Tử Ngư

Chương 8:



Lượt xem: 2,331 | Cập nhật: 17/05/2026 17:45

Tạ Kỳ An bị giam lỏng trong ngục Đại Lý Tự.

Nghe nói hắn đã phát điên, ngày ngày lẩm bẩm tự nói lời xin lỗi với người thê tử đã khuất.

Khi ta tới tiễn hắn, gương mặt hắn tiều tụy hốc hác, trông như thể đã già đi tới mười tuổi.

“Tử Ngư, ta đều nhớ ra cả rồi.”

Mắt hắn đỏ hoe, trông như chứa đựng vô vàn thâm tình cùng sự hối hận muộn màng sâu sắc,

“Kiếp trước ta không hề muốn nàng phải chết thật đâu, chỉ là ta không vượt qua được rào cản trong lòng mình mà thôi, không ngờ nàng lại dứt khoát đến thế…”

“Ta và Ngọc Nhàn thuở nhỏ tình thâm, năm đó khi nàng ấy bị Tiên đế cưỡng ép nạp vào cung, ta không bảo vệ được nàng ấy, trong lòng ta vẫn luôn canh cánh nỗi áy náy…”

Ta lặng lẽ nghe hắn lải nhải dông dài, cách một lớp hàng rào sắt, ta nhàn nhạt mở miệng: “Nhưng Ngọc Nhàn của ngươi là tự nguyện tiến cung đấy chứ.”

Hắn trợn tròn mắt: “Nàng nói cái gì?”

“Ngươi nghĩ xem tại sao Ngọc Liên lại giống Thái hậu đến như vậy, nàng ta chính là thứ muội của Thái hậu được nuôi dưỡng ở quê.”

“Năm đó Tiên đế vi hành nhìn trúng chính là Ngọc Liên, là Thái hậu đã trộm tín vật của muội muội mình, rồi bán Ngọc Liên đi thật xa. Ngọc Nhàn của ngươi quả thực là lòng dạ lương thiện quá đấy.”

“Có điều hai người các ngươi quả thực rất xứng đôi, đều là một giuộc như nhau cả thôi.”

Hắn thất thần ngã ngồi bệt xuống đất: “Là đã ta sai… Sai đến mức thảm hại…”

Khi ta quay người bước đi, vẫn còn nghe thấy tiếng hắn lầm bầm lẩm bẩm như kẻ si dại: “Trước đây ta cứ ngỡ giữa ta và nàng chẳng qua cũng chỉ là phu thê danh nghĩa, nhưng đi qua một vòng sinh tử mới hiểu ra được, sự bầu bạn bao năm qua, ta sớm đã quen với sự hiện diện của nàng, là do ta hiểu ra quá muộn màng.”

Trước thềm năm mới, Tạ Kỳ An đã tự liễu đời mình trong thiên lao.

Ta vẫn như cũ đang nấu trà, dùng nước tuyết mới rơi của năm nay.

Chử Nguyên Hữu nhấp một ngụm, là loại trà Bích Loa Xuân thượng hạng.

Ta hỏi: “Chàng không hỏi ta ngày hôm đó đã nói những gì với hắn sao?”

Y hoàn toàn không để tâm: “Dù sao cũng phải có một cái kết cục chấm dứt với quá khứ thôi, chuyện trước kia không cần phải hỏi lại nữa. Sau này sẽ là một khởi đầu mới của ta và nàng.”

Chưa đợi ta kịp phản ứng, y đã nắm lấy tay ta: “Đi thôi, dẫn nàng tới một nơi này.”

Bọn ta chạy vội ra khỏi hoàng thành trước khi cổng cung bị khóa lại.

Chạy qua phố Chu Tước, chạy qua phường Vĩnh Hưng, chạy qua chợ Đông, suốt dọc đường bay lượn phóng khoáng, trông chẳng khác nào một đôi tiểu tình nhân đang dắt tay nhau bỏ trốn.

Ta mặc một chiếc áo choàng màu đỏ rực, đứng giữa trời tuyết bay trắng xóa trông vô cùng nổi bật.

Giữa lông mày y đọng lại những bông tuyết nhỏ, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, trong mắt tràn ngập thần thái của một thiếu niên.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, trong thành thắp lên từng ngọn đèn lung linh, hương thơm của món cháo Lạp Bát lan tỏa khắp các ngõ ngách con phố.

Bọn ta đứng trên tòa lầu cao nhất của kinh thành.

Phía dưới đường phố đang khua chiêng gõ trống múa rồng đón tết, đám trẻ nhỏ vây quanh người tuyết đùa nghịch vô cùng náo nhiệt.

“Vui chứ?”

Ta gật đầu, đã lâu lắm rồi không được vui vẻ thoải mái như thế này.

“Ta cũng rất vui. Vậy nàng có nguyện ý cùng ta đi qua năm năm tháng tháng sau này hay không?”

“Hả?”

Ta có một khoảnh khắc thẫn thờ người ra, mà y đã tiến lại sát bên cạnh, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán ta.

Trong lúc còn đang ngơ ngác, ta nghe thấy y nói:

“Có nguyện ý làm thê tử của Nguyên Hữu không?”

Ánh mắt sáng rực, chân thành và vô cùng cuồng nhiệt.

Vào khoảnh khắc này y không còn là một vị đế vương cao cao tại thượng nữa, chỉ là một thiếu niên sáng sủa, đang cầu xin sự phản hồi đáp lại từ người trong lòng.

Trời đã tối hẳn.

Pháo hoa bay vút lên bầu trời, nở rộ ngay trên đỉnh đầu.

Ta dang rộng hai tay, ôm choàng lấy y, coi như đó là câu trả lời.

Ngoại truyện 1: Kiếp trước

Tạ Kỳ An đăng cơ chưa đầy nửa tháng, tiền tuyến đã gửi mật báo về: Chử Nguyên Hữu chết đi sống lại, đang thống lĩnh đại quân tiến về phía kinh thành.

Hắn là thừa cơ lúc đối phương nam chinh mới soán vị thành công.

Máu trong hoàng thành còn chưa kịp quét sạch, ngai vàng còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, xem ra lại sắp đổi trời rồi.

Hắn ôm hũ rượu say khước suốt ngày, hoàn toàn không còn chút ý chí chiến đấu nào cả.

Đám tướng sĩ đi theo hắn mưu phản đều bắt đầu lo lắng sốt ruột, năm đó cùng hắn khởi sự là đã đánh cược cả tính mạng và gia sản của bản thân vào đó.

Một khi thất thế, bọn họ chính là loạn thần tặc tử.

Mà đúng lúc này, Chử Nguyên Hữu ở trước ba quân rút kiếm hô lớn: “Thiên hạ đều là con dân của trẫm, trẫm cũng không muốn kinh thành phải đổ máu, tướng sĩ trong thành, ai chặt được thủ cấp của phản tặc Tạ Kỳ An, quay đầu là bờ, trẫm sẽ bỏ qua hết chuyện cũ.”

Lời thiên tử vừa thốt ra, tướng sĩ trong thành liền nhao nhao phản chiết.

Tạ Kỳ An chết dưới tay của chính đám thuộc hạ của mình.

Sau khi Chử Nguyên Hữu tiến cung, liền sai người thu dọn thi thể an táng tử tế, tìm kiếm người nhà của bọn họ để phát tiền trợ cấp.

Khi bước vào tẩm cung, y nhìn thấy bên trong có một xác chết.

Là nữ tử.

Thân binh báo cho y biết, đây chính là phu nhân Ân thị của tên nghịch tặc kia, bị chính tay hắn ép uống rượu độc mà chết.

Chử Nguyên Hữu lạnh lùng cười mỉa: “Đến cả thê tử kết tóc mà cũng ra tay độc ác như vậy được, ông trời cũng không dung được hắn.”

Thân binh có chút khó xử lên tiếng hỏi: “Vậy nàng ta nên xử lý thế nào?

Chử Nguyên Hữu thu lại thần sắc, nghĩ tới mối quan hệ bất chính giữa Tạ Kỳ An và Thái hậu, lại nhìn vào thảm cảnh của người trước mặt, trong lòng dâng lên niềm trắc ẩn xót thương.

Y thở dài một tiếng:

“Nàng ta cũng là một kẻ đáng thương, đem nàng ta trả về Ân gia, cho hợp táng cùng song thân của nàng ta đi.”

Nghĩ lại thì vị phu nhân Ân thị này chết rồi, chắc cũng không muốn gánh cái danh nghĩa là thê tử của tên phản tặc đâu.

Ngoại truyện 2

Ta tỉnh dậy từ trong giấc mộng, Chử Nguyên Hữu đang nằm ngay bên cạnh.

Bên ngoài trời vẫn còn âm u xám xịt, nhìn không rõ là canh mấy.

Ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày của y, đầu ngón tay lập tức bị giữ chặt lấy.

“Sao lại thức dậy sớm như vậy?”

Đây là tháng thứ hai sau khi đại hôn chính thức của Đế Hậu diễn ra, chính là khoảng thời gian ngọt ngào như keo như sơn.

Đêm qua mãi tới canh ba mới được đi ngủ.

Ta ghé sát vào tai y thấp giọng nỉ non: “Chỉ là vừa mới mơ một giấc mơ, mơ thấy kiếp trước ta và chàng dường như đã có một đoạn duyên phận nào đó rồi.”

Y vươn tay kéo tuột ta vào trong chăn uyên ương ấm áp: “Đã như vậy thì càng phải biết trân trọng nắm giữ hiện tại chứ.”

Ngày đông buốt giá, ý xuân nồng đượm.

Ân nghĩa chôn cất kiếp trước, đổi lại mối nhân duyên bầu bạn kiếp này.