Uyển Nhu

Chương 2:



Lượt xem: 629 | Cập nhật: 22/05/2026 19:20

Đích mẫu bảo ta, phu vi thê cương, nữ nhân phải thuận theo, kính trọng trượng phu, ở bên ngoài càng không được làm mất mặt mũi của hắn.

Mẫu thân đã mất sớm của ta là di nương.

Từ nhỏ ta đã được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của đích mẫu, trên đầu còn có đích huynh đích tỷ, thân phận của ta nhạy cảm, nhưng đích mẫu lại đối xử bình đẳng, xem ta như con ruột.

Ta cũng nghe lời, tiếp nhận lời răn dạy của đích mẫu như khuôn vàng thước ngọc.

Chính vì thế, ta chưa từng phản bác Tiết Thời.

Dù cho có nhạy cảm nhận ra sự xa lánh cố ý của hắn.

Ta vẫn thành thật đối xử tốt với hắn.

Chỉ vì hắn là vị hôn phu của ta, hai nhà đã định thân.

Ta từng tặng Tiết Thời một chiếc túi thơm, nền vải trắng tinh khôi, thêu hai cành hoa sen thướt tha quấn quýt.

Lo lắng việc học hành của hắn vất vả bận rộn, ta cố tình bỏ vào bên trong một ít bạc hà hoa cúc để giúp tỉnh táo tinh thần.

Không ngờ rằng, chiếc túi thơm lại rơi vào tay Thôi Vân.

Nàng ta cười hì hì đòi Tiết Thời đưa cho mình.

Tiết Thời nói, “Ngươi gọi ta một tiếng ca ca, sau này làm tiểu đệ của ta, ta sẽ đồng ý với ngươi.”

Thôi Vân phút chốc đỏ mặt.

Liên tục nhổ nước bọt mắng hắn, không chịu đồng ý.

Nhưng cuối cùng Tiết Thời vẫn đưa cho nàng ta.

Chưa đầy nửa ngày.

Thôi Vân nổi một trận mẩn đỏ khắp người, được người ta vội vã đưa đến y quán, Tiết Thời trách ta, tại sao không nói cho hắn biết bên trong có bỏ bạc hà.

Thôi Vân bị dị ứng với bạc hà.

Ta ngơ ngác ngước mắt lên, “Các ngươi không ngửi ra được sao?”

Hắn đương nhiên ngửi ra được.

Hắn cũng là sau khi đến y quán mới biết chuyện này.

Chỉ là trong lúc tình thế cấp bách, hắn muốn tóm lấy một người để phát tiết cơn giận, bị ta hỏi ngược lại thì giật mình, hắn vừa thẹn vừa giận, phất tay áo bỏ đi.

Sau ngày hôm đó, Tiết Thời trốn tránh ta đến hơn nửa tháng.

Nhưng lại ngày càng thân thiết với Thôi Vân, họ nằm cùng giường, mặc nguyên quần áo mà ngủ, dưới trăng uống rượu chuyện trò vui vẻ, cùng nhau lui tới chốn làng chơi.

Lúc dạo thuyền ở đình giữa hồ, ta đã vô tình chạm mặt bọn họ.

Trăng sáng treo cao, gió mát thổi làn sông xuân gợn sóng nước.

Tiết Thời tựa vào đầu thuyền, mỉm cười nhìn Thôi Vân đang say khướt ngả nghiêng.

Một tay nàng ta cầm rượu, tay kia nhấc tay của Tiết Thời lên.

“Thôi Vân ta không tin vào số mệnh, cứ muốn đùa giỡn thế gian này đến cùng!”

“Tiết đệ, đệ có tin ta không?”

Tiết Thời bất đắc dĩ đính chính, “Là Tiết đại ca.”

Hai chiếc thuyền giao nhau.

Sự vui đùa của hai người bị ngắt quãng.

Thôi Vân nhếch môi, “Diệp tiểu thư vậy mà đuổi đến tận đây cơ à?”

Ta nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của hai người họ.

Không nói lời nào.

Nàng ta nhận ra sự ngập ngừng trong ánh mắt ta, lập tức bật cười chế giễu.

“Ngươi sợ cái gì chứ? Hai đại nam nhân bọn ta thì có thể có chuyện gì được?”

“Nữ nhân các ngươi ấy à, chính là cứ thích nghi thần nghi quỷ, hận không thể xoay quanh nam nhân cả đời.”

“Thật là vô vị.”

Khoa cử đến gần.

Thôi Vân chính là vào lúc đó bị vạch trần thân phận nữ phẫn nam trang.

Nếu có điều bất cẩn mà tham gia khoa cử.

Tội khi quân, nhẹ thì bị phạt trượng, nặng thì cả nhà lưu đầy xử trảm.

Người Thôi gia sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Nghe nói đã thức thâu đêm đến kinh thành đưa nàng ta rời khỏi tư thục.

Tiết Thời giật mình bần thần hồi lâu.

Nam nữ thụ thụ bất thân, những hành động quá mức thân mật của hắn với nàng ta trong những ngày qua, hầu như ai ai cũng đều biết rõ.

Nói không rõ tả không thông trong lòng là tư vị gì.

Trách móc sự cố ý che giấu của Thôi Vân sao?

Hay là trước tiên phải chặn miệng lưỡi dư luận?

Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, ta nhất định vô cùng ấm ức.

Sau khi lạnh nhạt hơn tháng trời, Tiết Thời mang theo một rương đầy vàng bạc châu báu đến cửa tạ lỗi, chủ động phá vỡ bầu không khí lạnh như băng.

Lời lẽ của hắn thành khẩn, cộng thêm việc Thôi Vân che giấu trước đó, phụ thân và đích mẫu của ta liền không truy cứu gì thêm nữa.

Nhưng đích mẫu vẫn sợ đêm dài lắm mộng.

Bà chọn ra ngày hoàng đạo gần nhất, muốn bọn ta thành thân trước.

Tiết Thời thở phào nhẹ nhõm. Mỉm cười nhìn sang ta, “Vậy thì còn gì bằng.”

Ta cũng khẽ gật đầu.

“Toàn bộ do phụ thân mẫu thân làm chủ.”

Vào ngày thành thân.

Có gã sai vặt vội vã ghé tai nói nhỏ vài câu với Tiết Thời, nam nhân trên lưng ngựa cao lớn tức khắc sa sầm nét mặt, ngón tay bấu chặt dây cương đến mức trắng bệch.

Bên đường cũng có người bàn tán xôn xao.

Ta nhanh chóng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì.

Người Thôi gia vậy mà muốn bắt trói Thôi Vân về Thanh Châu để thành thân.

Ta kinh hoàng thất thố gọi giật hắn lại.

“Chờ một chút!”

“Chàng nhờ người báo quan, hoặc là nhờ người đến Thanh Châu thế nào cũng được, tóm lại đừng đi, phải đợi lễ thành trước đã!”

Vào lúc này bị người ta vứt bỏ, danh tiếng của ta phải làm sao?

Danh tiếng của Diệp phủ phải làm sao?

Ngộ nhỡ liên lụy đến chuyện cưới gả sau này của các tỷ muội thì biết tính thế nào?

“Dựa vào cái gì phải nghe lời nàng?”

Tiết Thời hiểu sai ý.

Cứ ngỡ ta ghen tuông níu kéo.

Lạnh lùng ném ra một câu, “Ta và nàng ấy đã từng chung chăn gối, có thành thân, cũng là cưới nàng ấy trước!”

Ta á khẩu cạn lời, gương mặt tràn trề sự đắng chát.

Hắn nhanh chóng tự biết mình lỡ lời, khựng lại một chút.

Ngoảnh mặt đi chỗ khác, ép giọng điệu dịu dàng xuống.

“Ta không đành lòng nhìn một người sống phóng khoáng, vui vẻ như nàng ấy bị thế tục trói buộc, Uyển Nhu, nàng xưa nay luôn thấu hiểu, không vội một thời khắc này.”

“Nàng hãy đợi ta trở về.”