Tiểu Thư Địa Chủ
Chương 16: Thông Điện
Lâm Tích Nguyệt biết hắn nói vậy là để giữ thể diện cho cô, nhưng hắn nói cũng đúng, hôm nay hắn ở chỗ thầy Lâm chắc chắn đã mệt lử cả ngày rồi, vẫn nên uống chút canh cá để bồi bổ cơ thể.
Lúc Lý Thù Cần mổ cá, Lâm Tích Nguyệt đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng lại hỏi hắn cách mổ cá thế nào cho đúng, Lý Thù Cần liền giảm tốc độ để cô nhìn cho rõ, đôi khi còn làm mẫu rồi để cô tự tay cầm dao thử một chút.
Vì thế mà con cá này mất rất nhiều thời gian mới xong, từ lúc làm cá đến khi nấu cá, Lâm Tích Nguyệt đều đứng nhìn bên cạnh, dần dần cũng học được đôi chút.
Khi cá sắp nấu xong, Lý Thù Cần chợt nhớ tới tối qua mình từng nói hôm nay sẽ mời thầy giáo Bạch sang ăn cá, dù sao những bước còn lại cũng đơn giản, hắn dặn dò cô chủ Lâm phải làm tiếp thế nào rồi chạy thẳng sang nhà trưởng làng Trương để mời thầy giáo Bạch.
Thầy giáo Bạch lúc này đang chuẩn bị giáo án cho buổi dạy tối nay, thấy Lý Thù Cần đến thì rất vui mừng.
“Đồng chí Lý, bây giờ vẫn còn sớm mà! Phải muộn chút nữa tôi mới bắt đầu lên lớp.”
Xem ra thầy giáo Bạch đã hiểu lầm hắn, “Thầy giáo Bạch, tôi qua đây là để mời thầy sang nhà tôi ăn cá, không phải đến để lên lớp đâu.”
“Ra là vậy sao!” Thầy giáo Bạch ngượng ngùng gãi đầu, “Tôi vừa mới ăn xong, thật xin lỗi quá, đã phụ lòng tốt của anh.”
“Không sao, cá thì lúc nào ăn chẳng được, đợi lần sau tôi làm cá lại sang mời thầy tiếp.”
“Lý Thù Cần, sao anh lại tới đây?” Trương Đại Nữu bưng một cái đĩa gõ cửa phòng thầy giáo Bạch, nhưng hai người bên trong đang mải nói chuyện nên không nghe thấy tiếng gõ, cô ta nghe thấy bên trong có tiếng người, cửa lại đang mở nên đẩy cửa bước thẳng vào.
Cái gã Lý Nhị Cẩu này từ khi đổi tên thành Lý Thù Cần là cứ hở ra là chạy sang nhà cô ta, chẳng lẽ cái tên này có nghĩa là phải chăm chỉ đi lại nhà họ Trương sao? Trương Đại Nữu thấy Lý Thù Cần thì tưởng hắn lại có chuyện rắc rối gì muốn tìm người giúp đỡ.
“Cũng không có gì, chỉ là muốn mời thầy giáo Bạch ăn bữa cơm thôi.” Lý Thù Cần thấy là Trương Đại Nữu em gái của Trương Đại Sơn thì định nhấc chân chạy ngay. Cô nàng này tính tình rất mạnh mẽ, hoàn toàn khác với anh trai, nói năng thì chẳng nể nang ai bao giờ. Ngày trước khi hắn làm việc xấu bị cô ta bắt gặp, cô talà người mắng hăng nhất, nhưng thực ra tâm địa cô ta cũng lương thiện như người nhà, chỉ là cái miệng hơi ghê gớm thôi. “Nếu thầy giáo Bạch đã ăn tối rồi thì tôi về trước đây, lần sau lại tìm thầy giáo Bạch vậy.”
“Sao tôi vừa tới anh đã muốn đi vậy! Cái người này, anh trai tôi giúp anh bao nhiêu việc mà chẳng thấy anh mời anh ấy bữa cơm nào cả! Sao thầy giáo Bạch vừa mới tới, anh đã nịnh bợ ngay thế?” Nhận ra thầy giáo Bạch đang ở đó, Trương Đại Nữu liền dịu giọng bổ sung một câu với thầy giáo Bạch: “Thầy giáo Bạch, tôi vừa đi hái được ít táo, này, rửa sạch cả rồi, để trên bàn cho thầy nhé. Táo này vừa giòn vừa ngọt, ngon lắm, thầy nếm thử đi. Lý Thù Cần, anh có muốn nếm thử không, ngọt lắm đấy.”
Bạch Trạch Vi cười gượng với Trương Đại Nữu: “Cảm ơn đồng chí Tiểu Trương nhé! Sau này không cần phiền phức thế đâu. Tôi ở nhà các bạn đã làm phiền cuộc sống của mọi người lắm rồi, mọi người còn đối xử tốt với tôi như vậy, làm tôi thấy ngại quá!”
“Chuyện nhỏ thôi mà, thầy giáo Bạch đừng để tâm, với cả đừng khách sáo thế chứ! Gọi tôi là đồng chí Trương nghe xa cách quá, hay cứ gọi tôi là Đại Nữu đi! Người ở đây đều gọi tôi thế cả.”
Lý Thù Cần đứng bên cạnh nhìn Trương Đại Nữu đang tươi cười đầy vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, lập tức hiểu ra mình là người thừa trong căn phòng này, liền quay người rời đi.
“Không cần đâu, cứ để lại cho thầy giáo Bạch ăn đi!”
“Đồng chí Lý, tối nay nhớ đến nghe giảng nhé!” Đầu óc Bạch Trạch Vi chỉ toàn là học thuật và hoài bão, chỉ coi Trương Đại Nữu là người hiếu khách chứ không hề để tâm đến sự nhiệt tình của cô ta, thấy Lý Thù Cần sắp đi, anh ta lại nhắc nhở một lần nữa.
Lý Thù Cần gật đầu, chợt nhớ ra cái đèn pin vẫn chưa trả cho Thầy giáo Bạch: “Vâng, tối nay lúc qua tôi sẽ mang đèn pin trả cho thầy.”
“Đèn pin không quan trọng đâu, anh có thể đến được là tốt rồi.”
Trương Đại Nữu biết thầy giáo Bạch rất coi trọng buổi giảng, cũng hùa theo khuyên Lý Thù Cần tối nay đi nghe giảng: “Anh trai tôi nói tối nay sân bãi của làng mình sẽ được thông điện, còn lắp cả đèn điện nữa đấy! Anh nhất định phải nhớ đến nhé!”
“Đèn điện? Làng mình sắp có điện rồi hả? Sao trước đây tôi chưa nghe nói gì nhỉ?” Đây là chuyện lớn, sao cứ im hơi lặng tiếng thế? Hắn mới không giao thiệp với người trong làng có mấy ngày mà tin tức đã lạc hậu thế này!
“Có gì đâu! Chừng nào cả làng nhà nào cũng có điện thì mới là chuyện lớn! Ở sân bãi lắp mấy cái bóng đèn thôi thì cần gì phải thông báo cho từng nhà!” Trương Đại Nữu giờ là em gái trưởng làng, luôn nắm được tin tức mới nhất nhanh hơn người khác nên có phần đắc ý.
“Là vì thầy giáo Bạch tới nên mới lắp cái đó đúng không! Thầy giáo Bạch, chúng tôi đều được hưởng sái từ thầy rồi!”
Trước đây ngay cả nhà địa chủ giàu nhất thôn như nhà họ Lâm cũng chưa từng lắp đèn điện, bây giờ làng được thông điện lắp đèn, đương nhiên là chuyện trọng đại. Thầy giáo Bạch vừa đến đã mang ánh sáng về cho trong làng, thật là tốt quá!
“Tôi làm gì có bản lĩnh lớn thế, mới đến một ngày mà đã làm xong cái này, đều là do chuyên viên Lưu dẫn người tới làm đấy, tôi không dám nhận công lao đâu.”
Trương Đại Nữu cũng nói theo: “Thầy giáo Bạch cũng có công mà, chuyên viên Lưu vì muốn thầy mở lớp dạy học nên mới lắp đèn ở sân bãi trước ấy chứ! Với lại chuyện này cũng không phải công lao của một mình chuyên viên Lưu đâu! Anh trai tôi cũng theo phụ làm bao nhiêu việc, theo tôi thấy, đây là công lao của tập thể!”
“Ừm~ tư tưởng của cô rất đúng, đây quả thực là công lao của tập thể, chính xác hơn là công lao của quốc gia.”
Bạch Trạch Vi thấy cô gái này nói năng thật thà, chỉ là cái tính nghĩ gì nói nấy thì không tốt lắm. Tục ngữ có câu họa từ miệng mà ra, đợi khi giảng bài, anh ta phải giảng cho họ nghe về bài “Khẩu Minh” của Phó Huyền mới được. Thời đại bây giờ đã khác, là người mới của xã hội chủ nghĩa thì nên có lý tưởng, đạo đức, văn hóa và kỷ luật. Bất kể là ai, anh ta đều hy vọng dưới sự chỉ dạy của mình, họ có thể có những chuyển biến tốt đẹp, kể cả là nông dân thì anh ta cũng thấy họ cần được nghệ thuật hun đúc.
Trương Đại Nữu nghe thầy giáo Bạch khen mình thì khóe môi không giấu nổi nụ cười.
“Vậy thầy giáo Bạch, em gái Đại Nữu, tôi về nhà ăn cơm trước đây, lát nữa gặp ở sân bãi.”
Về đến nhà, cơm cũng đã sắp nguội, may mà canh cá vẫn còn nóng.
Ăn cơm trắng rưới canh cá tươi, hương vị vẫn rất tuyệt. Lý Thù Cần tỉ mỉ gỡ hết xương cá, sau đó mới gắp phần thịt lưng ngon nhất, nguyên vẹn nhất vào bát của cô chủ Lâm.
“Anh đừng cứ gắp cho tôi mãi! Anh cũng phải ăn nhiều vào chứ, này~ nếm thử cái này đi.” Lý Thù Cần dường như đối xử tốt với cô quá mức rồi, ngay cả khi ở nhà họ Lâm trước kia cũng không có ai tỉ mỉ gỡ xương cá cho cô như vậy, để đáp lại, Lâm Tích Nguyệt cũng gắp thức ăn cho hắn.
Hai người anh gắp cho tôi, tôi gắp cho cô, về sau động tác trở nên nhịp nhàng, nhìn nhau mỉm cười, bữa tối cứ thế trôi qua.
Lúc Lý Thù Cần rửa bát, Lâm Tích Nguyệt giúp lau bàn, một người ngồi xổm ngoài cửa, một người đứng trong nhà, hai người trò chuyện cách nhau một bức tường.
“Tích Nguyệt, lát nữa cô có đi nghe thầy giáo Bạch giảng bài cùng tôi không?” Lý Thù Cần vừa dùng xơ mướp khô cọ bát vừa gọi to hỏi.
Lâm Tích Nguyệt im lặng một lát, mới do dự đáp: “Tôi không đi đâu, nhưng thầy giáo Bạch chắc chắn là một người thầy giỏi, lát nữa anh nhất định phải nghe giảng thật kỹ nhé!”
“Hôm nay trong làng sẽ thông điện, sân bãi lắp đèn điện rồi, lúc thầy giáo Bạch giảng bài đèn sẽ sáng trưng lên. Tích Nguyệt, chúng ta cùng đi xem đi!” Gặp chuyện gì tốt, hắn luôn hy vọng được chia sẻ cùng cô, nếu hắn đi một mình thì chuyện có mới mẻ đến đâu cũng trở nên vô nghĩa.
Lâm Tích Nguyệt đã lau xong bàn, bước ra ngoài cửa: “Nhưng mà, tôi, tôi…” Cô nói năng ấp úng, ánh mắt né tránh.
Lý Thù Cần tưởng cô ngại người lạ, không dám ra ngoài. Hắn rửa sạch tay rồi lau vào vạt áo, sau đó mới nắm lấy tay cô an ủi: “Vậy chúng ta không đi nữa, tôi ở nhà với cô, hay là cô dạy tôi học chữ đi!”
Phải rồi, từ khi nhà họ Lâm xảy ra chuyện đó, cô bắt đầu sợ hãi khi phải đi vào đám đông. Cô mãi mãi nhớ rõ cái ngày đó trước cửa nhà họ Lâm có bao nhiêu người vây quanh, bao nhiêu người ép ông nội cô mẹ cô phải quỳ xuống. Cô sợ hãi rằng chỉ cần mình vừa bước ra ngoài, những người đó sẽ giống như lúc bắt ông nội và mẹ mình mà bắt giữ cô lại, bắt cô quỳ giữa đám đông rồi dùng đủ mọi cách hành hạ cô.
“Anh cứ đi đi, đừng bận tâm đến tôi, tôi thấy anh có cái áo bị rách, để tôi vá lại cho.” Lý Thù Cần đối xử với cô tốt như vậy, cô không muốn vì mình mà làm lỡ việc của hắn.
Lý Thù Cần định nói thêm lời gì đó để cô an tâm thì Trương Đại Sơn đã tới gọi: “Thù Cần à! Đến giờ rồi, mau ra sân bãi đi! Thầy giáo Bạch sắp bắt đầu giảng bài rồi đấy. Đúng rồi, hôm nay sân bãi thông điện, có mấy cái bóng đèn lớn lắm! Chắc chắn sẽ soi sáng cả cái sân rộng mênh mông.”
Nghe thấy tiếng Trương Đại Sơn, Lâm Tích Nguyệt liền nép sau lưng Lý Thù Cần, Lý Thù Cần nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô để cô yên tâm, sau đó mới trả lời Trương Đại Sơn: “Tôi có chút việc, hôm nay không đi được.”
“Ngày đầu tiên mà anh đã không đi? Anh làm sao thế, có việc gì không đợi được đến mai à?” Trương Đại Sơn thấy cô chủ Lâm đứng sau lưng Lý Thù Cần liền khuyên cô: “Cô chủ Lâm, hai người tối nay có việc gì quan trọng sao? Hôm nay trong làng thông điện là chuyện lớn mà! Thật sự không qua xem à? Mọi người cùng góp vui mới hay chứ!”
Lý Thù Cần thấy Trương Đại Sơn nhìn thấy cô chủ Lâm, vội vàng dùng tay che chắn sau lưng, rồi hối thúc anh ta mau đi: “Ngày mai xem cũng như nhau thôi mà! Trưởng làng anh bận rộn như thế, đừng cứ đứng mãi ở nhà tôi, trong làng chắc chắn còn bao nhiêu người đang đợi anh thông báo đấy!”
“Cũng phải! Cứ chạy từng nhà thế này phiền thật, để tôi thở cái đã.” Thực ra vẫn có người giúp gọi cùng, anh ta cũng không vội, “Nếu làng mình lúc nào lắp thêm cái loa phát thanh thì tốt, tôi nghe chuyên viên Lưu nói, có loa phát thanh đứng ở đầu làng nói một câu là cả làng đều nghe thấy.”
“Vậy lần sau lắp loa, tôi nhất định sẽ theo đi xem.”
“Loa thì có gì mà xem, cái đó để nghe mà. Thù Cần à, anh thật là, cơ hội tốt thế này mà không nắm lấy, trước đây chúng ta làm gì có cơ hội học hành! Đã muốn cải tạo thì phải nắm lấy cơ hội mà học chứ!” Trương Đại Sơn khổ tâm khuyên nhủ.
