Hình Bộ Thăng Chức Ký

Chương 2: Hai Người Bạn



Lượt xem: 438 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Trong lúc đó có mấy tốp người đi tới, nhưng vì đứng quá xa nên không nghe rõ tiếng, An Ảnh cũng không hiểu ai với ai. Mãi đến khi trời tối, An Ảnh xoa xoa đôi chân tê dại, nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng của Chung Thiêm Phúc.

“Nha đầu, ngươi canh ở đây cả buổi chiều, cũng kiên trì thật đấy.”

An Ảnh lảo đảo đứng dậy, nói: “Chung đại ca, huynh biết ta canh ở đây hả?”

Chung Thiêm Phúc cười nói: “Ta đứng gác ở cửa đại lao này ba năm rồi, góc nào nhìn thấy cửa chính, chỗ nào nghe được tiếng nói ở cửa, bọn ta đều nắm rõ như lòng bàn tay.”

An Ảnh lại thò tay vào túi định lấy bạc, Chung Thiêm Phúc vẫn cười nói: “Được rồi nha đầu, đừng sờ mấy miếng bạc đó nữa. Phía trước có quán ăn, đi ăn chút gì đi, ta mời.”

Quán ăn rất nhỏ, chỉ có hai chiếc bàn. Trên một bàn đã đặt sẵn một đĩa thịt cừu luộc, mỡ nạc đan xen, trông trong veo như ngọc, bên cạnh có đĩa nước chấm và một đĩa bánh thịt.

An Ảnh chủ động đi về phía chiếc bàn trống bên cạnh, nhưng Chung Thiêm Phúc vẫy tay gọi nàng ngồi cùng bàn, hắn ta nói với lão đầu trong quán: “Hôm nay có người bạn nhỏ, lão Phan làm cho ta thêm một bát hoành thánh măng quyết nhé.”

An Ảnh bấy giờ mới cười nói: “Hóa ra là quán ăn quen của Chung đại ca.”

Thấy An Ảnh đã thả lỏng, Chung Thiêm Phúc đẩy đĩa thịt cừu và bánh thịt tới: “Ăn chút đi, thấy ngươi đứng từ sáng tới giờ chắc cũng chỉ uống được vài ngụm nước, không dễ dàng gì.”

An Ảnh quả thực rất đói, nàng ăn mấy miếng thịt cừu, lại cắn một miếng bánh thịt, nước thịt trào ra, nàng ngượng ngùng dùng mu bàn tay quệt đi.

Chung Thiêm Phúc không để ý, chỉ nói: “Ngươi cứ khổ sở canh chừng đại lao thế này là uổng công thôi, ta khuyên ngươi sớm về nhà đi.”

An Ảnh kinh ngạc ngẩng đầu: “Không đúng nha, ta quan sát mấy ngày rồi, chẳng phải thỉnh thoảng các huynh vẫn lén đưa người vào từ cửa hông sao?”

Chung Thiêm Phúc lắc đầu: “Vừa nghe ngươi nói phụ thân ngươi mới bị áp giải từ Hồ Châu tới, vậy thì chính là vụ án trà cống rồi. Vụ này lớn lắm, tất cả tội phạm đều bị nhốt riêng ở dãy nhà lao chữ Ất. Những người bọn ta đưa vào trước đây đều là nhà lao thông thường. Ba hạng lao Giáp, Ất, Bính này đều phải có thủ bút của Hình bộ Đô lang trung mới vào được. Thấy ngươi tuổi cũng chưa lớn, trong nhà không còn ai nữa sao?”

Bát hoành thánh vừa nấu xong được bưng lên, hơi nóng bốc nghi ngút trước mặt, hòa quyện với mùi thơm của các loại rau, một cảm giác thỏa mãn nồng đượm.

An Ảnh cẩn thận khuấy nước hoành thánh, đáp: “Mẫu thân ta mất sớm. Trong nhà còn một đệ đệ một muội muội, chỉ có ta là còn đi lại được, bọn chúng đều quá nhỏ.” Nghĩ nghĩ, An Ảnh hỏi: “Vậy ta có thể hỏi về vụ án trà cống không? Phủ doãn đại nhân ở Hồ Châu nói bánh trà nhà ta nộp cho quan phủ năm nay to nhỏ không đều, trọng lượng cũng khác nhau, bảo nhà ta bớt xén. Nhưng năm nay Mẫn Địa bên kia làm bánh trà đều dùng hai loại khuôn, loại to gọi là Đại đoàn, loại nhỏ gọi là Tiểu đoàn. Nhà ta cũng muốn đổi mới nên làm theo khuôn ở Mẫn Địa. Theo lý mà nói, khuôn trà đều đã được Phủ doãn đại nhân xem qua, không lẽ đột nhiên lại bắt tội hộ trồng trà nhà ta.”

Chung Thiêm Phúc gãi đầu: “Cái này ta không rõ lắm. Hay là mai ta đến phủ nha hỏi thử xem, vừa hay mai ta không trực, về Hình bộ làm việc.”

An Ảnh vội vàng cảm ơn, lại lấy bọc đồ trên người xuống, Chung Thiêm Phúc cản nàng lại nói: “Nha đầu, ngươi một mình ở ngoài, đừng để lộ của cải.”

Không ngờ thứ An Ảnh lấy ra từ tay nải lại là một bánh trà: “Chung đại ca, nhà ta đời đời làm trà, cũng không có vật gì đáng giá, chỉ có bánh trà nhà làm là mang ra tặng được, huynh đừng khách sáo mà hãy nhận lấy nếm thử. Ta đi từ Hồ Châu đến kinh thành, chưa thấy ai nhiệt tình như huynh cả.”

Chung Thiêm Phúc tuy là người thô kệch nhưng cũng nhìn ra bánh trà này trơn nhẵn trắng trẻo, chắc chắn là hạng thượng phẩm, bán ở các trà quán cũng phải được vài quan, hắn trả lại bánh trà và nói: “Ngươi cũng bằng tuổi tiểu nữ nhi của ta, ta thấy ngươi không dễ dàng gì nên mới giúp. Ngươi mới đến kinh thành mấy ngày, sau này chỗ cần tiêu tiền còn nhiều lắm, ta đã thấy mấy nhà giàu có, vụ án xét xử mấy tháng người chưa ra mà tiền bạc đã tan biến hết rồi.”

An Ảnh lắc đầu: “Chung đại ca, thật lòng thì ta đã ngồi xổm trước cửa đại lao Hình Bộ mấy ngày rồi. Người nhà đến thăm nuôi có kẻ trông rất giàu có quyền thế, có kẻ lại là bình dân ngoại tỉnh. Một số thị vệ ở cửa rõ ràng là nhìn người mà đối đãi, gặp người giàu thì nịnh nọt, gặp bình dân thì chẳng thèm đếm xỉa hoặc quát tháo nạt nộ. Mấy hôm trước có một lão bà bà quần áo lam lũ, các thị vệ khác đều mặc kệ, thậm chí còn xua đuổi, chỉ có huynh là đưa bà ấy vào chỗ râm mát, còn giải thích cho bà ấy quy trình làm việc của nha môn. Thế nên hôm nay ta mới định nhét bạc vào tay huynh, ai ngờ lại nhét nhầm người.”

Nói đến đây, Chung Thiêm Phúc không nhịn được cười lên: “Hóa ra là vậy. Ngươi cúi đầu lao thẳng về phía cổng lớn làm ta giật mình, còn tưởng ngươi đặc biệt đứng đợi Tô đại nhân. Chỉ là vụ án bánh trà là do Tô đại nhân thụ lý, ngươi cứ yên tâm, Tô đại nhân là vị Thị lang trẻ nhất Hình bộ, tuổi còn trẻ đã phá được mấy vụ án lớn, làm việc công chính, bách tính kinh thành đều gọi hắn là Tô Thanh Thiên. Mai ta vào Hình bộ làm việc, để ta đi hỏi mấy huynh đệ phụ trách vụ này xem tình hình thế nào.”

Ngày hôm sau, An Ảnh đến quán ăn đợi tin của Chung Thiêm Phúc.

Chung Thiêm Phúc không đi một mình mà còn dẫn theo một thanh niên.

“Đây là Lục sự Dương Dã của Hình bộ bọn ta, cũng là đồng hương Hồ Châu với ngươi đấy. Hắn là người đọc sách, am hiểu sự đời hơn ta, vừa hay cùng tan ca nên qua đây nói cho ngươi biết.”

An Ảnh vội vàng hành lễ hỏi: “Đa tạ Dương công tử.”

Dương Dã khoát tay áo, quay đầu gọi: “Lão Phan, cho bọn ta ba bát canh hương đậu khấu, thêm chút bạc hà, trời càng lúc càng nóng rồi.” Lại nói: “An cô nương, chuyện vốn dĩ là thế này. Phủ doãn các châu vốn cũng biết chuyện khuôn mẫu mới năm nay, chẳng qua thấy mới mẻ tốt lành nên không ngăn cấm. Nào ngờ trong cung truyền lệnh xuống yêu cầu kích cỡ to nhỏ phải thống nhất, nhiều hộ trồng trà đã đổi lại khuôn cũ. Có mấy nhà chắc không nhận được tin nên vẫn dùng khuôn mới, không chỉ Hồ Châu mà ở Mẫn Địa cũng có mấy nhà. Quý nhân trong cung nhất quyết đòi xử nghiêm nên mới bắt phụ thân ngươi và mấy người kia. Ngay cả Tri châu Hồ Châu và Tri châu Mân Châu cũng bị đình chức đợi xử lý.”

Lúc này canh đậu khấu đã nấu xong bưng lên, Chung Thiêm Phúc sợ An Ảnh buồn nên giục nàng uống một chú. Trong lòng An Ảnh tính toán một hồi, rồi nói: “Ở đây có mấy điểm nghi vấn, một là tại sao năm nay trong cung lại yêu cầu quy cách giống nhau, không cho dùng khuôn ở Mẫn Địa? Những năm trước mỗi nhà đều dùng khuôn riêng để cầu sự mới mẻ, chuyện này chẳng phải đại gian đại ác gì, không cần thiết phải tống vào đại lao Hình bộ. Hai là tại sao các nhà khác ở Hồ Châu đều nhận được chỉ thị của quan gia, mà phụ thân ta lại không nhận được? Việc ngự cống đều do Chuyển vận sứ đại nhân phụ trách, bao nhiêu năm nay lệnh xuống đến từng hộ từng người, chưa bao giờ gặp phải chuyện bỏ sót chỉ thị. Nhà ta mấy đời làm bánh trà, đồng nghiệp cạnh tranh là khó tránh, nhưng chuyện hại người hại mình thế này, ta thật không nghĩ ra hãng trà nào lại làm chuyện đó.”

Dương Dã đang uống canh, nghe thấy những lời này liền ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương một cái, vốn dĩ tưởng chỉ cần vài câu là có thể đuổi nàng đi, thường thì thân nhân đi hỏi thăm chẳng qua là muốn nghe quan phủ kể lại tình hình câu chuyện, rồi đưa chút tiền bạc nhờ chăm sóc người trong lao hoặc xin thời điểm phán quyết xin Đô lang trung xử nhẹ tay, hạng người có tư duy rõ ràng như thế này thật hiếm thấy, hắn ta không khỏi ngồi thẳng lưng, tỉ mỉ giảng giải: “Vụ án này liên quan đến rất nhiều người, vốn dĩ quý nhân trong cung định để Chiết Giang Chuyển vận sứ thụ lý, không biết vì sao lại rơi vào tay Tô đại nhân Hình bộ. Thượng cấp của ta là Trình Ti trực trước đó có giúp họ chỉnh lý văn thư, nghe nói ở Phúc Kiến cũng bắt mấy hãng trà, đều là vì dùng khuôn mới. Còn nữa, lần này các hãng trà ở phủ Hồ Châu xảy ra chuyện, tính cả phụ thân ngươi là có ba nhà. Hai nhà kia, một nhà là Hồng Thịnh Ký, một nhà là Tuyền Tường Ký ở Hồ Châu, cả hai đều bị tống vào lao tối qua. Nghe nói ông chủ Chử Tuyền Tường của Tuyền Tường Ký còn có quan hệ thông gia với Hộ bộ Thị lang, vậy mà quan hệ đó cũng không giúp ích gì, nói gì cũng vô dụng.”

An Ảnh có chút đăm chiêu, hỏi: “Đúng rồi, vận đơn bán hàng của các hãng trà có lưu hồ sơ ở nha môn không?”

Dương Dã suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu là bán cho quan phủ thì đều có vận đơn, phải ký tên đóng dấu lưu hồ sơ. Còn nếu bán ở tiệm nhà mình thì nha môn không có. Những vận đơn của các hộ bị bắt đều được lưu ở Hình bộ, lần tới ta sẽ chép lại một bản cho ngươi.”

An Ảnh đứng dậy cúi người chào: “Đa tạ Dương công tử giúp đỡ.”

Dương Dã phẩy tay nói: “Không cần khách sáo, đều là đồng hương, ngươi một mình lặn lội cứu phụ thân đã là hiếm có, ta cũng chỉ đi nghe ngóng chút chuyện thôi, An cô nương không cần hành đại lễ.”

Ba người vừa ăn bánh thịt vừa nói chuyện phiếm.

“Dương Dã là học trò của thư viện Tùng Hạc, là người đọc sách, lại còn là học trò hạng Giáp, vài năm nữa đỗ thi tỉnh và thi tiến sĩ là có thể làm quan lớn rồi, không giống hạng võ biền như bọn ta.”

An Ảnh kinh ngạc hỏi: “Học trò cũng có thể làm việc ở quan nha sao?”

Dương Dã cầm miếng bánh thịt lão Phan mới làm cắn một miếng, mỡ chảy đầy miệng, lại ăn chút rau muối cho thanh giọng, nghe Chung Thiêm Phúc nói vậy liền cười đáp: “Nhà nghèo, kiếm chút bạc tiền, nếu không đến cơm cũng chẳng có mà ăn. Lão Chung vừa nói mời ta ăn cơm tối là ta tới ngay, ta chỉ ham miếng cơm này thôi.”

An Ảnh không hiểu rõ chuyện quan trường, thấy Dương Dã và Chung Thiêm Phúc sẵn lòng nói nhiều nên hỏi: “Tại sao ngươi vừa có thể học ở thư viện, vừa có thể làm việc ở Hình bộ?”

“Lục sự là chức tiểu lại không có phẩm cấp ở Hình bộ, tiền triều có quy định Lại không được làm Quan, triều ta không có cái quy định chó má đó. Lúc mới lập quốc, quan lại đều không đủ dùng, phàm là người biết chữ làm được việc đều có thể làm quan. Bây giờ không giống trước kia, thông thường phải sau kỳ thi tiến sĩ mới đợi Lại bộ phân phái. Nhưng các bộ đều có những việc vặt cần người làm, nên sẽ thuê người biết chữ đến làm việc sao chép văn thư. Một tháng ta chỉ làm việc ở Hình bộ năm ngày, nhưng mỗi tháng đều có một quan tiền và một thạch lương thực, số tiền đó nhiều hơn hẳn những công việc thông thường khác. Thư viện cũng biết hoàn cảnh của ta, những học trò nghèo khác cũng đều có kế sinh nhai riêng.”

An Ảnh gật đầu, hóa ra là vậy.

Nàng lại hỏi: “Trước đây ta ở Hồ Châu, nghe Phủ doãn đại nhân nói Tô đại nhân là Hình bộ Thị lang, chỉ đứng sau Hình bộ Thượng thư, vậy Hình bộ còn những quan viên nào nữa? Đừng cười ta nhé, trước đây ta chỉ biết Phủ doãn Hồ Châu và Tri châu đại nhân thôi. Những quan lớn khác ta càng không rõ.”

Dương Dã không hề cười nhạo An Ảnh mà kiên nhẫn giải thích: “Hình bộ có một Thượng thư, hai Thị lang chia ra Tả, Hữu. Tả Thị lang chính là Tô đại nhân, chuyên quản hình ngục pháp luật. Hữu Thị lang là Trần Đông, Trần đại nhân, hắn chuyên quản kiểm toán sổ sách trong ngoài và lệnh cấm đường xá. Dưới Thị lang lại có bốn Hình bộ Lang trung cụ thể quản lý việc xét xử án hình sự, tám Đô quan Lang trung cụ thể quản lý hình phạt các án hình sự như tù đày, lưu đày sung quân lao dịch…”

“Lại có Tỉ bộ Lang trung phụ trách thẩm tra sổ sách triều đình trong ngoài. Ti môn Lang trung chủ quản các cửa quan, cầu cống, đường xá, cấm lệnh, cùng việc phế bỏ, thiết lập, di dời, sửa đổi hay khôi phục.”

“Sau đó là các chức vị mà bộ nào cũng có như Chủ bạ thất phẩm, Bình sự bát phẩm, Ti trực tòng bát phẩm. Cuối cùng chính là hạng Lục sự không phẩm cấp như ta đây.”

Chung Thiêm Phúc cười đấm hắn ta một cú: “Ngươi là người sau này thi đỗ tiến sĩ đấy. Đến lúc đó đừng quên lão già này, sắp xếp cho ta một vị trí tốt nhé.”

Dương Dã cười ha ha, lại gãi đầu nói: “Đúng rồi, nghe nói kinh biện* của hãng trà Hồ Châu các ngươi cũng đang ở kinh thành. Ngươi có thể tìm ông ta hỏi thăm tin tức. Chuyện này cũng lạ, theo lý trà cống có sai sót thì kinh biện hãng trà không thoát khỏi liên can. Nhưng kinh biện của các hãng trà ở Mẫn Địa với Hồ Châu đều bình an vô sự ở bên ngoài.”

*kinh biện: đại diện trực tiếp đứng ra giải quyết, xử lý công việc.