Triền Chi

Chương 30 (2):



Lượt xem: 848 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt, lại có thêm người bị lôi vào giữa đám đông, có điều không phải bị người lôi, mà là bị một con chó săn lông đen toàn thân cắn xé lôi tới.

Kèm theo tiếng thét chói tai, “Cầu xin các ngươi đừng giết ta, ta là Tri huyện Vân Thành, các ngươi cho ta một con đường sống, sau này đảm bảo các ngươi được ăn ngon uống sướng! Các vị đại gia! Các ngươi hãy làm ơn làm phước, thả ta ra!”

Hóa ra là vị Tri huyện đã một mình bỏ trốn lúc trước.

Nhưng rõ ràng là không thành công.

Rõ ràng lúc trước đã trốn một lần, lần này vẫn cứ men theo con đường cũ mà chạy, hắn ta tưởng rằng quen đường quen lối sẽ dễ xuống núi hơn, đâu biết con đường đó đã được tăng cường nhân thủ, chạy chưa được bao xa hắn ta đã bị phát hiện.

Cũng chính vì hắn ta thu hút sự chú ý, nên những người khác chạy ra từ mấy căn nhà gỗ kia đa phần đều đã chạy xuống núi.

Vì thế chỉ có mỗi Tri huyện này thu hút toàn bộ sự chú ý của đám phỉ, phỉ thả chó săn đuổi theo. Hai chân đương nhiên chạy không lại bốn chân, chẳng phải sao, trực tiếp bị chó dữ vồ lấy, lôi trở về.

Máu me đầy tay đầy mặt, đều là do bị chó dữ cắn xé, Tri huyện run rẩy như cầy sấy, đau đến hai mắt trợn trắng, kêu gào thảm thiết không thôi.

Đột nhiên thoáng thấy bên cạnh trên mặt đất cũng có người, nhìn không rõ lắm, nhưng nghĩ thôi cũng biết là ai. Tri huyện lập tức lớn tiếng chửi rủa: “Đều tại nàng ta, đều tại con tiện nhân này! Bản quan vốn dĩ không muốn chạy, đều tại nàng ta tự ý chạy qua, ép bản quan phải chạy… ai ôi các người đừng giết ta, giết nàng ta đi! Nàng ta mới là kẻ thực sự muốn chạy! Giết nàng ta đi!”

Hắn ta điên cuồng gào lên, muốn đổ hết tội lỗi lên đầu người kia để bản thân được thoát tội.

Nhưng những lời này ngay cả đám phỉ có chút hiểu biết nghe xong cũng thấy vô lý hết sức, cái gì gọi là nàng ta ép ngươi chạy. Bản thân ngươi không muốn chạy, người ta có thể ép được ngươi sao?

Hơn nữa, cho dù người ta có ép ngươi chạy, cũng là vì muốn tốt cho ngươi, muốn ngươi thoát khỏi ổ phỉ chẳng lẽ lại hại ngươi chắc? Còn bảo bọn thổ phỉ đi giết người ta, đây là cái lý lẽ kiểu gì vậy?

Quả nhiên, quan đứng đầu một huyện đúng là khác biệt, bộ óc hoạt động thật kỳ lạ.

Chỉ là, sao lại không có chút khí tiết nào vậy? Khóc lóc thảm thiết, dáng vẻ hèn hạ vô cùng. Biết thì bảo là Tri huyện, không biết còn tưởng là tên phế vật hèn nhát từ đâu tới.

Có thổ phỉ ném tới ánh mắt khinh bỉ, lại thấy quá ồn ào, bèn tiến lên bịt miệng hắn ta lại.

Hiện trường lập tức yên tĩnh hơn nhiều.

Những ánh mắt hung tợn, cùng với cảnh tượng chó dữ cắn xé đó đập thẳng vào đại não, dọa Vân Chi sợ đến mặt không còn giọt máu, nỗi hoảng sợ từng đợt từng đợt tràn tới.

Run rẩy lẩy bẩy, nàng vùng vẫy muốn chạy, nhưng ngay cả ngồi dậy cũng thấy khó khăn.

Vì cánh tay trái bị đè lên mặt đất nhiều lần, có lẽ đã đau đến tê dại mất cảm giác. Nàng cắn chặt cánh môi, chỉ dựa vào tay phải chậm rãi chống đỡ để ngồi dậy.

Dù quá trình gian nan, một động tác đơn giản cũng mệt đến mức nàng phải thở dốc từng ngụm nhỏ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn làm được. Ít nhất cũng có thể chống đỡ dậy mà ngồi co ro.

Không đến mức ở trước mặt nhiều thổ phỉ thế này, mà vẫn nằm dưới đất cho người ta tùy ý quan sát.

Đám thổ phỉ này, tên nào cũng dữ tợn, điều khiến Vân Chi càng sợ hãi hơn chính là nàng phát hiện những người này, không ít kẻ là những gương mặt quen thuộc trên bảng truy nã. Những trọng phạm bị truy nã, kẻ nào chẳng tội ác tày trời, trên mình mang mấy mạng người. Ngày thường nếu gặp phải một tên, thì mạng nhỏ cũng coi như mất rồi.

Thế nhưng hiện tại, nàng lại gặp cả một đám.

Hu hu hu phải làm sao đây. Nàng đoán chắc mình sắp bị những người này giết chết mất thôi hu hu hu……

Những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn dài, như chuỗi hạt đứt dây, từng viên từng viên rơi xuống lả tả, dáng vẻ yếu đuối nhỏ bé này khiến Cừu Hùng đứng bên cạnh nhìn đến đờ người.

“Dưỡng mẫu! Nữ nhân này đã thả chạy bao nhiêu cừu béo của chúng ta, không thể dễ dàng tha cho nàng ta được! Người giao nàng ta cho con đi, con sẽ xử lý nàng ta!”

Cừu Hùng gọi dưỡng mẫu, chính là Lục lão phu nhân.

Nói đi cũng phải nói lại, Cừu Hùng chỉ là dưỡng tử của Cừu Côn, không được gọi Lục lão phu nhân là dưỡng mẫu.

Nhưng quan hệ giữa Cừu Côn và Lục lão phu nhân, theo cách nói của người khác chính là tình nhân. Làm thổ phỉ lễ nghi băng hoại, không có những lễ tiết như kiệu tám người khiêng dưới núi, nên dù Cừu Côn và Lục lão phu nhân không tổ chức hôn lễ, mọi người cũng mặc định họ là một cặp.

Cừu Hùng đương nhiên cũng trở thành dưỡng tử của Lục lão phu nhân.

Miệng Cừu Hùng cứ luôn mồm nói muốn xử lý người, nhưng ánh mắt không hề che giấu kia, ai tinh ý nhìn qua cũng biết hắn ta định xử lý thế nào.

Chắc chắn là lôi về phòng mình rồi tha hồ giày vò. Hắn ta vốn dĩ là tính cách đó.

Cừu Côn vừa tới nơi thấy bộ dạng không có tiền đồ của hắn ta thì không nỡ nhìn thẳng. Nhìn sang Lệ Nương ở phía trước nhất, thấy mặt bà lộ rõ vẻ không vui, bèn quay đầu giáng một bạt tai vào đầu Cừu Hùng, “Làm gì hả? Thu ngay cái tâm tư đó của ngươi lại cho lão tử!”

Tự dưng bị mắng một trận, trong lòng Cừu Hùng không cam tâm. Ngày thường mắng hắn ta máu chó đầy đầu thì thôi đi, nhưng hiện tại bao nhiêu người thế này, sao lại không nể mặt hắn ta chút nào!

Nhưng cũng chẳng biết làm sao. Cừu Hùng lầm bầm chửi mấy câu, hậm hực ngậm miệng.

Cừu Côn đi về phía Lục lão phu nhân.

“Những người đó từng người một đã lăn xuống sườn núi, người của ta đều không đuổi kịp. Dù có đuổi kịp chắc cũng phải đuổi đến tận quan đạo, trước đó Lục Ly có nói quan đạo có nhiều nha dịch tuần tra, nếu đụng phải thì khó mà thoát thân, nên ta bảo bọn họ đều đừng đuổi theo nữa.”

Lại dẫn đến một tràng tiếng phản đối.

Lục lão phu nhân mím môi, nhìn chằm chằm nữ nhân dưới đất, dường như đang suy tính xem nên xử trí thế nào.

Cừu Côn thấy bà mãi không nói gì, bèn lên tiếng thay: “Đã phạm chuyện thì cứ theo quy định của trên núi, lôi đi cho chó ăn đi.”

Lục lão phu nhân nghe xong vẫn không nói gì, nhưng rõ ràng bà cũng đồng ý với cách xử trí này.

Thế là có người tiến lên, một tay giật lấy sợi xích của con chó dữ bên cạnh, bảo nó đổi người để gặm.

Chó dữ gặm đến đầy mồm máu thịt, béo tốt vạm vỡ, đứng lên có thể cao bằng người, lúc này nhe răng trợn mắt, nóng lòng muốn thử. Dọa Vân Chi dưới đất đồng tử co rụt lại, toàn thân run rẩy, nàng dùng hết sức lực vùng vẫy, “Đừng mà hu hu hu cứu mạng Lục Ly cứu ta hu hu hu……”

Yếu ớt và vô vọng, đáng tiếc không đổi lại được chút thương hại nào của đám thổ phỉ này, thậm chí tên nào tên nấy mắt đều lộ vẻ hưng phấn, đám vong mạng bọn chúng thích nhất là những cảnh tượng ngược đãi đẫm máu này, đặc biệt lại còn là mỹ nhân bị ngược đãi, càng hưng phấn hơn.

Bọn chúng nhao nhao giục mau thả xích chó ra, bọn chúng muốn xem một màn kịch

Chó dữ thèm nhỏ dãi, không phụ sự mong đợi trực tiếp giật đứt xích sắt, “vút” một cái lao thẳng tới.

“Gâu!”

“Á!” Vân Chi hoảng sợ ôm lấy đầu mình cuộn tròn trên mặt đất. Phải làm sao đây, nàng sắp bị chó gặm rồi hu hu hu……

Trong một tràng tiếng hò reo, cảnh tượng mà đám thổ phỉ tưởng tượng đã không xảy ra như mong đợi. Ngược lại, con chó dữ to lớn đang lao đi bỗng nhiên phanh gấp giữa chừng, kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngoẹo đầu. Khí thế hung hăng lúc nãy lập tức tan biến, trực tiếp cụp đuôi nằm bẹp xuống đất rên rỉ.

Mọi người không hiểu chuyện gì, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.

Có chuyện gì vậy? Con chó điên này bị sao thế? Ngày thường chẳng phải rất uy phong sao? Đã bỏ đói mấy ngày rồi giờ đưa thịt cho lại không ăn?

Vẫn có người nhanh trí hét lớn ra nguyên nhân, “Trên người nàng ta mặc áo của lão đại! Mũi chó thính lắm, chắc chắn đã ngửi ra rồi!”

Hóa ra là vậy.

Đồ hèn nhát!

Có thể thấy trước đây Lục Ly ở trên núi chắc chắn đã cho nó ăn không ít đau khổ, mới dẫn đến lúc này chỉ ngửi thấy mùi thôi đã sợ đến mức này.

“Vậy thì lột sạch quần áo của nàng ta ra!” Cừu Hùng mắt sáng rực, càng nói càng phấn khích. Hắn ta thật chẳng hiểu nổi đám người này, xem chó gặm mỹ nhân có gì kích thích đâu? Chẳng thà chơi đùa mỹ nhân đi.

Hắn ta không ăn được, thì nhìn một chút cũng được mà, ít nhất cũng được rửa mắt.

Eo thon như liễu, trước ngực lại đầy đặn, mụ nội nó, thật có cảm giác. Cái này mà lột sạch ra chẳng phải càng có cảm giác hơn sao?

Cừu Hùng vừa nói vừa hừng hực tiến lên, đưa tay định lột quần áo.

Lục lão phu nhân thấy vậy, hiếm khi nhíu mày.

Dù sao cũng là nữ nhân của nhi tử bà, ở chốn đông người thế này bị lột sạch quần áo, là muốn làm nhục cả nhi tử bà luôn sao?

Bà tuy không ưa nữ nhân dưới đất này, nhưng cũng không cho phép ai tát vào mặt nhi tử mình.

“Dừng tay!” Một tiếng quát giận dữ.

Lục lão phu nhân bảo người lôi Cừu Hùng xuống.

“Dưỡng mẫu, nữ nhân này chính là thiếu dạy dỗ, người cứ để con, con đảm bảo sẽ khiến nàng ta ngoan ngoãn phục tùng.”

“Câm miệng!” Cừu Côn hận rèn sắt không thành thép, lại giáng cho một bạt tai nữa. Không thấy Lệ Nương đã sa sầm mặt rồi hả?