Chín Lần Tú Cầu

Chương 1:



Lượt xem: 2,089 | Cập nhật: 14/05/2026 17:38

Đây là lần thứ mười ta ném tú cầu.

Người đến xem náo nhiệt còn đông hơn cả ngày hội cuối năm.

Thậm chí tửu lầu bên cạnh còn lập ra cả sòng cá cược.

Xung quanh tiếng người ồn ã.

[Cửu Khúc cô nương hôm nay lại ném tú cầu, cứ ném thế này mãi, e là thành gái lỡ thì mất thôi] [Quy củ của phủ Tướng quân là nữ tử chọn rể, hoặc là nghe theo phụ mẫu sắp đặt, hoặc là ném tú cầu theo ý trời. Tạ Uyển Ninh này đúng là sắt đá một lòng muốn gả cho công tử Thôi gia mà] [Tấm thiệp mời mà ta và ngươi nhận được, chẳng qua chỉ là bị gọi đến làm nền mà thôi.]

Thôi Kim An mặc trường sam màu thiên thanh, đứng thẳng tắp đoan chính giữa đám đông, phong thái như chi lan ngọc thụ.

Đầu ngón tay ta siết chặt quả tú cầu.

Hôm qua phụ thân đã nói, nếu lần này Thôi Kim An còn từ chối, sẽ để ta liên hôn với nhà Vĩnh Ninh Hầu.

Đích tử kia của nhà Vĩnh Ninh Hầu tiếng xấu đồn xa, còn chưa cưới thê tử đã nạp ba phòng tiểu thiếp, tất nhiên là ta không muốn.

Nhưng ta cũng không dám đánh cược nữa.

Vì thế, ta đặt tầm mắt lên nam tử mặc áo màu tím đứng bên cạnh hắn.

Thế tử Phủ Định Quốc Công, Tiết Nguyên Sơ.

Y vì thân phận tôn quý, dựa theo phẩm cấp thì không nằm trong danh sách mời của phủ Tướng quân, nhưng lần nào y cũng bị Thôi Kim An lôi kéo đi cùng.

Nếu y từ chối ta, buổi chiêu rể này coi như không thành.

Như vậy ta vẫn còn thời gian để xoay xở chuyện hôn sự với Hầu phủ.

Đây cũng là lý do tại sao ta lại gửi thiệp mời cho Thôi Kim An.

Nghĩ đến đây, ta vung tay ném quả tú cầu theo một đường cung hoàn hảo về phía Tiết Nguyên Sơ.

Tuy nhiên, Thôi Kim An đột ngột bước ngang qua một bước, đưa tay hứng lấy quả tú cầu kia không lệch một li.

Ngay sau đó, hắn lại ném nó vào lòng Tiết Nguyên Sơ.

“Ngươi biết mà, ta sợ nhất là cái rắc rối này của nàng ta, giúp một tay đi, huynh đệ.”

Giống như vô số lần trước đó.

Bởi hắn biết rằng, với thân phận cao quý của Tiết Nguyên Sơ, kẻ xuất thân thảo mãng như ta không thể trèo cao nổi.

Cho nên hắn lần nào cũng gọi Tiết Nguyên Sơ tới để làm lá chắn cho mình.

Đám đông truyền đến một trận xôn xao, như thể đang phối hợp diễn xong vở kịch này với ta và Thôi Kim An, rồi sau đó ai nấy như chim muông tản đi bốn phía.

Ta tức đến đỏ mặt, xông xuống lầu, chắn ngay trước mặt Thôi Kim An.

“Nếu Thôi công tử đã năm lần bảy lượt đùn đẩy, tại sao lần này lại cố tình đưa tay ra đón? Ngươi cảm thấy trêu đùa ta rất đắc ý sao?”

Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tản mạn đầy châm chọc:

“Tạ Uyển Ninh, ta là đang giúp nàng đấy thôi, ai mà chẳng biết tú cầu này nàng muốn ném cho ta.”

“Nàng vốn chẳng thông chữ nghĩa, nữ công cũng chẳng xong, nếu đến cả ném tú cầu cũng ném nhầm người, chẳng phải sẽ bị cả kinh thành cười chết sao.”

“Lòng tốt lại bị coi như gan phổi lừa.”

“Tạ Uyển Ninh, nàng không thể dùng cái đầu lợn kia mà suy nghĩ một chút sao!”

Hắn mạnh bạo phất tay áo bào.

Ta nheo mắt nhìn hắn, mỉa mai lên tiếng: “Ngươi đã thích ban phát lòng từ bi như vậy, thế thì cưới ta đi.”

Hắn mím môi, quai hàm bạnh lại, không nói nên lời.

Ta khẽ cười nhạt một tiếng: “Đã không muốn cưới, thì ngươi ở đây đóng giả làm Bồ Tát từ bi làm gì.”

Hắn nhíu mày, vội vàng nói: “Không phải không muốn, chỉ là ta—”

“Chỉ là ngươi thích Tô tiểu thư, Tô Vân Miểu, có đúng không?”

Nghe vậy, thân hình hắn khựng lại, ngước mắt nhìn ta, trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ.

“Chuyện của nàng và ta, cớ gì lại kéo người khác vào.”

“Nếu bị kẻ có tâm nghe thấy, chẳng phải sẽ làm hỏng danh tiết của Tô tiểu thư sao.”

Ta chỉ mới nhắc đến cái tên Tô Vân Miểu một lần, đã khiến lòng Thôi Kim An rối loạn.

Đầu tháng, hắn rõ ràng đã hứa hẹn sẽ đưa ta đi dạo hồ ngắm đèn, kết quả ta đứng bên bờ hồ hứng gió lạnh mấy canh giờ cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.

Sau này, ta mới nghe người khác nói lại, ngày hôm đó trên đường đến tìm ta, hắn tình cờ gặp xe ngựa của Tô tiểu thư bị hoảng sợ.

Là hắn đã đưa người về Tô phủ, lại được Tô đại nhân giữ lại thiết yến chiêu đãi.

Đến mức quẳng chuyện của ta ra sau đầu.

Ta khẽ thở dài một tiếng:

“Thôi Kim An, thực ra mỗi một lần, ngươi đều có thể không đón lấy tú cầu của ta.”

“Dù tú cầu có rơi trúng người ngươi, ngươi cũng có thể nghiêng mình tránh đi.”

“Nhưng ngươi cứ nhất định phải đón lấy, lại không chịu đến cửa cầu thân.”

“Ngươi hết lần này đến lần khác treo ta lơ lửng, cho ta hy vọng rồi lại làm ta thất vọng, nhìn ta bị người đời cười chê, ngươi đã bao giờ nghĩ đến thanh danh của ta chưa?”

Hắn bị lời của ta làm nghẹn họng.

Sau một lúc lâu mới lên tiếng, “Ta sẽ cưới nàng, chỉ là ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, ta cũng không có ý định treo nàng.”

Ta gượng cười: “Thôi Kim An, nếu ta nhất quyết phải thành hôn vào mùng bốn tháng sau thì sao.”

Cánh tay hắn ép sát vào thắt lưng, nắm chặt đến mức nổi gân xanh, hồi lâu sau mới rặn ra mấy chữ từ kẽ răng: “Để ta suy nghĩ thêm đã.”

Nói xong, hắn quay người bước vào đám đông.

Mắt ta nhòe đi một tầng sương mờ, ta ngượng ngùng nhếch môi nhìn Tiết Nguyên Sơ đang đứng bên cạnh.

“Để ngài chê cười rồi, Thế tử điện hạ.”

Y ôm quả tú cầu trong tay, đột nhiên tiến về phía ta một bước, bất ngờ lên tiếng:

“Tạ Uyển Ninh, hay là nàng cân nhắc ta xem sao?”

“Mùng bốn tháng sau ta có thời gian.”