận hưởng sự chăm sóc của cô, quả trứng trơn nhẵn nhẹ nhàng lăn trên hốc mắt, nghe giọng nói của cô, quả trứng ấy như biến thành đôi bàn tay cô, dịu dàng vuốt ve mí mắt hắn.

“Không sao đâu, ngày mai là ngày đầu tiên, tôi nhất định phải đi.”

“Vậy vết thương trên mặt thì tính sao?” Cô còn sợ bác thợ mộc thấy hắn đánh nhau sẽ không vui, rồi sinh lòng ghét bỏ, bắt hắn chịu khổ để răn dạy.

“Tôi da dày thịt béo mà, đánh nhau nghịch chút thôi, mau khỏi lắm.” Lý Thù Cần thấy cô lo lắng như vậy, hắn nắm lấy tay cô áp lên mặt mình: “Cô sờ thử xem, da tôi chắc lắm, đừng lo.”

Lâm Tích Nguyệt dù sao cũng là tiểu thư khuê các, bị hắn nắm tay chạm vào mặt, cô liền thẹn thùng rụt tay lại ngay.

Lý Thù Cần vốn biết cô sẽ phản ứng như vậy nên mới nắm tay cô, mục đích là để cô phân tâm.

“Tôi nhớ ra rồi, tôi có dầu hồng hoa.” Vốn dĩ là mua cho cô chủ Lâm, không ngờ cô chủ Lâm còn chưa dùng mà chính hắn đã phải dùng trước.

“Xem ra anh có chuẩn bị từ trước rồi, đến cả dầu hồng hoa cũng mua sẵn, chắc là đã tính chuyện đi tìm người ta tính sổ rồi chứ gì?” Nhìn hắn khắp người chỗ xanh chỗ tím, Lâm Tích Nguyệt cũng không nỡ nói nặng lời.

Cô vừa bôi dầu hoa hồng cho hắn vừa khuyên nhủ: “Làm người nên hòa nhã một chút thì tốt hơn, gây thù chuốc oán thì con đường sau này sẽ khó đi lắm.”

Lâm Tích Nguyệt không hỏi vì sao hắn đánh nhau, chỉ thấy hắn bị thương nên đoán là hắn gây hấn với người ta.

“Cô không hỏi xem tôi đánh nhau với ai à? Với lại vì sao tôi phải đánh nhau nữa?”  Có lẽ khi hy sinh điều gì đó, con người ta luôn có chút ích kỷ muốn đối phương biết được.