Người Dưới Người

Chương 238: Mọi Người Vui Vẻ (2)



Lượt xem: 12,325 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Xảo Thiện tiến lên, trước tiên giúp Triệu Tây Từ chỉnh lại cây trâm, lau đi tuyết vụn trên tóc mai, sau đó nắm tay nàng ta, nhỏ giọng an ủi: “Đồ Gia Hòa đưa, ông ta đã nhận rồi, chắc là dùng được. Dù trong lòng ông ta không vui thì cũng sẽ nể mặt vài phần. Ta thấy thần sắc ông ta vẫn bình thường, không giống như đang tức giận, ngươi đừng lo.”

“Lúc nãy trông ta nhếch nhác lắm à? Chẳng trách ông ta nhìn ta cứ như gặp ma vậy.” Triệu Tây Từ cười ha ha, ghé sát tai nàng nói: “Ông ta chẳng những không giận mà còn đang vui lắm đấy.”

“Hả?”

“Ánh mắt của ngươi sạch sẽ nên có thể tìm được nam nhân tốt. Ta thì khác, nhìn ai cũng thấy xấu, ai xấu nhất là ta tìm ra ngay. Cái tên khốn kiếp đó là đến thử lòng ta đấy, không mắng thì phí. Loại người như ông ta, quen được tâng bốc, quen ăn mật ngọt rồi. Lấy lòng chẳng có tác dụng gì đâu, cứ nện cho ông ta một gậy, ông ta trái lại còn thấy sướng.”

“Thật vậy sao?”

Cô nương đơn thuần kinh ngạc tròn xoe mắt, thật là dễ dỗ!

Triệu Tây Từ cười lớn, ôm lấy eo nàng, tiếp tục thì thầm: “Tối nay đừng về, ngủ với ta, chúng ta thong thả mà nói chuyện.”

Có người trả lời thay rồi: Tiếng khụ cái sau to hơn cái trước.

Triệu Tây Từ đắc ý cười vang.

Cuối cùng cũng phải có người trị nàng ta, Hồng Y lặng lẽ đi phía sau, tung một cước vào cái cây.

Tuyết rơi đầy người, Triệu Tây Từ kêu la đòi báo thù. Xảo Thiện mỉm cười phủi tuyết, phủi của mình xong lại phủi giúp nàng ta.

Một trận hỗn chiến, chẳng ai thoát được, cứ chơi tiếp là sẽ bị cảm lạnh mất, bèn bẻ vài cành mai rồi xuống núi.

Thay quần áo xong, cháo vẫn chưa nấu xong, họ bèn chơi bài lá.

Xảo Thiện mới chỉ chơi một lần vào năm ngoái, bài còn cầm không vững, tay chân lúng túng vô cùng.

Triệu Gia Hòa đứng bên cửa sổ dạy nàng, đánh đâu thắng đó.

Triệu Tây Từ thua đến phát ngán, bảo Xảo Thiện đi đuổi hắn đi.

Xảo Thiện đi đến bên cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Chàng đi dạo quanh đây, để ý xem nhà họ đã đi chưa?”

“Ông ta tới một mình, rời đi từ lâu rồi. Đừng quản ông ta, người bận rộn như thế không rảnh để chấp nhặt với nàng ta đâu, mà cũng chẳng nỡ nhằm vào làm gì. Nói gì thì nói, nam nhân càng có bản lĩnh thì càng sợ nợ ân tình của nữ nhân. Cái Tết này chắc chắn còn có quà đáp lễ, những vị cân quắc này nọ các nàng đều có phần hết.”

Danh hiệu này làm nàng buồn cười, híp mắt hỏi: “Thế còn chàng?”

Hắn giãn lông mày, vẻ mặt đầy thâm sâu nói: “Ta không thể nhận, lúc này ta là bậc thế ngoại cao nhân không màng danh lợi, nói đến tiền bạc là tục khí lắm.”

Nàng vịn khung cửa cười, nhìn về phía đông nói: “Bên ngoài lạnh, chàng với đám Lương Vũ đi ngồi một lát đi, đừng đứng đây hóng gió.”

Người bị ghét bỏ đành lủi thủi rời đi.

Ăn cháo xong, nghỉ trưa một lát là đến lúc phải về.

Vừa ra khỏi cổng chùa, hắn đã sớm đón người đi, đưa lên xe ngựa nhà mình, để tránh bị những người kia bắt cóc giữa đường.

“Cả ngày ta đều nhớ nàng, vậy mà nàng chỉ mải chơi với họ, chẳng thèm để ý đến ta.”

Ra ngoài rồi cái gì cũng thấy mới lạ, nàng chơi vui quá nên không lúc nào cũng nhớ đến hắn như hắn nhớ nàng, nhất thời sinh ra cảm giác tội lỗi, chỉ biết thật thà đáp: “Ta cũng có nhớ đến chàng mà.”

Hắn vẫn đang giả bộ mặt khổ sở, nàng biết thứ gì có thể làm hắn vui, bèn gạt tay hắn ra, chuyển sang ngồi lên đùi hắn, ghé sát tai hắn nhỏ giọng hỏi: “A Đại có bịt bông tai không?”

“Có. Nàng muốn trêu chọc, hay muốn bắt nạt, hay là cả hai luôn?”

Nàng che mặt cười trộm.

Hắn bế bổng người lên, dẫn dắt nàng chuyển thành tư thế ngồi cưỡi, sau đó bày ra bộ dạng cam chịu, nhắm mắt nói: “Tới đi!”

Nàng cứ nhịn cười mãi, tựa sát vào, hôn một cái rồi chạy.

“Chỉ có thế thôi à?”

“Đang ở bên ngoài mà.”

“Thế về nhà rồi… có quyền lợi gì không?”

Nàng xoa xoa đôi gò má vì nhịn cười mà mỏi nhừ, tiếp tục nói bừa: “Giao tình giữa chàng và ta bao nhiêu năm nay, nói đến quyền lợi là tục khí lắm!”

Hắn ngồi bật dậy, bóp lấy eo nàng lắc nhẹ, giả vờ tức giận nói: “Được lắm, học diệu kế của ta, trái lại bắt nạt ta nhé.”

Nàng cười ngã vào lòng hắn, hắn thừa cơ chiếm chút lợi lộc: nâng mặt nàng lên, hôn mạnh hai cái.

Còn quậy nữa là hỏng chuyện!

Nàng sợ làm hỏng đồ đạc, bèn xê ra ngoài một chút, đỏ mặt nói thầm: “Họ đều hâm mộ ta tốt số, chọn được người vừa ý, ta cũng mong họ tìm được đức lang quân như ý. Uyển Như và Lương Vũ đều không còn nhỏ nữa, định là tháng Tư thành thân, trời không nóng không lạnh làm lễ là vừa đẹp. Hồng Y có chủ kiến, không cần người khác quản, Tú Quyên hiền lành, cần người lo lắng giùm. Còn mấy người nữa, đều là những cô nương rung hậu. Chàng đi lại bên ngoài nhiều, nếu gặp được người đáng tin cậy thì để mắt giúp một chút. Phải tìm người có lòng dạ rộng rãi, ta không muốn thấy họ phải chịu uất ức.”

“Ai dám ra vẻ với các nàng à?”

Cái gì cũng không giấu nổi hắn.

Triệu Tây Từ vẫn luôn lo lắng cho đám thuộc hạ này, muốn kết làm thông gia với chưởng quầy tiệm vải, nàng ta vừa mới gợi chuyện thì nhà đó đã thay đổi sắc mặt, thoái thác rằng người già trong nhà đã chọn xong xuôi cho tôn tử rồi, không thể làm trái.

Hôn sự này cốt ở chỗ ngươi tình ta nguyện, không được thì nói một tiếng là xong, nhưng đối phương lại từ chối một cách không nể mặt, cứ lặp đi lặp lại khen nhà kia tốt thế này thế nọ. Ông ta dám vả mặt trực diện, Triệu Tây Từ cũng chẳng nể nang gì, lập tức đuổi thẳng cổ ra ngoài.

Xảo Thiện không muốn sinh thêm chuyện, tránh làm hỏng danh tiếng của mấy cô nương, nên vừa nói xong đã vội khuyên: “Chàng đừng nổi giận, là cửa tiệm nhà mình, xé bỏ khế ước cho ông ta cút đi rồi.”

Triệu Tây Từ ra tay hào phóng, làm việc dưới trướng nàng ta tốt hơn nhiều so với nơi khác. Nàng ta còn biết chọn người, kẻ làm được chưởng quầy thì không thể ngu xuẩn, ngược lại, đây là hạng khôn lỏi quá mức.

“Cố ý đấy. Tưởng Triệu Tây Từ sắp gặp nạn nên sợ bị liên lụy, tranh thủ lặn sớm. Cái hạng ngu ngốc đó có cho không cũng chẳng thèm, bỏ đi cho rảnh nợ. Không cần đi đâu xa mà tìm, đám nam nhân độc thân đầy rẫy ra đấy. Chuyện này không vội được, đợi khi nào đông đủ, hai bên cùng ăn một bữa cơm, để họ tự chọn lấy. Nhìn trúng nhau rồi thì sống với nhau mới có hương vị, thế mới là tốt nhất, giống như ta vớ nàng vậy.”

Hắn nói đến cuối cùng, cố tình nháy mắt ra hiệu, lại làm nàng bật cười.