Uyển Nhu

Chương 5:



Lượt xem: 629 | Cập nhật: 22/05/2026 19:20

Vừa vặn gặp được học trưởng nhập học khóa trước, đã đỗ Cử nhân đến Thanh Châu làm giáo dụ.

Tiết Thời hẹn hắn ta ra ngoài trút bầu tâm sự.

Nghe nửa ngày trời.

Học trưởng chỉ hỏi, “Vậy ngươi định khi nào về kinh?”

Hắn nói, “Thôi Vân dù sao cũng là bạn tốt của ta, ta không thể bỏ nàng ấy mà đi được, để xem thêm thế nào, có cách gì tốt giải quyết không.”

“Vậy còn người thê tử chưa qua cửa của ngươi thì tính sao?”

Hắn thốt ra một câu đầy lý lẽ ngay thẳng.

“Ta đã bảo nàng ấy đợi ta rồi.”

Học trưởng lắc đầu, buồn cười nhìn hắn, “Cô nương nhà người ta coi trọng nhất là danh tiết, huống chi lại là nhà gia thế tự xưng thanh lưu như Diệp đại nhân. Ngày hôm đó ngươi vứt bỏ nàng ấy mà không màng, sao lại còn muốn người ta đảm bảo nhất định phải đợi ngươi? Nếu đổi lại là muội muội nhà ta, ta nhất định bắt muội ấy về nhà, đời đời kiếp kiếp không qua lại với tên phụ tình kia nữa.”

Tiết Thời chết trân tại chỗ.

Đây là điều hắn chưa từng nghĩ tới, trong ấn tượng của hắn, Uyển Nhu thấu tình đạt lý, xưa nay luôn trăm điều trăm thuận.

Nàng có thể thấu hiểu cho hắn, nàng sẽ đợi hắn, đúng không?

Tim Tiết Thời đập nhanh như đánh trống, chợt phản ứng lại.

Hắn vậy mà đã đi một năm trời, bắt nàng phải đợi một năm trời.

Đêm hôm đó gấp rút trở về kinh thành.

Tiết Thời nghĩ, hắn đúng là tên khốn kiếp, trở về nhất định phải bù đắp thật tốt cho Uyển Nhu, cùng nàng làm một đôi phu thê ân ái.

Tuy nhiên cái ý niệm này.

Vào tối nay, đã bị bóp nghẹt triệt để.

“Phu quân!”

Ta nhịn không được nhào vào lòng phu quân, ngửi thấy đầy mũi hương thơm lạnh lùng quen thuộc, ngửa đầu nhìn y, “Sao chàng lại đột nhiên trở về thế?”

Nhiều ngày không gặp.

Y vén nhẹ lọn tóc bên mai cho ta.

“Những ngày qua ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng luôn nhớ đến phu nhân, liền thỉnh chỉ của bệ hạ, trở về xem nàng thế nào.”

Ta ửng đỏ hai má, ánh mắt liếc xéo một cái, chạm phải đôi mắt chấn kinh lại phẫn nộ của Tiết Thời, ta mới hậu tri hậu giác.

“Ngươi không biết sao?”

“Ta sớm đã gả cho ca ca của ngươi rồi mà, mấy ngày trước ngươi còn gửi tặng quà, còn có ngọc như ý nhờ ta giúp đỡ nữa.”

“…”

“Ca.” Tiết Thời lung lay sắp đổ, hít sâu một hơi mới đứng vững được thân hình, “Uyển Nhu là thê tử của ta, sao huynh có thể…”

“Đệ? Ta và Uyển Nhu là phu thê đã bái qua thiên địa, bái qua cao đường.” Ánh mắt phu quân khẽ nheo lại, giọng điệu nhạt nhẽo, “Đệ đã làm đến bước nào mà dám nói tẩu tử của đệ là thê tử của ngươi.”

Tiết Thời vẫn khó lòng chấp nhận, gầm lên thành tiếng, “Nàng ấy vốn dĩ là của ta! Từ nhỏ ta đã kính trọng huynh, ngưỡng mộ huynh, xem huynh như tấm gương, sao huynh có thể cướp đi hôn sự của ta!”

Hắn làm loạn một màn này.

Cả nhà nhìn nhau trân trân, thực sự vô cùng gượng gạo và áp lực.

Ta nghe thấy nhịp thở của phu quân trì trệ một nhịp.

Y khẽ nói với ta, “Phu nhân nàng về phòng đợi ta trước.”

Ta gật đầu đồng ý.

Vừa mới bước qua ngưỡng cửa trung đường.

Bất thình lình nghe thấy phía sau vang lên tiếng quở trách và tiếng thét thảm thiết của Tiết Thời.

Đợi đến lúc gần đi ngủ, phu quân bước vào phòng, vẻ mặt có chút oán hờn, “Phu nhân không nhớ ta, thư hồi âm lúc nào cũng ngắn ngủi.”

“…Ta là lo lắng phu quân công vụ bận rộn.”

Tân đế đăng cơ chưa đầy năm năm, chính là giai đoạn đi lên để thi triển hoài bão trị quốc, y là hồng nhân trước ngự tiền, quanh năm không có ở kinh thành, theo Thánh thượng bôn ba khắp nơi trong cả nước.

Sau khi thành thân, bọn ta tụ ít ly nhiều, viết thư để duy trì liên lạc.

Bên cạnh bàn viết là một xấp dày cộm, toàn là những lời tương tư y múa bút gửi về.

Ngoài ra còn có sứ men xanh của Giang Nam, ngọc dương chi của Tây Vực, gấm thục của Ba Thục… trời nam đất bắc, hận không thể thu thập toàn bộ bảo vật mang về, chất đầy ắp cả phòng.

Ta tuy ngọt ngào nhận lấy, nhưng cũng sợ làm lỡ đại sự của y, chỉ hồi âm nói trong nhà mọi việc đều tốt.

Ta đứng dậy cởi áo ngoài giúp y.

Y nắm lấy tay ta, đồng tử đen nhánh như mặc ngọc nhìn ta.

Cười mỉm nói, “Cho nên có thai rồi, cũng không chịu nói cho ta biết, hử?”

“Cũng là hôm qua thân thể không được thoải mái, mời đại phu đến mới biết.”

Y cúi đầu nhìn xuống bụng ta, ánh mắt ấm áp vô cùng, “Thân thể có chỗ nào khó chịu không?”

Ta cũng nhịn không được cụp mắt khẽ phủ lên bụng, “Không đáng ngại, đại phu nói hiện tại được hơn một tháng rồi, có chút nghén là bình thường, qua ba tháng sẽ dần hết thôi.”

“Phu nhân vất vả.” Y đỡ ta đến bên giường.

Lòng bàn tay dò xuống dưới, theo thói quen bóp chân cho ta, “Lực đạo thế này được không? Đau thì nói với ta.”

“Không đau.”

Ta có cái tật xấu nhỏ là tay chân hay bị lạnh, canh bổ thận tỳ uống vào không ít, vẫn thấy hiệu quả mờ nhạt.

Khi chung chăn gối, y liền bắt lấy tay ta áp vào lồng ngực y để sưởi ấm, sau đó lại đi đặc biệt thỉnh giáo đại phu, nói là xoa bóp ba huyệt Dương Trì, Túc Tam Lý, Dũng Tuyền ở lòng bàn chân có thể cải thiện, y liền dưỡng thành cái thói quen lên giường là bóp chân cho ta.

Ta nhìn chăm chằm vào đỉnh tóc đen nhánh của y.

Nhịn không được suy nghĩ bay bổng, hơi ngẩn người.

Y ở bên ngoài là Lễ bộ thị lang, thanh quý quyền trọng, vĩnh viễn giữ một vẻ xa cách chỉ toàn chuyện công, bên trong lại là vô cùng dịu dàng chiều chuộng.

Trước khi thành thân, ta và y đều là xa lạ.

Cái tên Tiết Lâm Tiêu này, ta chưa từng thấy qua người thật, chỉ từng nghe qua cái danh tiếng thiếu niên anh tài vang dội của y.

Nghe nói ngày y cài hoa khoác áo đỏ, Trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố năm đó, vạn người đổ ra đường, cô nương đầy phố dựa vào lầu ném hoa, hương hoa kéo dài ba ngày không dứt.

Một người bận rộn như y, uyển chuyển khước từ việc bắt rể dưới bảng, tạ lỗi từ chối cành ô liu của phủ Thừa tướng, ngày hôm sau nhận chức liền rời kinh làm việc, đi một mạch nhiều ngày trời, ngay cả hôn sự của đệ đệ ruột cũng không kịp tham gia.

Chuyện này nói đến thật khéo, chân trước Tiết Thời vừa mới trốn đi, thế mà chân sau y liền trở về phủ.

Lại vừa vặn bị bà mẫu kéo qua, cùng ta bái đường thành thân.

Ta nghĩ Tiết Lâm Tiêu dốc lòng cho con đường làm quan, trong lòng không tình không ái, tùy tiện cưới một người thê tử, coi như vẹn tròn đại sự cuộc đời.

Đêm động phòng hoa chúc, ta do dự nói, “Ta chỉ biết chuyện nữ công, chỉ đọc qua những sách như Nữ Huấn, còn có một ít đạo trị gia trung quỹ.”

Y mỉm cười.

Dưới ánh nến đỏ rực, tôn lên hàng mày mắt như ngọc.

“Vậy thì ta phối với nàng, vừa vặn tốt đẹp.”

“Những thứ nàng biết này, ta một thứ cũng không biết, đôi bên đều có chỗ không thông, vừa vặn bù trừ cho nhau.”

Uống cạn rượu hợp cẩn, lễ thành.

Lúc đầu đôi bên đều khách sáo.

Sống chung lợt lạt, tương kính như tân.

Về sau tình cảm liền giống như lửa nhỏ ninh chậm mà lên, hai người sớm hôm tối muộn, ngày tháng càng qua càng hòa thuận.

Tiết Lâm Tiêu là một người rất tốt.

Ta thích y.

Lại có chút cảm kích Tiết Thời ngày hôm đó đã trốn đi.