Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 146: Chỉ Cần Là Cô Thích, Ta Đều Có Thể… (2)
Mùi máu tanh lan tỏa.
Ánh mắt Giang Họa Huỳnh không tự chủ được mà nhìn về phía bờ vai rộng của hắn.
Vết máu đỏ sẫm không ngừng loang ra, bộ giáp bị rạch một vết rách dữ tợn, bên dưới là vết thương sâu hoắm lộ cả thịt.
Thế nhưng động tác của hắn vẫn dứt khoát nhanh nhẹn, cứ như vết thương đó không phải nằm trên người mình vậy.
Theo từng cử động, cơ bắp co giãn khiến máu chảy ra không ngừng.
Giang Họa Huỳnh nhìn mà thấy hoảng hốt, cô vội quay đi nhưng hai tay lại dùng lực ấn lên: “Đại nhân, ngài cứ thế này thì máu sẽ càng chảy nhiều hơn đấy.”
Dưới lòng bàn tay, cơ bắp vừa dẻo dai vừa săn chắc, dòng máu nóng hổi dính dớp chảy dọc theo những đường nét cơ bắp cuồn cuộn.
Ngay cả khi bị thương, vị Kỵ sĩ trưởng này vẫn toát ra một vẻ thần thánh.
Sự chạm vào đột ngột của Giang Họa Huỳnh khiến hơi thở của hắn bỗng khựng lại.
Hắn nhắm mắt, đường xương hàm căng cứng, nhưng khi lên tiếng vẫn là giọng trầm đầy uy nghiêm: “Xử lý nó đi.”
Nói là để Giang Họa Huỳnh băng bó, nhưng người thực hiện nhiều hơn lại là chính Kỵ sĩ trưởng.
Cô nàng nô lệ vụng về chỉ mới nhìn thấy vết thương thôi đã sợ phát khiếp, tay chân run lẩy bẩy.
Chỉ khi Kỵ sĩ trưởng định vị sai chỗ vết thương, cô mới đưa hai đầu ngón tay trắng nõn đẩy tay hắn đặt vào đúng vị trí.
“Ngài lại tìm sai rồi, đại nhân, đó là tay của ta.” Giọng nói mềm mại lại vang lên, mang theo chút trách móc và nũng nịu.
[ Độ thiện cảm +1 ]Thông báo hệ thống đột ngột vang lên.
Giang Họa Huỳnh nhìn ngài Kỵ sĩ trưởng vẫn giữ thần thái nghiêm nghị, không nhìn ra chút cảm xúc nào kia, bỗng nhiên cảm thấy không còn sợ hắn đến thế nữa.
Thậm chí cô còn hy vọng, sau này mọi vết thương của hắn đều sẽ do cô phụ trách.
“Xong rồi!” Giang Họa Huỳnh thắt đoạn cuối của dải băng thành một chiếc nơ bướm tinh xảo nhưng lại vô cùng lệch tông với khí chất của đối phương, cô rất hài lòng với thành quả của mình.
Kỵ sĩ trưởng bất ngờ chạm phải đôi mắt xanh đang lấp lánh ý cười của cô, liền lập tức quay mặt đi.
Bên dưới mái tóc màu hạt dẻ nhạt, một chút sắc đỏ nơi vành tai cứ thế lọt vào mắt Giang Họa Huỳnh.
Sau đó, sắc đỏ ấy nhanh chóng lan rộng, chỉ trong nháy mắt đã nhuộm hồng cả nửa thân trên đang để trần của hắn.
Vị Kỵ sĩ trưởng vừa rồi còn thần thánh bất khả xâm phạm, lúc này lại đang áo quần xộc xệch tựa lưng vào thân cây.
Một người mạnh đến mức có thể hạ sát ma thú chỉ trong một đòn, hiện tại trông lại có vẻ mong manh lạ thường, như thể chỉ cần đẩy nhẹ một cái là sẽ ngã quỵ.
Tư thế không chút phòng bị này hoàn toàn trái ngược với sự uy nghiêm trước đó, cảm giác ấy cứ như thể… đang dẫn dụ cô làm điều gì đó vượt quá giới hạn.
Giang Họa Huỳnh chớp mắt thật nhanh, đột ngột ôm lấy cánh tay hắn: “Đại nhân, để ta đỡ ngài dậy nhé!”
Cơ thể Kỵ sĩ trưởng càng thêm cứng đờ, nhưng hắn vẫn nương theo lực của cô mà đứng dậy: “Không cần.”
“Vâng.” Giang Họa Huỳnh miệng thì ngoan ngoãn đồng ý, nhưng hành động thì chẳng có chút gì là buông ra.
Kiếm liên tiếp được 3 độ thiện cảm, mãi đến khi không thấy thông báo mới nữa, cô mới có chút luyến tiếc mà buông tay.
Độ thiện cảm này kiếm dễ quá đi mất!
Tiếp sau đó, cô giống như một chú ong nhỏ chăm chỉ, cứ xoay quanh Kỵ sĩ trưởng hết lần này đến lần khác.
Kỵ sĩ trưởng dường như có chút không chịu nổi sự nhiệt tình của cô, bàn tay to lớn áp lên chiếc khăn trùm đầu bẩn thỉu của cô, xoay cô nửa vòng hướng về phía con đường phía trước: “Quay về đi.”
“Được… Vậy sau này đại nhân có cần gì thì nhất định phải tìm ta nhé!” Giang Họa Huỳnh vì mục tiêu cày độ thiện cảm sau này mà nỗ lực.
Kỵ sĩ trưởng vẻ mặt nghiêm túc, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra: “Ta có tùy tùng riêng của mình.”
Giang Họa Huỳnh khẽ bĩu môi. Lúc nãy hắn bảo cô băng bó vết thương đâu có nói như vậy.
Động tác nhỏ xíu đó không lọt qua được đôi mắt sắc bén của Kỵ sĩ trưởng, giọng hắn lạnh xuống: “Ngươi là nô lệ.”
Giang Họa Huỳnh kéo dài giọng, tội nghiệp đáp một tiếng: “Vâng…”
Kỵ sĩ trưởng còn định nói gì đó thì phía đám nô lệ truyền đến khá nhiều tiếng động.
“Sói Xám bị thương rồi!”
“Ai đó mau lại đây! Nhanh lên, đỡ cậu ta!”
Sự chú ý của Giang Họa Huỳnh lập tức bị kéo đi.
Thiếu niên sói đã bảo vệ cô suốt quãng đường lúc này đang lếch thếch được người ta đỡ ngồi dưới gốc cây.
Bên dưới lớp áo rách rưới, không thể che giấu được thân hình săn chắc, cơ bụng cứng cáp, cơ đùi căng tròn, một vết thương dài vắt ngang qua đó, máu chảy đầm đìa nhưng lại mang một sức hút hoang dã kỳ lạ.
“Đại nhân, ngài đi trước đi, ta phải đi chăm sóc bạn của ta!” Lời Giang Họa Huỳnh vừa dứt, người đã vội vã chạy về phía thiếu niên.
Vị Kỵ sĩ trưởng bị bỏ lại đứng yên tại chỗ.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên sói đang được cô quan tâm, đáy mắt thoáng qua một tia tối tăm.
Kẻ bắt chước rẻ tiền.
……
Cuộc tấn công của ma thú đã khiến không ít nô lệ thiệt mạng.
Cũng có những người chơi nhờ họa đắc phúc, thể hiện được tài năng trong cuộc tấn công, săn được vài con ma thú và nhận được sự tán thưởng của các dũng sĩ và sĩ quan, nhờ đó thoát khỏi thân phận nô lệ.
Doanh trại sau khi được thu dọn lại một lần nữa trở nên náo nhiệt.
Thịt của những con ma thú bò tót chết đi cũng không bị lãng phí, chúng là nguồn thức ăn của các NPC trong thế giới này.
Các nô lệ dưới sự chỉ huy của binh lính bắt đầu mổ bụng, rửa sạch và chế biến chúng.
Giang Họa Huỳnh không đi qua đó, cô đang túc trực bên cạnh thiếu niên sói.
“Nhãi con đằng kia, đúng rồi, chính là ngươi, cái đứa nhỏ xíu ấy.” Một dũng sĩ cao lớn để râu quai nón đi tới, chỉ đích danh Giang Họa Huỳnh.
Cô ngơ ngác đứng dậy.
Dũng sĩ râu quai nón đánh giá cô một lượt rồi lộ ra vẻ hài lòng: “Chính là ngươi rồi, biết xử lý vết thương chứ? Đi theo ta làm việc này, lợi ích dành cho ngươi sẽ không ít đâu!”
Không đợi Giang Họa Huỳnh từ chối, gã dũng sĩ đã vác cô lên vai, đưa đến khu vực dành cho các dũng sĩ.
Giang Họa Huỳnh: “…”
Đứng trước một căn lều lớn nằm ở vị trí trung tâm, dũng sĩ râu quai nón vừa vén rèm vừa càm ràm: “Ta nói này, sao ngươi lắm chuyện thế không biết, bọn này xử lý cho là được rồi, còn chê bọn này tay chân thô kệch, rề rề rà rà, đúng là cái đồ phiền phức nhất.”
Giang Họa Huỳnh giống như một món đồ chơi nhỏ, bị đặt xuống trước chiếc giường có treo rèm sa.
Nhìn vào bên trong, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo bóng dáng một người.
“Đi đi, ngươi vào xử lý cho hắn.” Dũng sĩ râu quai nón đẩy nhẹ Giang Họa Huỳnh một cái rồi quay người đi ra ngoài.
Thực tế hắn ta không dùng lực quá mạnh, chỉ là đẩy tùy ý một cái thôi.
Nhưng Giang Họa Huỳnh lại cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến, cả người cô nhào về phía giường.
Mùi hương hoa nồng nàn xộc vào mũi.
Cô hốt hoảng chống tay đứng dậy, ngay khoảnh khắc ngước mắt lên, cô như bị tước đi hơi thở.
Một mỹ nhân đang nằm nghiêng trên nệm mềm, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một khoảng bóng râm hình quạt, đôi môi đầy đặn đỏ mọng như cánh hoa hồng, mái tóc dài màu hồng mộng mơ xõa một bên vai, cổ áo hơi mở, thấp thoáng để lộ làn da mịn màng như ngà voi.
Giang Họa Huỳnh nhìn đến ngây người.
Chị ấy đẹp quá!
“Cái tên đần độn kia lôi ngươi từ đâu về đây vậy?” Một giọng nói không rõ nam nữ vang lên, mỹ nhân một tay chống đầu, nhìn về phía Giang Họa Huỳnh đang ngẩn ngơ nhìn mình.
“Ta… ta đến để xử lý vết thương cho đại nhân.”
Là một người chị xinh đẹp! Là một đại mỹ nhân vừa thơm vừa mềm!
Dù Giang Họa Huỳnh rất khó chịu khi bị gã râu quai nón kia vác như bao tải, nhưng bây giờ cô quyết định tha thứ cho tất cả!
Sự yêu thích và ngưỡng mộ trong mắt cô hoàn toàn không hề che giấu, mỹ nhân thấy vậy liền che miệng cười khẽ.
“Dụng cụ ở ngay cửa, đi lấy vào đây đi.” Hắn nhẹ nhàng dặn dò, đôi mắt đào hoa quyến rũ khẽ nheo lại.
Giang Họa Huỳnh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đi về phía cửa.
Chỉ trong chớp mắt cô quay đi, rèm sa trên giường rủ xuống, bóng người phía sau khẽ động đậy.
Đến khi Giang Họa Huỳnh quay lại, dáng vẻ và thần thái của mỹ nhân vẫn không khác gì lúc trước, nhưng chẳng ai hay biết người đó sớm đã không còn là người lúc nãy nữa.
A Huỳnh, A Huỳnh của ta, lúc nào cũng thích nhìn kẻ khác.
Nhưng không sao, một kẻ không đủ thì hai kẻ, hai kẻ không đủ thì ba, bốn, năm kẻ…
Chỉ cần là cô thích, ta đều có thể trở thành bất cứ ai.
Nếu việc bị thương có thể thu hút sự chú ý của cô, ta nguyện để cơ thể mình mãi mãi thối rữa.
