Triền Chi
Chương 30 (4):
Tiếng bước chân ngày càng gần dần phá vỡ sự tĩnh lặng của khoảng đất trống.
Có thể nghe ra được bước chân vững chãi nhưng lại rất dồn dập, Lục lão phu nhân không cần nhìn cũng biết chắc chắn là đứa nhi tử kia của bà đã tới.
Quý giá đến vậy sao? Nghe nói sắp xử lý người là vội vàng chạy tới thế này.
Người tới chính xác là Lục Ly. Lúc này mọi người tự giác nhường đường, một số kẻ thậm chí còn lén lút chuồn mất, không còn cách nào khác, nhìn khuôn mặt trầm mặc của Lục Ly, hiếm khi thấy hắn nổi giận thế này. Còn không đi, đợi ở đây để bị giận chó đánh mèo à?
Lục Ly đi vào giữa đám đông, lưng ưỡn thẳng tắp, hắn không nhìn những người khác, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm nữ nhân dưới đất.
Gương mặt nhỏ nhắn ngơ ngác, dường như bị dọa sợ đến đần người ra, chỉ luôn tay ôm lấy bụng mình, lầm bầm không biết đang tự nói cái gì.
Đại phu vừa bắt mạch xong lúc nãy tiến lên phía trước: “Lục ca, huynh tới rồi.”
“Cút.” Lục Ly lườm hắn ta một cái. Đôi mắt phượng ngày thường vốn bình lặng không chút sóng gợn, lúc này lại chứa đựng cơn giận long trời lở đất, dường như giây tiếp theo sẽ vỡ đê.
Đại phu ở gần hắn nhất, nhìn thấy rõ nhất cơn giận nơi đáy mắt hắn, dọa đến mức lùi lại mấy bước, im như tờ.
“Chưa động vào nàng ta!”
Lục lão phu nhân thấy nhi tử nổi giận đùng đùng như vậy, không hiểu sao trong lòng thấy nghẹn một cục tức.
Bà không chịu nổi cảnh Lục Ly vì một nữ nhân mà mất đi chừng mực.
Chẳng phải chỉ là lôi nữ nhân này ra định xử tử thôi sao? Lại thất thố đến mức này, có đáng không?
Đây chẳng phải là vẫn chưa xử tử sao? Nếu thực sự xử tử rồi, hắn còn định lật mặt với bà chắc?
Hừ!
Lục lão phu nhân vào giờ khắc này đều muốn giết nữ nhân này hơn bất cứ lúc nào.
Bà muốn xem thử, đứa nhi tử mà bà mang thai mười tháng chịu bao khổ cực mới sinh ra được, liệu có vì một nữ nhân mà lật mặt với chính mình hay không!
Lục lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cái bụng của người kia: “Vừa mới chẩn ra được, nói là có thai rồi.”
“Ta nói, cút đi.” Trong giọng nói bình tĩnh kìm nén cơn giận dữ. Hắn vẫn nhìn chằm chằm nữ nhân dưới đất, dường như đang nói với nàng, nhưng rõ ràng ý tứ trong câu này là bảo mọi người cút đi.
Tức đến mức Lục lão phu nhân dựng ngược chân mày: “Lục Ly, con lại dám vì một nữ nhân mà nói chuyện với ta như vậy!”
Cừu Côn bên cạnh nhanh tay nhanh mắt giữ lấy Lục lão phu nhân đang kích động, muốn tạm thời kéo bà đi.
Lục lão phu nhân đương nhiên không chịu.
Cừu Côn khuyên bảo đủ đường, nói đến rát cả lưỡi mới miễn cưỡng khuyên được bà đi khỏi.
Những kẻ còn lại xung quanh thấy lão phu nhân đã rời đi, đương nhiên cũng giải tán hết sạch.
Người đi rồi, nơi đây lập tức trống trải hơn nhiều, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lục Ly không còn kìm nén cảm xúc cuộn trào nơi đáy lòng nữa, hắn khuỵu đôi chân dài, nửa ngồi xổm xuống trước mặt nữ nhân.
Sau đó đưa tay ra, một phát bóp chặt lấy cằm nàng, lực mạnh đến nỗi có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên tay.
Hoàn toàn không có chút thương xót: “Chuyện này là thế nào? Nàng có thứ giống hoang này từ khi nào?!”
Lục Ly lúc chạy tới, thấy nàng nhỏ bé bị vây giữa đám đông, bước chân càng thêm nhanh hơn.
Thế nhưng giây tiếp theo lại nghe nàng nói nàng có rồi.
Phản ứng đầu tiên của Lục Ly là: kẻ lừa đảo nhỏ này cũng thông minh đấy. Biết trong hoàn cảnh nào thì nói dối thế nào mới có lợi cho mình.
Lúc này nói dối như vậy, ít nhất có thể kéo dài thêm một chút thời gian.
Nhưng sau đó đại phu lại nói nàng có thật.
Lại có thật cơ đấy!
“Ta hỏi nàng có thứ giống hoang này từ bao giờ?! Nói đi!”
Vân Chi toàn thân run rẩy, nàng bị ánh mắt đỏ ngầu của Lục Ly dọa sợ rồi.
Đã không kịp nghĩ tại sao Lục Ly đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, trong cả cái đầu nhỏ của nàng lúc này đều là câu nói vừa nghe thấy kia.
Có rồi.
Nàng mang thai rồi.
Nàng rất sợ hãi, nàng mới vừa đến tuổi cập kê, bản thân vẫn còn là đứa con bé bỏng của mẫu thân, sao đã có con được chứ. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có con này. Trong nhận thức của nàng, đó là chuyện rất xa vời. Là chuyện sau này gả cho người ta rồi mới có.
Sao bây giờ lại có con.
Chưa cưới đã có thai, chuyện này nếu truyền ra ngoài, nàng biết phải làm sao?
Chưa cưới đã có thai ở Đại Chu bọn họ là sẽ bị người ta chỉ trỏ bàn tán. Lại còn mang thai con của thổ phỉ, càng bị người ta phỉ nhổ hơn.
Thế mà lúc này cái kẻ đầu sỏ này lại bóp nàng mạnh như vậy, còn giận dữ chất vấn nàng, hỏi nàng tại sao lại có giống hoang.
Giống hoang.
Vân Chi thấy rất uất ức, nước mắt trong hốc mắt tràn mi mà trào ra, nàng hỏi hắn: “Giống hoang gì chứ hu hu hu ngươi nói lời này là có ý gì?”
“Nàng còn nói là ý gì?!” Giọng Lục Ly nghiến răng nghiến lợi: “Nói cho ta biết, gã trai hoang đó là ai?!” Nếu để hắn biết là kẻ nào, hắn nhất định sẽ đi xé xác kẻ đó ra!
“Trai hoang nào chứ, ngươi vu khống ta.” Vân Chi phủ nhận, nàng không hiểu người này bị làm sao, nói lời đó là có ý gì.
Lục Ly gần như đã mất hết lý trí làm sao nghe lọt lời phủ nhận của nàng.
Hắn chỉ nghe ra một sự thật, giọng của nàng rất nhỏ.
Giọng nói mềm mại đó, lúc này lọt vào tai hắn lại là sự ngầm thừa nhận vì chột dạ!
Có lẽ vì quá tức giận, hắn không giận mà lại cười, tiếng cười thanh thoát nhưng âm hiểm.
Vân Chi luôn biết hắn có tướng mạo ôn hòa, trông chẳng giống thổ phỉ chút nào. Nhưng lúc này thấy hắn như vậy, rõ ràng đang cười nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, khuôn mặt âm u tàn nhẫn đúng chất của một tên thổ phỉ.
Nàng vùng vẫy muốn né tránh, nhưng cằm lại bị bóp chặt hơn.
“Dương Thừa An?”
Nàng không nói là ai, Lục Ly tự mình nêu tên gã trai hoang đó: “Có phải Dương Thừa An không?! Cũng đúng thôi, chẳng phải là vị hôn phu của nàng sao, ngoài hắn ra còn có thể là ai được nữa.”
“Cái gì chứ,” Vân Chi không thể chịu nổi những lời nói bậy bạ ngày càng quá đáng của hắn, “Liên quan gì tới hắn, ta và hắn chẳng có chút quan hệ nào cả.”
“Nói dối!”
“Ta không có!”
“Vậy tại sao nàng lại có giống hoang?!”
“Cái đó phải hỏi ngươi chứ đồ khốn. Ngươi định không nhận trách nhiệm sao hu hu hu làm gì có gã trai hoang nào, ta chỉ mới có một mình ngươi thôi, lấy đâu ra trai hoang nào!… Hu hu hu đúng rồi, ngươi chính là gã trai hoang đó!”
Vân Chi quẹt nước mắt trên mặt, tầm mắt nàng lập tức rõ ràng hơn nhiều, không còn giống như lúc nãy cứ như bị một lớp sương mù che phủ mông lung nữa.
Nàng nhìn chòng chọc người trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì tức giận mà có chút huyết sắc: “Ngươi chính là gã trai hoang, ngươi bắt nạt ta, không cưới xin mà đã chung chạ, ngươi hủy hoại thân thể ta, đồ háo sắc lưu manh trèo tường khoét vách!”
Lồng ngực phập phồng, nắm đấm nhỏ nắm chặt, nếu có thể, Vân Chi thực sự muốn cắn cho hắn một phát! Đánh không lại thì nàng cắn!
Lục Ly nhìn nữ nhân, ánh mắt mang theo vẻ dò xét, dường như đang suy tính lời nàng vừa nói có mấy phần thật mấy phần giả.
Nàng thỉnh thoảng sẽ nói dối một chút nhưng không giỏi che giấu. Mỗi khi nói dối, đôi mắt hạnh sạch sẽ này sẽ hoảng loạn lảng tránh, tay cũng vậy, sẽ theo bản năng túm lấy vạt áo.
Hơn nữa, nàng rõ ràng được Vân Triều dạy dỗ rất có lễ nghĩa. Nữ quyến nhà quan như bọn họ, từ nhỏ đã yêu cầu phải tuân thủ lễ tiết, nên nàng chắc chắn sẽ không làm bừa với kẻ khác.
Tên Dương Thừa An kia tuy có ý, nhưng rõ ràng ngày hôm qua giữa hai người bọn họ vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không hề có hành động quá thân mật.
Nghĩ đến đây, Lục Ly dần lấy lại được một chút lý trí.
Tay hắn nới lỏng lực đạo, tuy vẫn bóp cằm nàng nhưng rõ ràng không còn siết chặt nữa: “Thật sự chỉ có một mình ta?” Hắn hỏi.
“Đồ háo sắc!” Vân Chi lườm hắn, mắt hạnh phun lửa.
Từ “kẻ bại hoại” trước kia cho đến “đồ háo sắc” của hiện tại, đều mang ý nghĩa là đồ khốn nạn.
Lúc nãy nàng giải thích Lục Ly không tin, giờ nàng không giải thích nữa, mắng hắn là đồ háo sắc, tâm trạng Lục Ly lại thoải mái hơn nhiều.
Đã xác định được chuyện này.
Biết nàng chỉ có mỗi mình mình, không có gã trai hoang nào khác, khuôn mặt Lục Ly không còn đáng sợ như lúc nãy nữa.
“Vậy tại sao lại nói nàng đã có thai?” Giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Vân Chi vốn dĩ không muốn trả lời hắn, nhưng hắn hỏi cái câu gì vậy?
“Làm sao mà không thể chứ? Ngươi đã, ngươi đã làm thế với ta rồi làm sao mà không thể chứ?”
“Làm thế nào với nàng? Nàng biết thế nào mới có thai sao?”
“Ngươi, ngươi,” Vân Chi trong mắt chứa đầy lệ. Nàng được nuôi dạy trong khuê phòng, làm sao biết nhiều chuyện như vậy. Vừa chưa đính hôn vừa chưa đại hôn, cũng chẳng có ai dạy nàng những thứ này. Nhưng dù không ai dạy, nàng cũng đã đọc qua không ít thoại bản, đối với chuyện đó ít nhiều cũng biết đôi chút. Trải nghiệm ngày hôm đó không hề tầm thường, ngày hôm đó ở đầu con ngõ nhỏ, bọn họ đã làm như thế rồi còn gì, hắn lột áo nàng, hôn nàng, hôn lâu như vậy, nàng đều bị hắn hôn đến ngất xỉu, lúc tỉnh lại quần áo không chỉnh tề, chuyện gì nên xảy ra thì đều đã xảy ra, cho nên làm sao mà không thể?
Lúc nãy đại phu cũng nói, nàng có rồi mà.
“Không có.” Nếu chỉ có một mình hắn là nam nhân, không có tên gã trai hoang nào khác, vậy thì chính là không có.
“Thì có mà đồ khốn!”
“Ta nói không có là không có.” Lời Lục Ly nói vô cùng chắc chắn, không có một chút khả năng nghi ngờ nào.
Vân Chi nghe mà ngẩn người ra.
Nàng nhìn xoáy vào Lục Ly, một hồi lâu sau mới mấp máy đôi môi nhỏ, không chắc chắn mà hỏi hắn:
“Ngươi, ngươi không được sao?”
Lục Ly lập tức sa sầm mặt, đôi mắt con ngươi đen kịt nheo lại, dọa Vân Chi rụt cổ lại một cái.
Nhưng chỉ có cách giải thích này thôi mà, nếu không sao hắn lại chắc chắn nói là không có như thế?
