Tiểu Thư Địa Chủ
Chương 14: Bình Đẳng
“Ai trong làng cũng được đi học sao?” Chuyện thế này Lâm Tích Nguyệt mới nghe lần đầu, không khỏi tò mò.
Bạch Trạch Vi thấy cô hỏi vậy liền trả lời thay: “Ai cũng đi được hết, không thu tiền, cứ đi là được phát sách. Có lẽ từ tối mai bắt đầu lên lớp, nếu cô đây muốn học, tối mai rảnh có thể cùng anh nhà mình qua đó.”
“Phụ nữ cũng đi được ư?” Dù cô có đọc ít sách ở nhà, nhưng cô biết việc phụ nữ được đi học là đặc quyền của nhà giàu, nông dân bình thường không bao giờ cho con gái đi học, thậm chí nhà nghèo quá thì con trai cũng chẳng có sách mà đọc.
“Giờ không còn là thời phong kiến cũ kỹ nữa, cái câu ‘phụ nữ không tài mới là đức’ đã là quá khứ, chỉ cần có chí tiến thủ, nam hay nữ đều nên được đối xử bình đẳng như nhau. Cô đừng lo chuyện phụ nữ không được lộ diện, đó là tư tưởng phong kiến hủ bại cần loại bỏ. Nếu ai dám nói xấu chuyện phụ nữ đi học, tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra giáo dục bọn họ.”
Bạch Trạch Vi xuất thân từ dõng dõi thư hương, gia cảnh khá giả, lại du học nước ngoài chưa từng trải qua sóng gió nên là một người lãng mạn chủ nghĩa bẩm sinh. Lần này xuống nông thôn rèn luyện là do anh ta tự nguyện, trong lòng ấp ủ hy vọng tươi đẹp về xây dựng nông thôn, khao khát cống hiến tài năng giúp những người nông dân chân lấm tay bùn đứng lên. Vừa giúp họ có cơm no áo ấm, vừa nâng cao tố chất văn hóa cho bọn họ.
Lý Thù Cần đã bắt hết cá vào chậu, cất gọn gàng xong thấy thầy giáo Bạch đang hào hứng nói về giáo dục với cô, trong lòng thấy hơi buồn cười. Thầy giáo Bạch này làm gì cũng dễ kích động quá! Lúc nãy gặp hắn cũng thế, giờ nói đến giáo dục lại càng thế, không khó mà tưởng tượng ra, chắc lúc anh ta dạy học cũng sẽ hùng hồn lắm đây.
“Thầy giáo Bạch, tối nay thầy ở đâu?” Lý Thù Cần thấy anh ta vẫn xách một chiếc vali da màu nâu, hắn mới nhớ ra anh ta lần đầu đến làng Lâm gia, chẳng biết trưởng làng Trương đã sắp xếp chỗ nghỉ cho anh ta chưa.
“Tôi cũng không biết, nên mới định đi tìm trưởng làng.” Nói đến đây, Bạch Trạch Vi cũng thấy mờ mịt, anh ta mang theo bầu nhiệt huyết hừng hực đến đây, mà vẫn chưa tính đến chuyện ăn ở ra sao.
Trong vali toàn là giáo trình anh ta tốn bao ngày soạn thảo. Trước khi đi, mẹ chuẩn bị cho bao nhiêu đồ dùng ăn mặc, nhưng vì phải đựng giáo trình nên anh ta không mang theo, những thứ do mẹ chuẩn bị cho anh ta chắc phải mấy ngày nữa mới gửi đến được.
“Thầy nhìn nhà tôi đấy, có mỗi một gian, không có chỗ cho thầy ở lại, hiện giờ không sớm nữa, để tôi dẫn thầy đi tìm trưởng làng luôn, muộn quá họ ngủ mất thì tìm chỗ ở lại phiền.”
Nhà Trương Đại Sơn có bốn người: cha, mẹ, em gái và anh ta, cả nhà bốn người đều hiền lành, chắc chắn Trương Đại Sơn sẽ để thầy giáo Bạch ở lại nhà mình thôi.
Bạch Trạch Vi nghe vậy liền đưa tay xem đồng hồ, đã hơn tám giờ tối, đúng là hơi muộn thật.
Làng Lâm gia chưa có điện, để tiết kiệm tiền nến, dân làng hầu hết đều đi ngủ từ rất sớm. Hơn nữa ban ngày lao động cả ngày mệt rã rời, buổi tối họ chẳng có hoạt động giải trí gì, cùng lắm là ăn cơm xong ra đầu làng hóng mát, tán dẫu với mọi người, đến giờ thì về nhà ngủ.
Trong lúc dẫn thầy giáo Bạch đi tìm trưởng làng Trương, thầy giáo Bạch tỏ ra vô cùng hứng thú trò chuyện với hắn về cô chủ Lâm, dù hai người giao tiếp có phần hơi vất vả, nhưng cứ nhắc đến cô là cả hai đều khá vui vẻ, ý tứ đối phương nói gì cũng hiểu được đại khái.
“Vừa rồi là vợ anh đúng không? Anh nhất định là yêu vợ mình lắm nhỉ, nhìn ánh mắt của anh là biết ngay.”
Nhờ có ông chủ Lâm mà cô chủ Lâm cũng học được một ít tiếng Quan Thoại. Ông chủ Lâm là chủ tịch thương hội trong huyện, đương nhiên biết nói tiếng Quan Thoại, cô chủ Lâm nghe nhiều quen tai nên cũng học theo được chút ít. Lúc nãy khi Bạch Trạch Vi nói chuyện với cô, cô vừa mở miệng đã khiến anh ta ngạc nhiên vì chất giọng của mình, quả nhiên dù là nhà rách cửa nát thì vẫn có thể giấu được cao nhân mà! Hơn nữa khí chất của cô cao quý, cử chỉ hành vi hào phóng tự nhiên, không giống con nhà nông. Bạch Trạch Vi quan sát hai người một lát, không khỏi cảm thán nhân gian có chân tình, thế nên mới nói ra những lời như vậy trước mặt Lý Thù Cần.
“Ừ ~” Dĩ nhiên là yêu rồi, nghe thầy giáo Bạch nói người kia là vợ của hắn, Lý Thù Cần càng có thiện cảm với anh ta hơn, vị thầy giáo này ánh mắt không tồi đấy chứ!
“Vợ anh nhất định cũng rất yêu anh, thật ngưỡng mộ hai người quá!” Bạch Trạch Vi rút ra kết luận này là do anh ta đã tự bổ não quá đà.
Anh ta nhìn thấy người vợ kia mặc quần áo bằng vải lụa, lại nói năng lễ độ, nhìn tay chân không giống người từng lao động, còn anh chàng này thì hoàn toàn trái ngược với vợ mình, thế là anh ta tự vẽ ra một vở kịch lớn về cô tiểu thư nhà giàu yêu trai nghèo rồi bỏ trốn cùng nhau.
“Nếu cô ấy có thể thích tôi một chút thôi là tôi mãn nguyện rồi.” Lời của Thầy giáo Bạch nghe thì hay thật, nhưng hiện thực nào có như anh ta nghĩ.
“Ơ ~ Tôi nói sai gì à?” Bạch Trạch Vi nghe thấy giọng điệu thất vọng của hắn thì nhận ra ngay vừa rồi mình đã nghĩ sai hướng.
“Thầy giáo Bạch mới đến đây nên nhiều chuyện không biết đâu, người như tôi sao xứng với tiểu thư nhà địa chủ chứ! Với lại, chẳng có ai thèm để mắt đến loại người như tôi đâu.” Nhắc đến chuyện này, Lý Thù Cần có chút nản lòng. Dù hiện tại hắn đã rất cố gắng nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng bản thân mãi mãi không có được trái tim của cô chủ Lâm.
“Đừng tự ti thế chứ! Đúng rồi, tôi vẫn chưa hỏi tên anh là gì nhỉ! Xem kìa, chúng ta nói chuyện bao lâu rồi mà tôi đến cả họ của anh cũng không biết.” Bạch Trạch Vi cảm thấy cậu thanh niên trước mặt này khá tốt tính, là người đầu tiên anh ta gặp khi đến làng Lâm gia, anh ta muốn kết bạn với hắn.
“Tôi họ Lý, tên đầy đủ là Lý Thù Cần, là Thù Cần trong Thiên đạo thù cần.” Nhắc đến cái tên là hắn lại đắc ý, cái tên này là do cô chủ Lâm đặt cho hắn đấy!
Bạch Trạch Vi dùng cánh tay đang xách vali kẹp lấy chiếc đèn pin, đưa một bàn tay ra nắm lấy tay hắn, “Hóa ra là đồng chí Lý, lần đầu gặp mặt, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn, hy vọng trong cuộc sống học tập tới đây chúng ta có thể xây dựng một tình bạn cách mạng sâu sắc.”
Sau khi hoàn thành nghi thức này, anh ta mới bắt đầu an ủi Lý Thù Cần, “Bây giờ xã hội đã thay đổi, mọi người đều bình đẳng, ai cũng có quyền yêu một người, chỉ cần hai bên tình nguyện thì chẳng có gì là không xứng cả. Đồng chí Lý, nếu anh thật lòng yêu người vợ ở nhà thì không nên bị những xiềng xích tư tưởng phong kiến ngày xưa trói buộc chân tay, cứ lớn gan tự tin mà yêu cô ấy đi.”
Từ “yêu” này đối với nông dân mà nói thì quá xa xỉ, từ nhỏ đến lớn, Lý Thù Cần nghe người khác nói từ yêu toàn là kiểu “mày thích làm gì thì làm”, hắn chưa từng nghe thấy ai nói yêu một người một cách trắng trợn như vậy. Cho nên khi thầy giáo Bạch khích lệ hắn dũng cảm theo đuổi cô chủ Lâm, bảo hắn lớn gan tự tin mà yêu cô, hắn lại thẹn thùng như một cô gái chưa chồng, không dám thẳng thắn trả lời từ “yêu” mà Thầy giáo Bạch nói.
“Đồng chí Lý, đừng ngại chứ! Tình yêu là thứ thuần khiết và ích kỷ nhất trên đời này, nhiều người cả đời cũng không tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, đồng chí Lý anh tìm thấy rồi thì nên nỗ lực mà giành lấy chứ!” Dù trên miệng Bạch Trạch Vi cứ nói chuyện tình chuyện yêu vanh vách, nhưng bản thân anh ta đến một cô bạn gái cũng chưa từng quen.
Nghe thầy giáo Bạch nói đạo lý rõ ràng cứ như chuyên gia tình cảm, Lý Thù Cần có chút tò mò không biết thầy giáo Bạch sẽ yêu người như thế nào, “Thầy giáo Bạch, thầy đã tìm thấy tình yêu đích thực mà thầy đã nói chưa?”
“Hơ ~ Cái này, ừm ~ Tôi, thật ra tôi vẫn chưa có người mình thích, trước đây trong lòng chỉ chứa nổi việc học, bây giờ trong lòng chỉ chứa nổi giáo dục. Có lẽ phải rất lâu nữa tôi mới tìm được một người bạn đời chí hướng gặp nhau đấy! Cho nên đồng chí Lý anh phải nắm chắc cơ hội vào! Không phải ai cũng tìm được tình yêu đích thực đâu.”
Chẳng cần anh ta phải nói, hắn đã sớm nắm chắc cơ hội rồi. Nếu không có sự nỗ lực của hắn thì cô chủ Lâm bây giờ có thể đi theo hắn sao? Nếu không phải hắn lén lút đến nhà họ Lâm nghe ngóng tin tức, biết đâu chừng giờ này cô chủ Lâm đã thành vợ của trưởng làng Trương luôn rồi!
“Thầy giáo Bạch, thầy sẽ ở lại làng Lâm gia bao lâu?”
“Có lẽ một năm, có lẽ hai năm, tôi cũng không rõ nữa.”
“Nếu thầy có thể ở lại lâu một chút thì tốt quá, như vậy tôi có thể học hỏi thêm được nhiều điều từ thầy.” Cơ hội học tập không dễ mà có được, Lý Thù Cần muốn tận dụng thật tốt cơ hội này để học thêm nhiều thứ.
“Anh hiếu học như vậy là chuyện tốt mà! Không biết anh muốn học cái gì?” Bạch Trạch Vi tu nghiệp ngành nông học ở Nga, lần xuống nông thôn này anh ta cũng có ý định giúp đỡ nông dân trồng trọt hoa màu.
“Nói thật lòng nhé, tôi chỉ biết viết mỗi tên của mình thôi, bất kể thầy giáo Bạch dạy cái gì tôi cũng đều muốn học.”
“Là vì nguyên nhân từ người vợ nhà anh à?” Vì là chuyện riêng của người ta nên Bạch Trạch Vi không hỏi sâu xem hai người họ ở bên nhau như thế nào, nhưng vừa rồi nghe Lý Thù Cần nói vậy, anh ta đại khái cũng đoán được Lý Thù Cần trước mặt vợ mình có cảm giác tự ti sâu sắc.
“Vâng ~ Tôi hy vọng có thể cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn.”
Dường như kể từ khi hắn gặp cô chủ Lâm, chuyện trên đời này đều thay đổi một lượt, không chân thực giống như một giấc mơ. Hắn vừa mắt cô chủ Lâm thì trong huyện liền dẫn người đến đấu tố địa chủ, hắn muốn xứng đôi với cô chủ Lâm thì trong làng liền mở lớp xóa mù chữ. Dường như mọi chuyện đều đang xoay quanh hắn mà vận hành, có đôi khi hắn đều sợ cô chủ Lâm cũng phát hiện ra chuyện này, đều là vì hắn nên nhà họ Lâm mới sụp đổ, đều là vì sự si tâm vọng tưởng của hắn nên cô chủ Lâm mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
Lý Nhị Cẩu sau khi biến thành Lý Thù Cần, trong đầu óc luôn chứa quá nhiều chuyện, đa sầu đa cảm giống như một nhà thơ lang thang lảm nhảm cằn nhằn.
“Đồng chí Lý, tôi tin anh nhất định có thể làm được, có câu nói rất hay đấy thôi! Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Sau này nếu anh gặp phải vấn đề gì cứ việc đến tìm tôi, giúp được gì tôi nhất định sẽ giúp.” Bạch Trạch Vi lúc này còn chưa biết bản thân sau này sẽ đặt chân ở chỗ nào trong làng Lâm gia nữa kìa! Vậy mà đã nghĩ đến chuyện sau này giúp đỡ người ta như thế nào rồi.
