Triền Chi

Chương 29:



Lượt xem: 848 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

“Loảng xoảng” một tiếng, xích sắt rơi xuống đất.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt con dao găm hơi run rẩy. Rõ ràng chỉ là một con dao nhẹ nhàng, nhưng vì nắm quá chặt mà các khớp ngón tay đều trắng bệch, đủ thấy chủ nhân của nó đang căng thẳng đến mức nào.

Vân Chi vẫn là lần đầu làm chuyện lén lút thế này, khó tránh khỏi có chút không thích nghi được.

Nhưng phóng lao thì phải theo lao. Nàng đi suốt một đường, đã cắt đứt toàn bộ xích sắt trên dãy nhà gỗ này.

Không kịp xem xét tình hình bên trong những căn nhà đó, nàng đi đến căn nhà gỗ cuối cùng.

Đó là nơi giam giữ Tri huyện, lúc nãy nàng đã nhìn thấy rất rõ ràng.

Phải cứu Tri huyện ra trước, sau đó cùng Tri huyện cứu tất cả mọi người!

Không thể không nói, con dao găm này thực sự sắc bén, chỉ cần một đường rạch là xích sắt đã đứt.

Nàng đưa tay, đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ cuối cùng ra.

Mùi máu tanh nồng nặc sộc vào mũi, khiến nàng suýt nữa ho thành tiếng.

Bên trong căn nhà này quả thực là một thế giới khác hẳn bên ngoài. Bên ngoài không khí trong lành, còn nơi đây lại đầy vẻ hủ bại âm u, có chút giống đại ngục ở phủ nha, ngay cả hình cụ cũng bày la liệt.

Đám tổ phỉ đáng chết, lại dám chà đạp Tri huyện của bọn họ đến mức này!

Người trong phòng thấy có người đến, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, rõ ràng là phản ứng bản năng sau khi bị thổ phỉ tra tấn quá nhiều.

Đến khi nhìn rõ người tới, đôi mắt bị thịt ngang ép thành một đường thẳng đột nhiên sáng rực lên.

“Ta biết ngay mà! Ngươi nhất định sẽ đến cứu ta! Cô nương, mau, mau cởi trói cho ta!”

Vừa nói, thân thể cũng lắc lư dữ dội, khiến chiếc cọc tre cũng lung lay theo, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.

Dọa Vân Chi sợ tới mức vội vàng bảo hắn ta nhỏ tiếng một chút.

Tên sơn phỉ gác cửa vừa bị nàng lừa đi, lúc này ước chừng vẫn chưa đi xa, không thể phát ra tiếng động lớn như vậy.

“Được, được, ta sẽ nhỏ tiếng.” Người nọ cũng hiểu ra, lập tức hạ thấp giọng, nhưng rõ ràng vẫn rất nôn nóng, liên tục thúc giục Vân Chi mau cởi trói.

Trước khi đến, Vân Chi đã dùng vạt áo cắt ra để che mặt. Lúc này chỉ lộ ra một đôi mắt ánh nước mông lung.

Đôi mắt hạnh bất an chớp chớp, cho thấy nội tâm nàng không hề bình ổn, “Nếu như, nếu như ta cứu ngươi, ngươi có thể đưa ta cùng xuống núi không?” Nàng hỏi.

Nàng phải xác nhận trước một chút.

Bản thân mạo hiểm lớn như vậy để cứu hắn ta, nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Nếu không, ngộ nhỡ hắn ta không đưa nàng theo, đến lúc Lục Ly biết là nàng thả người, chắc chắn sẽ không tha cho nàng.

Người trên cọc tre nghe xong, không hề suy nghĩ mà gật đầu lia lịa, “Tất nhiên rồi! Cô nương, ta là Tri huyện Vân Thành, là quan phụ mẫu được thân phong, đương nhiên sẽ đưa ngươi đi cùng. Cô nương cũng bị bọn chúng bắt tới sao?”

Giọng điệu quan tâm khiến mũi Vân Chi cay cay không kìm được, “Vâng… ta bị tên phỉ đầu lĩnh đó bắt tới.”

“Thật đáng thương.” Tri huyện thở dài nói.

Cô nương này che mặt nhưng hắn ta vẫn nhận ra ngay, chính là nữ nhân lúc nãy đứng ở cửa căn phòng đó, khi ấy tóc tai rũ rượi, dáng vẻ như vừa trải qua chuyện nam nữ, đóa hoa mềm mại thế này bị thổ phỉ lôi vào phòng, nghĩ thôi cũng biết đã gặp phải chuyện gì.

“Cô nương yên tâm, bản Tri huyện nhất định sẽ đưa cô nương cùng rời đi, thoát khỏi bể khổ này.”

Giọng hắn ta chậm lại một chút, càng thêm vẻ đau buồn xót thương, quả thực giống như quan phụ mẫu đang an ủi dân chúng bị thương, đau với cái đau của dân, đồng cảm sâu sắc.

Khiến Vân Chi không khỏi cảm thấy an tâm đôi chút.

Vị quan phụ mẫu chính trực nhân nghĩa vốn dĩ mang lại một cảm giác an toàn tự nhiên, đáng để người ta tin cậy.

“Cảm ơn ngươi.” Vân Chi nhịn không được nói lời cảm tạ, dường như đã hình dung ra cảnh tượng sau khi được hắn ta cứu thoát khỏi hang ổ phỉ này.

“Không có gì không có gì, mau, cô nương, ngươi trước tiên thả bản quan xuống! Đúng rồi cô nương, ngươi biết đường xuống núi chứ? Bản quan bị bọn chúng bắt tới thì bị bịt mắt, hoàn toàn không nhìn rõ đường.”

Vân Chi lắc đầu, “Ta cũng không biết.” Sau khi đến cánh rừng phong đó, nàng bị cõng đi, lúc đó không chú ý phương hướng đường đi, đi một hồi thì ngủ thiếp đi, lại càng không để ý được.

“Không sao không sao, cứ cởi dây thừng cho bản quan rồi nói sau.”

“Vâng.”

Vân Chi cầm dao găm, nhích tới phía trước một chút, con dao sắc lẹm vừa chạm vào dây thừng, dây đã đứt đoạn.

“Bộp” một tiếng, người trên cọc tre lập tức rơi xuống đất.

Cũng may không cao lắm, người này lại béo tốt, chắc là không bị va đập đau đớn gì.

Nhưng Vân Chi lại bị dọa sợ, “Đại nhân, ngươi thế nào rồi?”

Vừa nói nàng vừa cúi người, muốn tiến lên đỡ Tri huyện dậy, “Ngươi không sao chứ, đây hình như là đỉnh núi, ngươi có biết chạy thế nào không? Ở sườn núi có một rừng phong, chỉ cần đến được chỗ đó là ta sẽ—”

“Cút ngay!” Một tiếng quát giận dữ, kèm theo một lực mạnh đột ngột ập tới, giống như một cỗ xe ngựa đang chạy nhanh lao vút qua, lập tức húc lật Vân Chi ngã nhào xuống đất.

Nàng còn chưa kịp nói hết câu đã bị tông ngã như vậy. Hai mắt nổ đom đóm, một lúc lâu sau Vân Chi mới hồi thần lại.

Lại thấy Tri huyện kia đã lồm cồm bò dậy, nàng không kịp nghĩ đến biến cố bất ngờ này, vội vàng đưa tay nắm chặt lấy vạt áo hắn ta, “Ngươi đợi ta với, ngươi… ngươi đã nói sẽ đưa ta cùng đi mà, ngươi, á——” một tiếng thét thảm thiết.

“Đi chết đi!”

Một bàn chân lớn hung hăng đạp thẳng vào vai Vân Chi.

Con người trong hoàn cảnh này sức lực là vô hạn, huống chi người này nặng gần hai trăm cân, một cú đạp xuống, nam tử bình thường cũng không chịu nổi, huống hồ là một tiểu cô nương mảnh mai thế này.

Tiếng “rắc” vang lên, xương cốt dường như đã gãy lìa.

Tiểu cô nương lại vẫn chết sống nắm chặt vạt áo hắn ta không buông.

Gương mặt trắng bệch, cả người run rẩy vì đau đến mức không thốt nên lời, nhưng vẫn há miệng nhỏ muốn nói điều gì đó.

Tri huyện nổi trận lôi đình, “Khốn kiếp, buông bản quan ra!”

Thời gian chạy trốn vốn dĩ đã gấp rút, còn dám làm lãng phí thời gian của hắn ta, “Loại nữ nhân đã bị thổ phỉ vấy bẩn, không mau đâm đầu chết đi còn mặt mũi nào sống trên đời? Còn muốn bản quan đưa ngươi đi cùng? Nằm mơ đi! Buông ra! Bản quan mà không chạy thoát được, ta sẽ hỏi tội ngươi!”

Nói xong, lại là một đạp giáng xuống.

Lúc này mới hoàn toàn thoát khỏi bàn tay nhỏ nhắn nhợt nhạt kia, hốt hoảng chạy ra khỏi cửa…