Vị hôn phu Tiết Thời của ta có một người đồng môn quan hệ cực kỳ thân thiết. Họ nằm cùng giường, hình bóng không rời. Thân thiết đến mức khi thân phận nữ tử của người đồng môn kia bị vạch trần, bị gia đình kéo về Thanh Châu...
Vị hôn phu Tiết Thời của ta có một người đồng môn quan hệ cực kỳ thân thiết.
Họ nằm cùng giường, hình bóng không rời.
Thân thiết đến mức khi thân phận nữ tử của người đồng môn kia bị vạch trần, bị gia đình kéo về Thanh Châu để gả cho người khác.
Hắn lại có thể vứt bỏ ta, đào hôn ngay trước mặt bao người.
“Ta không đành lòng nhìn một người sống phóng khoáng, vui vẻ như nàng ấy bị thế tục trói buộc.”
“Uyển Nhu, nàng xưa nay luôn thấu hiểu, không vội một thời khắc này.”
Hắn bảo ta chờ.
Nhưng một đi không trở lại.
Đến khi hắn về kinh thành, ta đã bén rễ sâu trong phủ, trở thành tức phụ hiếu thuận của Tiết gia.
Tiết Thời tự biết hổ thẹn, xót xa khôn nguôi.
“Ta cứ ngỡ nàng không chịu gả vào đây nữa.”
“Ngày ấy rời đi vội vã, là ta có lỗi với nàng.”
“Sau này ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng.”
Ta khẽ vuốt lọn tóc trên búi tóc, dịu dàng mỉm cười.
“Phiền tiểu thúc phải bận lòng.”