Hình Bộ Thăng Chức Ký
Chương 3: Chuyện Dường Như Trở Nên Phức Tạp
Ngày hôm sau, An Ảnh đến phố Cao Thăng, ở đây một nửa con phố là tiệm trà, nửa còn lại là tiệm thuốc, mấy tiệm trà lớn nhất vùng Hồ Châu đều nằm trên phố này, phố Bình Đình ngay cạnh đó lại có những trà quán để thưởng trà, còn có quán trọ. An Ảnh đến tiệm trà Trịnh Nhất Thuận lớn nhất phố Cao Thăng, nàng đã hỏi thăm kỹ, ông chủ Trịnh Bình chính là kinh biện của hãng trà Hồ Châu này.
An Ảnh vào tiệm thuốc đối diện tiệm trà Trịnh gia mua hai gói kim ngân hoa, nói là mang về pha nước uống, rồi đứng đợi trước cửa tiệm. Không lâu sau, một nam tử mặc áo vải xanh từ đầu phố bước đến, theo sau là một gã sai vặt cầm theo bọc đồ. An Ảnh quan sát một lúc rồi bước tới.
Nam tử áo xanh kia chính là Trịnh Bình, ông chủ hãng trà, hôm nay ông ta vừa nhận được khuôn mẫu mới gửi từ Mẫn Địa về nên vội vàng quay về tiệm. Không ngờ trước cửa tiệm nhà mình lại bị một tiểu cô nương chặn đường, tiểu cô nương này giơ tay ra hiệu bảo ông ta dừng lại, thong thả nói: “Trịnh kinh biện, xin dừng bước.”
Trịnh Bình ngạc nhiên nhướng mày, nói: “Ngươi là con cái nhà ai?”
An Ảnh: “Tiểu nữ là trưởng nữ của An Đinh Quế, đặc biệt ở đây đợi Trịnh kinh biện, chuyện của phụ thân ta chắc hẳn Trịnh kinh biện cũng rõ. Ông xem…”
Trịnh Bình vốn định bước tiếp không muốn nói chuyện với một tiểu cô nương ngoài phố, nhưng nghe thấy cái tên An Đinh Quế liền dừng lại, không khỏi đánh giá cô nương này thêm lần nữa, vốn tưởng tiệm trà An gia kia sau khi phu nhân đương gia qua đời chỉ còn mấy đứa trẻ, không ngờ trưởng nữ An gia này lại có chút bản lĩnh, tìm được tận cửa tiệm nhà mình.
Trịnh Bình nói: “Hóa ra là đại cô nương nhà An huynh, chúng ta chắc là lần đầu gặp mặt nhỉ. Cô nương nhãn lực tốt đấy, liếc mắt cái đã nhận ra ta. Chuyện của phụ thân ngươi, bọn ta đều rất lấy làm tiếc. Nhưng vụ án này đã do Hình bộ điều tra, bọn ta cũng là bất lực.” Nói xong, Trịnh Bình còn tháo một túi vải ở thắt lưng xuống, nói: “Ngươi chắc hẳn đang ở quán trọ nhỉ, ở đây có chút tiền đồng với bạc, ngươi cầm lấy đi, lo liệu nhiều vào để An huynh trong đó thoải mái đôi chút.”
An Ảnh thấy thế, trong lòng không khỏi cười lạnh, giả bộ từ thiện làm gì, nếu thật sự có tâm thì cần gì đợi đến bây giờ mới nghĩ đến chuyện lo liệu.
“Thật cảm tạ Trịnh kinh biện, tiểu nữ có chút chuyện muốn thỉnh giáo Trịnh kinh biện, ông xem…”
Chưa đợi An Ảnh nói xong, Trịnh Bình đã mất kiên nhẫn xua tay: “Ta còn có việc bận, chuyện của phụ thân ngươi phải xem các đại nhân Hình bộ, hạng thương hộ tiểu dân như chúng ta không thể đối đầu với quan phủ được, ngươi là cô nương gia bôn ba thế này thật vất vả, thôi về quán trọ chờ tin đi.” Nói xong ông ta liền đi thẳng vào tiệm, gã sai vặt phía sau đưa túi vải tới trước mặt An Ảnh, tiện thể chặn đường nàng lại, trơ mắt nhìn Trịnh Bình bước vào trong.
Trịnh Bình đang định bụng từ nay về sau đừng bao giờ gặp lại đại cô nương An gia này nữa, đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng khóc thê lương, chỉ nghe tiếng đại cô nương An gia thê thảm vọng tới: “Trịnh kinh biện, sao ông lại bỏ đi như vậy, phụ thân ta trước khi bị quan phủ đưa đi đã dặn dò, nếu gặp chuyện gì cứ tìm Trịnh kinh biện, ông đi rồi ta biết phải làm sao đây?” Âm thanh thê lương khiến người nghe không khỏi rơi lệ.
Trịnh Bình cảm thấy thái dương mình đều phải nhảy thình thịch, người trong các tiệm xung quanh đều ló đầu ra xem, người đi đường cũng dừng lại, cảm giác càng lúc càng có nhiều người vây quanh. Trịnh Bình lập tức bảo gã sai vặt gọi bộc phụ giúp việc trong tiệm ra, nửa lôi nửa mời đưa An Ảnh vào trong tiệm.
Tiệm trà của Trịnh Bình lớn hơn nhiều so với những tiệm trà ven đường khác, phía trước là nơi mua bán bánh trà, phía sau nối liền với nơi thưởng trà, trên lầu còn có các nhã gian. Ngay cả bốn góc đại sảnh đều đặt bàn cao, bên trên có chậu hoa và đồ trang trí bằng đồng, một bức tường còn treo thư họa. An Ảnh được bộc phụ sắp xếp vào một nhã gian trên lầu, một phụ nhân xinh đẹp đang ngồi bên bàn múc nước trà. Thấy An Ảnh vào, bà ta đẩy bát nước trà tới, “Vị này chính là đại cô nương An gia nhỉ, đừng khóc nữa, dùng chút nước trà đi.” Phụ nhân xinh đẹp kia lườm Trịnh Bình một cái rồi nói: “Lão gia, dù sao cũng phải mời cô nương người ta vào nói chuyện tử tế chứ, sao lại để ồn ào ngoài phố thế kia. Cô nương gia cả, sau này còn phải gả chồng nữa. Người không biết lại tưởng có chuyện gì.”
An Ảnh thầm nghĩ, phụ nhân này thật lợi hại. Lại thấy nhã gian này có cửa sổ ở cả hai phía Bắc Nam, cửa phía Nam hướng ra phố, khó trách bà ta biết mình làm loạn ngoài kia. Cửa phía Bắc nhìn ra hậu viện của tiệm trà, trong sân có mấy người đang nói chuyện, dưới góc tường có chất đống một ít đồ đạc.
Trịnh Bình tháo khăn lau mồ hôi ở thắt lưng xuống lau mồ hôi trên trán, rồi phất tay nói: “An đại cô nương, không phải ta không trượng nghĩa, ngươi cũng phải xem chuyện này chọc đến ai chứ.”
“Ồ, ta quả thực không biết đã chọc đến ai cả. Trịnh kinh biện nói cho ta nghe xem nào.” An Ảnh nhấp một ngụm nước trà, ngồi ngay ngắn trước bàn, cảm giác như học trò trong tư thục.
Trịnh Bình quả thực không biết làm sao để đuổi nha đầu này đi, ông ta cầm bát trà uống một ngụm lớn rồi mới nói: “Đây là lệnh do chính Tô đại nhân của Hình bộ hạ xuống. Bọn ta cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. An đại cô nương có biết không, những năm trước đều do Phủ doãn đại nhân lo liệu, từ năm nay mới đổi thành thế này. Ai dè vừa nộp lên được một tháng, bọn ta đều tưởng chuyện khuôn mẫu mới phía trên đều thấy tốt, đang định đồng loạt dùng khuôn mới thì lại xảy ra chuyện này. Chuyện này, ngươi tìm ta cũng vô dụng, ngươi xem đi, ở hậu viện nhà ta đang tồn đống bao nhiêu bánh trà làm theo khuôn mới kia kìa, toàn là trà tử doãn hảo hạng không đấy.” Nói xong, Trịnh Bình thở dài thườn thượt.
An Ảnh cười khẩy một tiếng, nói: “Cũng may ta đến chỗ Trịnh lão gia hỏi một chút, giờ mới rõ sự tình. Ta cứ tưởng phụ thân là người thật thà chất phác, lấy đâu ra cái gan làm khuôn mới để lấy lòng cấp trên, hóa ra là mọi người để phụ thân ta đi dò đường trước, thuận lợi thì làm theo, không thuận lợi thì để phụ thân ta chịu tội. Uổng công phụ thân ta coi ông là huynh đệ, Trịnh lão gia làm chuyện này thật không đạo đức.”
An Ảnh đứng dậy, vuốt phẳng nếp gấp trên váy, thong thả nói: “Nghe thì nghe hiểu rồi, nhưng nhìn thì nhìn không rõ. Bảo là lo liệu nhưng bao nhiêu ngày qua ta chẳng thấy chuyện lo liệu nào cả. Nếu không tới chỗ này của ông một chuyến, ta cũng chẳng biết chuyện là như thế nào. Lời ta tuy không dễ nghe, ta cũng biết là khó nghe, nhưng sao so được với mạng của phụ thân ta.” An Ảnh ném mấy đồng tiền và bạc vụn lúc nãy gã sai vặt đưa lên bàn, nói: “Sự chăm sóc của Trịnh kinh biện thì thôi đi vậy, mấy tỷ đệ bọn ta thật sự không nhận nổi đâu.”
Dứt lời, An Ảnh rời khỏi cửa tiệm Trịnh gia, thời điểm xuống lầu nàng lại đi nhầm hướng, đi thẳng vào hậu viện nhà người ta, chỉ nghe trên đầu vọng lại âm thanh của phụ nhân kia: “An đại cô nương, ngươi nhớ nhầm đường rồi kìa.”
An Ảnh ngẩng đầu cười nói: “Đúng vậy nha, tiệm nhà ngài lớn quá, quả thật không dễ nhớ đường, nhân tiện ta tới xem bánh trà nhà ngài.”
Vừa nói nàng vừa bước vào gian sảnh vừa nãy đã nhắm sẵn, quả nhiên thấy từng hộp từng hộp hàng hóa xếp chồng lên nhau, còn có cả những gói bọc bằng vải lụa. An Ảnh nhìn hoa văn trên hộp, tùy tiện mở một hộp ra, còn chưa kịp mở gói vải lụa bên trong đã nghe thấy bên ngoài ồn ào tiếng người, biết là Trịnh đại lão gia đã đi tới.
An Ảnh lập tức đóng hộp lại, bước ra khỏi gian sảnh, nói với Trịnh đại lão gia: “Thật ngại quá, đi nhầm hướng, nhân tiện cũng xem thử bánh trà tồn đọng mà ông nói, quả nhiên đều là tử doãn hảo hạng nha. Đáng tiếc, thật đáng tiếc.”
Trịnh Bình thở dài nói: “Ngươi xem đi, ta đâu có lừa ngươi, nhìn lô tử duẫn hảo hạng này xem, để lâu nữa là hỏng hết. Chẳng biết chuyện này bao giờ mới kết thúc.” Nói xong liền sai người tiễn An Ảnh ra khỏi hãng trà.
An Ảnh quay về căn phòng ở quán trọ, lấy từ bọc đô ra một cuốn sổ nhỏ, bên trong vẽ các mẫu khuôn của Mẫn Địa năm nay: có hình vuông, hình tròn, hình đồng tiền, hình lục giác, có loại ép hoa văn bướm, hoa văn mẫu đơn, lại có loại ép những câu cát tường. Trang cuối cùng là tinh xảo nhất, Long đoàn và Phượng đoàn, bánh trà tròn nhỏ chỉ bằng bàn tay nhưng lại chạm khắc hoa văn rồng phượng cực kỳ phức tạp. Hôm nay ở trong tiệm Trịnh Bình, loại trà mà nàng uống chính là loại bánh trà này. An Ảnh nhớ lúc phụ nhân xinh đẹp kia múc nước trà, bên tay bà ta có nửa bánh trà còn dư, trên đó chính là hoa văn này.
An Ảnh thầm nghĩ, chuyện này dường như trở nên phức tạp rồi.
