Tử Ngư

Chương 7:



Lượt xem: 2,335 | Cập nhật: 17/05/2026 17:45

Ngày hôm sau khi lên thiết triều, bệ hạ hạ chỉ:

“Tạ Thủ phụ quyên tặng số tiền của lên tới mấy mươi vạn lượng để làm đầy quốc khố, ban thưởng mười lượng bạc ròng cùng một tấm hoành phi “Trung Quân Ái Quốc”.

Quần thần nhao nhao khen ngợi Tạ đại nhân cao phong lượng tiết, trung nghĩa đáng khen.

Còn sắc mặt của Tạ Kỳ An thì âm trầm suốt cả một buổi sáng.

Toàn bộ gia sản tích cóp đều bay sạch, lòng đau như cắt, ấy thế mà lại không thể phát tác ra ngoài được.

Đã có tấm gương sáng đi trước, ta liền danh chính ngôn thuận đi tới Trường Lạc Cung, đem tất cả hòm xiểng chứa đầy đồ vàng ngọc khí vật, các loại kỳ trân dị bảo bên trong dọn sạch bách không chừa một thứ gì.

Thái hậu kinh hãi nhảy dựng lên: “Ân thị, ngươi muốn tạo phản sao?”

Ta làm ra vẻ mặt vô tội: “Mẫu hậu nhân từ, vì tướng sĩ nơi biên cưng góp lương thảo, quyết ý quyên góp tài sản, nhi thần đây là đang giúp ngài mà thôi.”

Lồng ngực nàng ta phập phồng dữ dội, la hét đòi giết chết ta.

Chử Nguyên Hữu vội vàng khuyên nhủ: “Ân mỹ nhân không hiểu chuyện, mẫu hậu muốn giết nàng cứ việc giết là được. Chỉ là ngày mai trong cung, nói không chừng lại có thêm một Ân quý phi, Ân Hoàng hậu đấy.”

Nói xong liền dẫn theo số của cải phong phú thu hoạch được, mỹ mãn trở về.

Tiện tay còn lột luôn cả tấm thảm trải nền của Trường Lạc Cung đi nữa.

Thảm hồng tuyến của Tuyên Thành được dệt bằng tơ tằm.

Một trượng thảm tốn ngàn lượng tơ, giá trị đáng giá ngàn vàng.

Giờ đây dân chúng dân gian trải qua mùa đông còn chẳng có cả áo bông để mặc, vậy mà trong cung của Thái hậu lại cực kỳ xa hoa lãng phí.

Nàng ta và Tạ Kỳ An đúng là tuyệt phối.

Một kẻ mượn quyền trục lợi tham lam hưởng lạc, một kẻ tham ô thuế phú vơ vét đầy túi riêng.

Những kẻ như vậy nắm giữ triều chính thì thiên hạ sẽ ra sao, có thể tưởng tượng ra được.

Sau khi một chuỗi các sự việc này xảy ra, Tạ Kỳ An rốt cuộc cũng tiến cung.

Lúc này ta đang ở bên con mương trong ngự uyển cho cá ăn.

“Tử Ngư, ta biết ngay là nàng mà! Bọn họ bảo nàng đã chết, sao nàng có thể chết được chứ?”

Ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt ta, có chút kích động lẩm bẩm một mình.

Nghe nói ngày hôm đó sau khi nhận được thi thể của ta, hắn vừa khóc vừa cười, khư khư giữ lấy không chịu cho hạ táng, không biết là lên cơn điên gì nữa.

Ta vịnh tay cung tỳ, vô tình lướt qua hắn: “Tạ đại nhân, tiên phu nhân sớm đã khuất rồi. Bản cung là phi tần của bệ hạ, ngươi nên gọi ta một tiếng nương nương mới đúng lễ nghi.”

“Nương nương?” Hắn khinh miệt, “Nàng đã gả cho ta làm vợ, sao có thể tái giá cho bệ hạ được nữa, nàng có hiểu thế nào là luân lý cương thường không vậy?”

“Tất nhiên là không hiểu rõ bằng Tạ đại nhân rồi, dù sao thì cuốn sách về chuyện phong lưu của Thái hậu và chàng Thủ phụ hào hoa kia, còn có ai chưa từng xem qua nữa đâu?”

Lời này vừa thốt ra, các cung tỳ bên cạnh đều ngượng đỏ cả mặt, che miệng cười thầm.

“Ta không muốn tranh biện với nàng. Nhưng ngày hôm nay, nàng bắt buộc phải theo ta trở về.”

Hắn từng bước tiến lại gần, định nắm lấy tay ta.

Ta nghiêng người muốn né tránh, lại va ngay vào lồng ngực của một người.

Chính là Chử Nguyên Hữu.

“Tạ khanh đây là đang muốn làm gì Ân mỹ nhân của trẫm thế?” Y ôm lấy ta, cử chỉ thân mật và vô cùng tự nhiên.

Ánh mắt Tạ Kỳ An đỏ ngầu: “Nàng ấy là thê tử của thần.”

Chử Nguyên Hữu nghiêng đầu, ghé sát vào vành tai ta hỏi: “Nàng có phải không?”

Tư thế như vậy quả thực quá đỗi mờ ám, hoàn toàn coi người bên cạnh như không tồn tại.

Tạ Kỳ An nhìn thấy cảnh này liền siết chặt nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch.

“Bệ hạ sao có thể làm ra chuyện hoang đường cướp đoạt thê tử của thần tử như vậy được?”

Chử Nguyên Hữu bày ra điệu cười bất cần đời cố hữu: “Bởi vì, trẫm là hôn quân mà! Trẫm cướp được đó là bản lĩnh của trẫm, chẳng giống như Tạ khanh, từ phi tần của Tiên đế cho tới phi tần của trẫm, vĩnh viễn chỉ có thể nằm trên con đường tơ tưởng mà thôi.”

Y nói xong liền dắt ta rời đi, để lại người kia đứng ngơ ngẩn đứng lặng tại chỗ trong gió lộng.

Sau khi đã có tiền bạc dư dả, Chử Nguyên Hữu bắt tay vào làm rất nhiều việc.

Phát lương bổng cho tướng sĩ nơi biên cương, phát cháo cứu tế cho nạn dân, thay máu một loạt người bên trong lẫn bên ngoài hoàng thành.

Sau đó, bắt đầu tiến hành chỉnh đốn Lục bộ.

Tạ Kỳ An mất đi gia sản, lại bị tước đoạt quyền lực, thế nhưng lại im hơi lặng tiếng một cách kỳ lạ.

Cho tới khi mùa đông lạnh giá ập đến, biên cương báo nguy, đại quân Thát Đát nam hạ, đã áp sát Nghiệp Thành.

Cách kinh thành chưa đầy trăm dặm.

Chử Nguyên Hữu đích thân xuất chinh, binh lực trong kinh thành được điều động đi hết.

Tạ Kỳ An chính vào lúc này đã lén lút lẻn vào cung.

“Tử Ngư, đi theo ta thôi, tiểu tử kia không về được nữa đâu.”

Hắn bước vào điện, từng bước từng bước đi về phía ta.

Ta đang nấu trà, không hề hoảng hốt lo sợ, chỉ hỏi ngược lại một câu: “Đi đâu?”

“Vương gia Thát Đát đã đồng ý chia cắt giang sơn nam bắc lấy sông làm ranh giới, từ bỏ kinh thành, tới Giang Nam lập đô mới. Người của ta đã ở ngoài thành tiếp ứng sẵn rồi.”

Ta kinh hãi: “Là ngươi dẫn đại quân Thát Đát nam hạ? Ngươi đây là thông địch phản quốc!”

Dẫn man di xâm lấn, những nơi chúng đi qua đốt phá giết chóc cướp bóc, mảnh đất trung nguyên tất sẽ rơi vào cảnh lầm than sinh linh đồ thán.

Ta cứ ngỡ hắn chỉ là bị quyền lực che mờ mắt, không ngờ lại có thể vô liêm sỉ không có giới hạn đến mức này.

Ánh mắt hắn có chút né tránh: “Liên Ngô phạt Ngụy là chuyện thường tình của binh gia, nàng không hiểu đâu. Tóm lại là giờ nàng đi theo ta.”

Ta bình tĩnh gạt tay hắn ra, hướng ra ngoài điện nói lớn: “Các ngươi, đều nghe rõ cả rồi chứ.”

Vũ Lâm Vệ lũ lượt kéo vào, dễ dàng khống chế tóm gọn hắn tại chỗ.

Đúng lúc này ở phía ngoài hoàng thành, Chử Nguyên Hữu giục ngựa lao phi tới, phía sau là bụi cuốn mịt mù, là thiên quân vạn mã từ các châu phủ kéo về cần vương.

“Làm sao có thể chứ? Ba mươi vạn đại quân Thát Đát, sao hắn có thể rút lui trở về nhanh như vậy được?” Tạ Kỳ An tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

Vị Tiểu Hoàng đế chí khí ngút trời, đôi mắt sáng rực như những vì sao: “Ai bảo muốn lui địch thì bắt buộc phải khai chiến?”

Y ở Nghiệp Thành ngày ngày cho đánh trống reo hò, cắm đầy cờ xí, lại bắt tướng sĩ trong quân ngày ngày ca hát, làm đủ mọi dáng vẻ như thể binh lực vô cùng hùng hậu, bày ra một màn ‘không thành kế’.

Vương gia Thát Đát nhìn không thấu hư thực bên trong, vội vàng thu quân rút lui.

Xem ra mật báo mà Tạ Kỳ An cung cấp, cũng chẳng giành được sự tín nhiệm của đám man di kia đâu.