Tử Ngư
Chương 6:
“Có chuyện gì khiến mẫu hậu nổi trận lôi đình như vậy?”
Y không thèm nhìn ta lấy một cái, đi thẳng về phía Thái hậu, vẫn giữ nguyên bộ dạng ngây ngô trẻ con ấy.
Thái hậu lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt hiền từ: “Tiện nhân này mạo phạm ai gia, ta chỉ đang dạy dỗ ả ta một chút thôi mà.”
Chử Nguyên Hữu tùy tiện liếc nhìn ta một cái: “Đã như vậy thì lôi xuống đánh chết đi.”
Chưa đợi Thái hậu kịp phản ứng, y đã vẫy tay ra lệnh cho hai nội thị tiến lên giữ chặt lấy ta, lôi tuột ra khỏi đại điện.
—
Sau khi màn đêm buông xuống, trong tẩm cung ấm áp hài hòa.
Chử Nguyên Hữu cho lui hết tả hữu , ồi ngồi xuống bên cạnh ta.
“Trẫm đã sai người đem thi thể của nàng trả về Tạ phủ. Qua đêm nay, trên đời này sẽ không còn Ân thị phu nhân nữa, chỉ có Ân mỹ nhân của trẫm mà thôi.”
Ta gật đầu: “Đa tạ bệ hạ.”
Mượn tay Thái hậu để xóa sổ Ân Tử Ngư khỏi thế gian, sau đó trở thành phi tần trên danh nghĩa của y, chuyện này đã nằm trong mưu tính của ta và y từ trước.
Dù sao thì y cũng đã giả ngu giả dại lâu như vậy.
Đằng sau một vị hôn quân, vẫn phải luôn có một yêu phi làm mưa làm gió chứ.
“Hứa giúp nàng thoát khỏi Tạ Kỳ An, trẫm đã làm được. Chỉ là sau này những hiểm nguy trong cung này sẽ không ít hơn nội trạch đâu, nàng đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Ánh nến lung linh lay động, phản chiếu gương mặt anh tuấn cương nghị của vị đế vương trẻ tuổi.
Lúc này thần sắc của y cực kỳ nghiêm túc, không còn dáng vẻ bất cần đời như ngày thường nữa.
Trong màn đêm dịu dàng, ta nở nụ cười rạng rỡ: “Thần thiếp nguyện ý.”
—
Tin tức của Thái hậu là nhạy bén nhất, chưa đầy ba ngày đã tìm tới tận cửa.
Lúc này Chử Nguyên Hữu đang ở trước bàn phê duyệt tấu chương, còn ta thì ở bên cạnh hồng tụ thiêm hương.
“Sớm đã nghe nói hoàng nhi mới nạp một vị mỹ nhân, sao không gọi ra cho ai gia xem mặt chút nào?”
Khi nhìn rõ dung mạo của ta, nàng ta nhất thời sững sờ tại chỗ: “Ân Tử Ngư? Hoàng nhi sao ngươi có thể hoang đường đến mức này?”
Chử Nguyên Hữu gió nhẹ mây trôi: “Mẫu hậu đang nói gì vậy? Ân thị Tử Ngư sớm đã bị trẫm hạ lệnh ban chết, đây là Ân mỹ nhân mới nạp của trẫm mà.”
Ta hiền dịu tiến lên hành lễ: “Nhi thần bái kiến mẫu hậu.”
Tình địch biến thành nhi tức.
Sắc mặt nàng ta xanh mét, suýt chút nữa thì nghẹn họng không thở nổi: “Phản rồi! Phản hết rồi!
—
Sau khi Chử Nguyên Hữu bãi triều, liền tới cùng ta dùng bữa.
Những ngày qua, y đã diễn trọn vẹn vở kịch kim ốc tàng kiều độc sủng một người này.
Chỉ là so với sự xa hoa lãng phí của Thái hậu, bữa ăn của y vô cùng giản dị.
Hai bát cháo loãng, ba đĩa dưa muối, thêm hai quả trứng vịt muối.
Ăn uống thế này còn chẳng bằng nhà dân chúng bình thường.
Ta bỗng nhiên nhớ tới lời Tạ Kỳ An nói hôm đó.
Xem ra chuyện quốc khố trống rỗng, Hoàng đế không tiền để tiêu là sự thật.
“Đang nghĩ gì thế? Lại nhập thần vậy?”
Thấy ta không động đũa, y liền lên tiếng hỏi.
Ta đột ngột ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn y: “Bệ hạ, có phải ngài thực sự rất nghèo không?
“Khụ…” Y ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, “Bữa cơm này quả thực có chút thanh đạm, nếu nàng ăn không quen, trẫm bảo ngự thiện phòng làm cho nàng một cái đùi gà.”
Ta suy nghĩ một lát, chống cằm: “Vậy bệ hạ có muốn ngày nào cũng có đùi gà để ăn không?”
—
Trong ký ức của ta, kiếp trước vào ngày Tạ Kỳ An tiến vào hoàng thành, hắn đã mua chuộc tướng lĩnh thủ thành, lại còn thống lĩnh một đội tư binh ngàn người.
Việc hối lộ quan viên nuôi binh, đều cần phải tốn rất nhiều tiền bạc.
Gia sản của Tạ gia không thể nào chống đỡ nổi khoản chi phí khổng lồ như vậy được.
Mà tiền thuế triều đình thu lên lại không hề vào quốc khố.
Tiền đi đâu mất, rõ ràng là quá dễ hiểu.
Kiếp trước ta từng vô tình nhìn thấy vài sổ sách bất thường trong phòng hắn, hắn như bị chạm vào vùng cấm, lập tức không cho ta động tới nữa.
Bây giờ nghĩ lại, đó chính là tiền thuế mà hắn đã tham ô chiếm đoạt.
Chỉ có điều số tiền đó không được giấu ở Tạ phủ.
Tất cả các biệt uyển, cửa tiệm của Tạ gia đều do một tay ta quán xuyến quản lý, cũng không hề phát hiện ra manh mối nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một nơi đáng nghi nhất.
Đó là ngôi chùa nơi Tạ lão thái thái tu hành niệm Phật.
Nằm ở vùng ngoại ô kinh thành trên Tùng Sơn, vô cùng thanh tịnh không một bóng người.
Hơn nữa, rất nhiều lần Tạ Kỳ An về muộn, đế giày của hắn đều dính loại đất sét đỏ đặc trưng của Tùng Sơn.
—
Đêm đó, Chử Nguyên Hữu đích thân dẫn người xuất cung, đánh cướp ngôi chùa trên Tùng Sơn.
Khi trở về, y vô cùng phấn khích, vội vàng chạy tới tìm ta, đến nỗi cả bộ quần áo đi đêm cũng quên chưa thèm thay ra.
“Tử Ngư, đa tạ có nàng, không ngờ được đấy, trẫm cũng có ngày trở nên giàu có thế này!”
Trên những cuốn sổ sách dày đặc là vô số vàng bạc châu báu, lương thực và binh khí đếm không xuể.
Ta biết, mình đã đoán đúng.
Nhìn dáng vẻ mừng rỡ của y, ta có chút buồn cười: “Bệ hạ không sợ tin tức có sai sót, ngược lại còn rút dây động rừng sao?”
“Sai thì đã sao, trẫm đã quyết định tin tưởng nàng thì đã chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả rồi.”
Y nắm chặt lấy tay ta, lòng bàn tay nóng ấm, sưởi ấm cho nhau.
