Hình Bộ Thăng Chức Ký
Chương 1: Chuyện Cũ Theo Gió Tan Đi
An Ảnh lại ôm bọc quần áo, đứng trước cửa đại lao Hình bộ.
An Ảnh vốn là một luật sư thực tập tại văn phòng luật, hằng ngày cưỡi chiếc xe điện dầm mưa dãi nắng. Một ngày nọ, sau khi phiên tòa kết thúc, nàng theo luật sư hướng dẫn bước ra khỏi tòa án, đột nhiên một chiếc xe van lao thẳng tới, tài xế dường như chính là tên bị cáo kia, miệng còn lảm nhảm điều gì đó. Vị luật sư hướng dẫn kéo nàng né sang một bên, nhưng vì nàng vừa mới bôi kem dưỡng da tay, tay vị luật sư bị trượt. Nàng đứng ngây ra đó, tai không còn nghe thấy gì, chỉ thấy vị luật sư dường như đang gào thét điều gì, nhưng mặc kệ ông ta đi, ông ta lúc nào chẳng gào thét, sau đó trước mắt nàng tối sầm lại, toàn thân đau đớn kịch liệt. An Ảnh thầm nghĩ, xong đời rồi, đời mình chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi sao.
Ai ngờ, khi tỉnh lại nàng không ở trong phòng hồi sức tích cực ICU, mà là ở một quốc gia tên là Đại Khải. Ở thế giới mới này, nàng là trưởng nữ của An gia, một hộ trồng trà ở thị trấn Tân Thị, phủ Hồ Châu, dưới còn có một đệ đệ và một muội muội. An gia kinh doanh trà, trong nhà có hơn mười mẫu đất trồng trà, một xưởng làm trà và một cửa tiệm. An phụ thu mua trà rồi tự mình làm thành bánh trà. Có những bánh trà được bán trực tiếp đến kinh thành, có những loại bán tại cửa tiệm nhà mình. An mẫu đã qua đời khi An Ảnh mới xuyên không đến đây. Ngày thường An Ảnh quản lý cửa tiệm trà của gia đình, nấu nước trà cho khách thưởng thức.
Nhìn chung, gia cảnh An gia cũng thuộc dạng thường thưường bậc trung, cuộc sống không quá gian nan. An Ảnh chẳng thấy có gì không thích nghi được, so với những ngày tháng mệt mỏi, nghèo khó và bôn ba trước kia, nàng cảm thấy cuộc sống bình lặng này chẳng có gì không tốt. Tạm biệt nhé, những ngày tháng cưỡi xe điện bị mắng chửi như chó.
Mãi cho đến một tháng trước, phủ doãn Hồ Châu tống lão phụ thân nàng vào đại lao, tội danh là sản xuất trà cống thiếu trọng lượng, An Ảnh còn chưa kịp làm rõ tình hình, An phụ đã bị áp giải thẳng đến kinh thành.
Để cứu lão phụ thân, nàng cùng lão bộc trong nhà là Chu thúc lặn lội đường xa đến kinh thành.
Nơi đây lạ nước lạ cái. Nàng đã đến cửa đại lao Hình bộ ba lần nhưng đều không gặp được phụ thân, lần nào cũng bị thị vệ canh cửa đuổi đi. May mà trước kia nàng thường xuyên bị khách hàng mắng chửi nên cũng có chút quen thuộc. Chu thúc ở bên cạnh già lệ dầm dề: “Đại tiểu thư chịu ấm ức rồi.”
Lần này nàng đổi ít bạc mang theo, định bụng nhét vào tay thị vệ canh cửa, mong sao có thể vào gặp mặt phụ thân một lần.
Nàng đứng ở cửa quan sát mấy vị thị vệ thường xuyên trực canh, trong đó có hai đại ca trông có vẻ hiền lành hơn. Đặc biệt có một người là Chung Thiêm Phúc đại ca, mấy lần suýt chút nữa đã lung lay. Hôm nay lại đúng lúc Chung đại ca này trực, An Ảnh đã chuẩn bị sẵn động tác và biểu cảm trong đầu từ lâu.
Nhân lúc giữa trưa nắng gắt, xung quanh không có ai, An Ảnh cúi đầu bước tới, tay nắm chặt một mẩu bạc vụn, đi tới dưới bóng râm, nàng nuốt nước miếng, nhanh chóng nhét bạc vào bàn tay trước mặt, khẽ nói: “Một chút lòng thành, mong ngài nhận cho.”
Theo kinh nghiệm quan sát của nàng, thường thì thị vệ nhận bạc xong sẽ kín đáo đưa mắt ra hiệu, sau vài ngày sắp xếp ổn thỏa bên trong sẽ đưa người vào từ cửa hông.
Nàng thấy bàn tay trước mặt cầm mẩu bạc của mình, cứ thế mở ra một cách công khai, hoàn toàn không giống những người khác hay lén lút nắm trong lòng bàn tay, nàng thầm nghĩ vị Chung đại ca này trông thật thà thế mà lại tham lam quá. Thế là nàng rút thêm một mẩu bạc nữa nhét vào, còn chủ động gập tay hắn lại.
Sau đó vừa ngẩng đầu lên, An Ảnh đang định dùng biểu cảm đã luyện tập nhiều lần thì nhìn rõ mặt đối phương liền ngẩn người, không biết từ lúc nào cửa lao đã đổi một thị vệ mới, màn thao tác vừa rồi của mình, vậy mà đã đưa nhầm người! Nhưng chuyện đã rồi, không thể đòi lại bạc được, nghĩ bụng người mới cũng có cái hay của người mới, dễ nói chuyện, biết đâu còn hỏi thăm được thông tin gì.
“Vị đại ca này, huynh xem, ta là từ Hồ Châu đến đây, chỉ muốn vào nhìn phụ thân một cái, có thể thông cảm dàn xếp cho…”
Thị vệ bên cạnh tiến tới kéo nàng ra, An Ảnh mới cảm thấy có gì đó không đúng. Vị thị vệ mới này, à không, hình như không phải thị vệ, người này mặc áo bào mỏng màu xanh bảo thạch, trên nền vải xanh có ẩn hoa văn trúc, tuyệt đối là loại vải đắt tiền. An Ảnh biết mình đã gây họa, nhưng lại tiếc hai mẩu bạc đã đưa đi, nàng nghiến răng, túm chặt lấy vạt áo xanh không buông, đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn.
Tô Hoàng Triết nhìn hai mẩu bạc trong tay, lại nhìn cô nương búi tóc nha kế trước mặt, nàng mặc áo cánh vạt chéo màu vàng vải thô và váy màu xanh chàm, trên đầu không có trâm cài hạt ngọc nhưng lại buộc hai dải lụa màu vàng nhạt, gương mặt sạch sẽ, đôi mắt to lại sáng ngời. Tuy trong mắt ngấn lệ nhưng ánh mắt có thể thấy không phải kiểu bi thống tuyệt vọng của người nhà phạm nhân thông thường.
Chung thị vệ ở bên cạnh vừa nói: “Nha đầu, đừng ở đây kỳ kèo nữa, phụ thân ngươi bị nhốt ở dãy lao chữ Thiên, không thăm được đâu.” Vừa kéo An Ảnh sang một bên, lại vừa nháy mắt ra hiệu. Mấy vị thị vệ khác tiến lên hành lễ với nam tử áo xanh, nói: “Tô đại nhân.”
Tô Hoàng Triết!
Trong đầu An Ảnh lóe lên một cái tên.
Nghe nói vụ án của phụ thân nàng đã được chuyển giao cho Hình bộ thẩm lý, vị quan chủ thẩm chính là Hình bộ Thị lang Tô Hoàng Triết. Hình bộ Thị lang là nhân vật quyền lực thứ hai ở Hình bộ, đây là điều mà Phủ doãn Hồ Châu đã từng phổ cập cho nàng.
“Nha đầu kia, phụ thân ngươi tên gì?” Tô Hoàng Triết ra hiệu cho Chung thị vệ dẫn người tới.
Chung Thiêm Phúc thấy nha đầu này tuổi còn nhỏ cũng đáng thương, vốn định tìm cơ hội nói cho nàng biết quy củ ở đại lao Hình bộ, ai dè hôm nay nàng vừa lên đã gây ra họa lớn. Vốn định nhanh chóng đưa nàng đi, tiếc là Tô đại nhân đã lên tiếng, hắn ta đành phải dẫn An Ảnh ra phía trước.
An Ảnh vội vàng đáp: “Phụ thân ta tên là An Đinh Quế. Một tháng trước bị áp giải từ Hồ Châu tới, phụ thân ta tuổi đã cao, ta chỉ muốn nhìn ông ?y một cái, nói với ông ấy rằng đệ đệ muội muội ở nhà đều tốt cả.”
Tô Hoàng Triết mân mê mẩu bạc trong tay, An Ảnh vội vàng nói: “Để đại nhân mua nước trà dùng, trời nắng gắt thế này mà đại nhân vẫn phải vất vả vì công vụ…”
Tô Hoàng Triết mỉm cười, nha đầu mười hai mười ba tuổi này gan cũng không nhỏ, hắn bóp bóp mẩu bạc rồi nói: “An Đinh Quế dính líu đến vụ án trà cống, ngươi có đút bạc cũng không vào được đâu.” Nói xong, hắn đưa trả hai mẩu bạc cho nàng.
An Ảnh cầm hai mẩu bạc trong tay, đứng ngây ra ở cửa, trơ mắt nhìn Tô Hoàng Triết bước vào đại lao Hình bộ.
Chung Thiêm Phúc ở bên cạnh khuyên nhủ: “Nha đầu, hôm nay cũng may gặp được Tô đại nhân. Nếu là Trần Đông đại nhân hay Lương Cương đại nhân thì ngươi thảm rồi.”
An Ảnh nhìn hai mẩu bạc trong tay, trầm tư nói: “Vị Tô đại nhân này tính tình tốt vậy sao?”
Chung Thiêm Phúc hạ thấp giọng: “Tốt nhất cả cái Hình bộ này đấy.” Lại nói: “Nha đầu, ngươi mau đi đi, Tô đại nhân đã tới thì chắc là các đại nhân sắp thẩm vấn phạm nhân. Lát nữa đám người Trần đại nhân tới là cô rước họa vào thân đấy. Thôi về nhà chờ tin đi.”
An Ảnh không biết Trần Đông là ai, Lương Cương là ai, ở đây cũng không có công cụ tìm kiếm để tra một cái là ra, chỉ có thể dùng miệng mà hỏi thăm thôi.
Nàng ngồi xổm ở một góc râm mát trong con ngõ gần đại lao Hình bộ, lặng lẽ quan sát người qua kẻ lại nơi cửa Hình Bộ, lại chú ý đến hành động của Chung Thiêm Phúc, định bụng đợi hắn ta tan ca sẽ lại gần bắt chuyện.
Chuyện cũ theo gió tan đi.
Làm tốt việc trước mắt.
Sống ở đâu cũng chẳng dễ dàng.
