Tiểu Thư Địa Chủ
Chương 22: Chuyện Xưa
Cứ mải mê nghĩ ngợi như thế suốt một đêm, sáng hôm sau ngủ dậy, hắn liền bị cảm lạnh.
Ban đầu mới chỉ là hắt hơi, về sau đầu óc cứ hỗn loạn, lúc làm việc đến ngay cả tay mình đang cầm cái gì hắn cũng chẳng rõ nữa.
Dù đã uống nước gừng nóng nhưng đầu vẫn đau như búa bổ, lúc ngồi bên chậu than hơ lửa, nhìn dáng vẻ bệnh tật ốm yếu này của hắn, Lâm Tích Nguyệt cuối cùng không nhịn nổi nữa, kéo hắn đi tìm thầy thuốc Chu. Hắn bước đi mà người cứ lâng lâng như giẫm phải bông, sờ lên trán thì thấy bệnh tình đã chuyển biến nặng hơn, hắn bị sốt cao. Tình trạng này sao có thể chịu nổi gió thổi nữa, Lâm Tích Nguyệt giữ hắn ở nhà, giục hắn lên chiếc giường cô hay nằm, đắp chăn cẩn thận cho hắn rồi một mình tất tả chạy đi tìm thầy thuốc Chu.
Bấy giờ đang là Tết, mọi người ai nấy đều đang vui vẻ ăn Tết, nhà nào có sẵn chút tiền lẻ thì tụ tập lại đánh bài, bằng không thì vây đá thành một đống lửa lớn, một nhóm người ngồi quanh đống lửa cắn hạt dưa tán dóc chuyện nhà.
Vào lúc này, chẳng biết phải đi đâu để tìm thầy thuốc nữa, Lâm Tích Nguyệt đi tìm một vòng quanh thôn, mãi mới thấy thầy thuốc Chu đang ngồi sưởi ấm ở nhà một hộ dân.
Họ không có tiền, số tiền mua thuốc nợ từ mấy tháng trước chỗ thầy thuốc Chu đến nay vẫn chưa trả xong, thầy thuốc Chu vừa nhìn thấy Lâm Tích Nguyệt là biết ngay chuyến này lại phải khám bệnh không công, sắc mặt ông ta lộ rõ vẻ không vui, ngày Tết ngày nhất mà chỉ có xuất chứ không có thu, thật là xui xẻo!
Lâm Tích Nguyệt vốn là người hay xấu hổ, nhưng lúc này vì Lý Thù Cần, cô vẫn phải dày mặt cầu xin thầy thuốc Chu bốc thuốc cho, về đến nhà, cô sắc thuốc cho Lý Thù Cần, túc trực bên giường chăm sóc hắn suốt cả một ngày, mãi đến tối muộn đầu óc hắn mới tỉnh táo trở lại.
Nửa năm qua, hắn thực sự đã quá mệt mỏi, ngày nào cũng phải thức dậy từ lúc trời chưa sáng, lo toan xong việc nhà lại phải đến nhà thầy Lâm làm công, mệt rã rời cả ngày về nhà lại còn phải chăm sóc Lâm Tích Nguyệt. Bận rộn đến thế nhưng hắn vẫn không từ bỏ việc học hành, nay đến Tết mới được nghỉ ngơi vài ngày, ai ngờ chưa kịp xả hơi được đàng hoàng thì đã đổ bệnh.
Nhưng thế này cũng tốt, nếu không đổ bệnh thì hắn lại chẳng chịu ngồi yên một chỗ đâu.
Trước đây toàn là hắn chăm sóc Lâm Tích Nguyệt, hôm nay đổi lại là Lâm Tích Nguyệt chăm sóc hắn, cảm giác này xem ra cũng thật tốt.
“Đói rồi phải không! Cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì vào bụng cả, tôi nấu mì cho anh đây, mau dậy ăn chút gì đi.” Lâm Tích Nguyệt bê đến cho hắn một bát mì trứng, trên mặt mì có rắc hành hoa xanh mướt, dưới đáy bát còn giấu một quả trứng ốp la.
“Cô đã ăn chưa?” Lý Thù Cần đỡ lấy bát, câu đầu tiên hỏi luôn là cô đã ăn hay chưa.
“Anh cứ ăn trước đi, trong nồi vẫn còn, lát nữa tôi sẽ tự xuống múc.”
Nghe thấy trong nồi vẫn còn mì, Lý Thù Cần mới yên tâm. Hắn nhớ rõ số mì trong nhà chẳng còn bao nhiêu, tổng không thể để hắn ăn mì còn bắt vợ hắn phải húp cháo loãng được.
Bát mì này ăn ngon thật đấy, so với lần đầu tiên Lâm Tích Nguyệt xuống bếp thì tay nghề đã tiến bộ hơn không ít.
Khi Lý Thù Cần cắn miếng trứng ốp la trong bát, hắn không khỏi nhớ lại hồi mới đưa cô chủ Lâm về nhà, cô bị dầm mưa suốt một đêm, lại mặc quần áo ướt sũng đi ngủ rồi lên cơn sốt cao, khi ấy hắn cũng nấu mì sợi và làm trứng ốp la cho cô ăn như thế này. Lúc đó, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày hai người lại đổi vai cho nhau, người được chăm sóc lại biến thành chính mình.
Sau khi hai người dùng bữa xong, Lâm Tích Nguyệt nấu nước nóng định rửa bát liền bị Lý Thù Cần giành lấy làm hết, bảo là sợ cô lại bị nứt nẻ tay.
Lâm Tích Nguyệt giành không lại hắn, chỉ biết đứng một bên cằn nhằn: “Nước rửa bát là nước nóng tôi vừa đun xong, làm sao mà nứt nẻ tay được chứ! Ngược lại là anh đấy, bệnh nặng thế này rồi còn cố gượng dậy xuống giường rửa bát, nếu bệnh mà nặng thêm thì tôi sẽ không đi lấy thuốc cho anh nữa đâu, anh tự mà chịu đựng lấy!”
Lời tuy nói vậy, nhưng Lý Thù Cần thừa hiểu cô là đang xót hắn, thực ra, đổ bệnh một trận thế này cũng hay, để biết được bản thân mình cũng đang được yêu thương. Thế nhưng, được chăm chút một lát là tốt rồi, sao có thể để người trong mộng phải vất vả mãi được, biết lòng người ta có mình là đủ, chứ đâu thể cứ tiêu hao tình cảm của người ta mãi. Nói đi cũng phải nói lại, hắn vẫn là sợ bản thân quá vô dụng, sợ có một ngày Lâm Tích Nguyệt rốt cuộc sẽ rời bỏ hắn mà đi. Tuy rằng hắn từng dạy dỗ không ít người trong làng, nhưng hắn tự biết mình nghèo hèn thế này, có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì cái nghèo vẫn hoàn nghèo, chuyện đáng lo thì vẫn cứ phải lo, nỗ lực suốt nửa năm trời mà kết quả cũng chỉ vừa vặn duy trì được sự sống qua ngày, cuộc sống như thế này thì bao giờ mới thấy được điểm dừng đây!
Lý Thù Cần ho khan hai tiếng, rồi giả vờ như không có chuyện gì, mỉm cười nói với Lâm Tích Nguyệt: “Sức khỏe của tôi đâu có yếu ớt thế, cô quên rồi sao, ngày trước cuộc sống của tôi còn chẳng bằng bây giờ cơ, thế mà vẫn cứ sống nhơn nhởn ra đấy thôi. Ngược lại là cô phải chú ý một chút, nhìn thấy tay cô là tôi lại xót, trách tôi vô dụng nên mới để cô vất vả làm lụng đến mức hỏng cả tay, vậy mà tôi đến cả hộp kem con sò cũng không mua nổi để tặng cô.”
Lâm Tích Nguyệt nhìn lại đôi bàn tay mình, trên đó có những vết sẹo do mùa đông bị cóng để lại, rồi cả những vết nứt, và hiển nhiên là có nhiều vết chai sạn hơn hẳn. Cô khẽ bật cười một tiếng, hạ tay xuống, thản nhiên đáp: “Người nghèo thì phải có dáng vẻ của người nghèo chứ, chỉ cần chúng ta có thể bình bình an an sống qua ngày là tốt rồi, cần những thứ xa xỉ đó làm gì. Đằng nào rồi tôi cũng sẽ già đi, đôi bàn tay này, khuôn mặt này rồi cũng sẽ chằng chịt nếp nhăn thôi, bây giờ chỉ là lên vài vết chai thì có sá gì đâu! Có số tiền mua kem con sò ấy, thà để dành mà mua thêm ít lương thực còn hơn.”
Nghĩ ngày xưa, những thứ tầm thường như kem con sò là cô chẳng thèm để vào mắt, trên bàn trang điểm của cô khi ấy xếp đầy các loại phấn son, mật phấn hương, kem dưỡng tóc, kem tuyết hoa, phấn rôm, nước hoa, dầu bóng tóc… Thời đó cô toàn kén hàng ngoại quốc để xài, ngày nào cũng điểm phấn tô son xinh đẹp lộng lẫy. Ngoài việc chăm chút vẻ bề ngoài ra, cô còn hay dùng tổ yến để bồi bổ cơ thể, đôi bàn tay vừa trắng vừa mềm, làn da trên mặt cũng mịn màng như em bé. Chỉ là những điều đó đã là chuyện của quá khứ. Giờ đây ngày nào đầu óc cũng chỉ quanh quẩn với việc làm sao để lấp đầy cái bụng, đâu còn tâm trí đâu mà mơ tưởng đến mấy thứ phù phiếm ấy nữa, mà cái chính vẫn là không có tiền, những thứ đó đã đi quá xa tầm tay của cô, cho dù chỉ là nghĩ đến thôi cũng thấy thật xa xôi, không thực tế chút nào.
“Đều tại tôi vô dụng, nếu tôi kiếm được tiền thì cô đã không phải chịu khổ cực lớn đến thế này.” Bản thân hắn hiểu rõ, nếu như ngày ấy cô không đi theo hắn mà chọn gả cho Trương Đại Sơn thì cuộc sống bây giờ chắc chắn sẽ sung sướng hơn nhiều, thế nhưng những lời kiểu như “nếu cô không theo tôi thì sẽ tốt hơn” hắn lại chẳng thể nào thốt ra nổi. Trong tiềm thức, hắn luôn muốn giữ cô lại bên mình. Chỉ cần cố gắng ráng thêm vài năm nữa, cuộc sống nhất định sẽ khấm khá lên thôi.
“Đừng nói những lời như vậy nữa, bây giờ thế này đã là tốt lắm rồi, không có anh ở bên thì nơi chốn nương thân hiện tại của tôi, chính là nghĩa địa tổ tiên nhà họ Lâm rồi.”
“Đầu năm đầu tháng, đừng nói gở những lời xui xẻo như thế, cô sẽ sống bình an vô sự mà. Hồi đó tôi đã cầu nguyện trước linh đường của ông chủ Lâm, ông ấy đã hứa với tôi là sẽ phù hộ cho cô sống trường thọ hơn cả ông cụ Lâm đấy.”
“Cầu nguyện trước linh đường của cha tôi?” Cha cô được quàn ngay tại đại sảnh nhà cô cơ mà, hắn làm sao mà lẻn vào đại sảnh nhà họ Lâm được chứ.
Lâm Tích Nguyệt vừa hỏi vặn lại như thế, tay đang rửa bát của Lý Thù Cần bỗng khựng lại, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, chẳng biết phải giải thích với cô thế nào cho phải.
“Anh đến nhà tôi từ bao giờ thế? Đám tang của cha tôi đâu có mời anh đâu! Lúc đó tôi còn chưa từng gặp anh nữa, sao anh lại có thể đến trước linh vị của cha tôi để cầu xin điều này cho tôi được?”
Mỗi một câu hỏi của Lâm Tích Nguyệt đều khiến Lý Thù Cần cứng họng không biết giải thích ra sao, không phải là không thể giải thích, mà là hắn không dám nói ra sự thật.
Hắn xếp bát đũa đã rửa sạch vào trong tủ bếp, tìm cách lảng tránh Lâm Tích Nguyệt, quyết không chịu trả lời trực diện vào câu hỏi của cô.
Lâm Tích Nguyệt đưa mắt nhìn hắn đầy ẩn ý, cũng không thèm gặng hỏi thêm, cứ thế nhìn chằm chằm khiến trong lòng hắn dấy lên cảm giác sờ sợ.
Buổi tối đến giờ đi ngủ, chăn của hắn lại bị Lâm Tích Nguyệt ôm đi mất. Lần này, Lý Thù Cần không dám giật lại chăn từ tay cô nữa, đành phải đứng trơ trơ, tay chân lóng ngóng trước mặt cô.
“Anh qua đây, ây da~ anh qua đây đi chứ!” Lâm Tích Nguyệt nhìn dáng vẻ như đứa trẻ làm sai chuyện đang khép nép chờ chịu phạt của hắn thì vừa buồn cười vừa bực, gọi hắn lại gần mà hắn cứ đứng chôn chân một chỗ không chịu nhúc nhích.
“Tôi đứng đây là được rồi, cô có chuyện gì cứ nói đi, tôi nghe thấy mà.” Lý Thù Cần cười hì hì với cô, đôi chân quyết không chịu bước tới thêm bước nào nữa.
“Tôi có thèm ăn thịt anh đâu mà sợ? Anh qua đây ngồi xuống đi chứ!” Hắn còn chưa khỏi bệnh hẳn đâu đấy, chẳng lẽ lại bắt hắn quay về ngủ tấm chăn mỏng dính kia sao?
Lý Thù Cần dịch lên phía trước một bước nhỏ, rồi lại lập tức dừng lại nói: “Tôi biết lỗi rồi, cô tha lỗi cho tôi có được không?”
“Biết lỗi? Tôi có thấy anh mắc lỗi gì đâu nhỉ?” Lâm Tích Nguyệt nhìn hắn mà cố nhịn cười, nảy ra ý định muốn trêu chọc hắn một chút liền bày ra bộ mặt lạnh lùng, ép hắn phải bước qua đây. Thấy hắn vẫn một mực từ chối, cô vội giả vờ như vừa chịu uất ức lớn lắm, nước mắt chực trào ra, nghẹn ngào nói: “Anh bây giờ đứng cách tôi xa như vậy, lại sợ lại gần tôi đến thế, có phải trong lòng đang chê tôi là một gánh nặng, làm liên lụy đến anh, giờ đang tính kế làm sao để tống khứ tôi đi có phải không?”
Thấy cô sắp khóc đến nơi, Lý Thù Cần cuống cuồng lao đến dỗ dành: “Làm sao có chuyện đó được, đều là lỗi của tôi, xin lỗi cô, cô cứ đánh cứ mắng tôi đi, đều tại tôi mù quáng làm cô phải chịu tủi thân.” Vừa nói hắn vừa nắm lấy tay cô tự tát vào mặt mình.
Lâm Tích Nguyệt thấy hắn chịu tiến lại gần rồi, lập tức bấu mạnh vào má hắn một cái, bật cười khúc khích: “Sao anh lại ngốc thế cơ chứ, tôi mới giả vờ một chút mà anh đã tin sái cổ rồi, cái điệu bộ này của anh mà ra ngoài là dễ chịu thiệt lắm đấy.”
“Đấy là vì trước mặt cô thôi, chứ nếu đổi lại là người khác, tôi chắc chắn sẽ khôn lanh lắm.” Thấy cô không có chuyện gì, Lý Thù Cần mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Tích Nguyệt nắm chặt lấy tay hắn quyết không buông, sợ lát nữa hắn lại chạy mất: “Nói mau, anh đã phạm phải lỗi gì?”
“Tôi không nên làm cô khóc.” Lý Thù Cần thừa biết cô đang gặng hỏi chuyện gì, nhưng hắn cứ giả vờ ngớ ngẩn hòng đánh trống lảng để lấp liếm cho qua chuyện.
“Anh thừa biết tôi không phải muốn hỏi chuyện này, mau khai thật ra đi, bằng không tôi sẽ… tôi sẽ hôn anh đấy.” Vốn dĩ chỉ định trêu hắn chút thôi, nhưng lời này vừa bật ra khỏi miệng, chính khuôn mặt cô đã đỏ bừng lên trước.
Lý Thù Cần nhìn cô trân trân, ngẩn cả người ra, khoảng thời gian gần đây cô dường như trở nên hoạt bát hơn trước rất nhiều, ừm~ trông càng ngày càng đáng yêu, khiến người ta càng muốn gần gũi hơn, chỉ là lời đe dọa này nghe sao mà lay động lòng người quá đi mất! Cái dáng vẻ này của cô, có phải là đã không coi hắn là một người đàn ông bình thường nữa rồi không, lại còn cả gan chủ động trêu ghẹo hắn nữa chứ, nhìn cô thêm vài cái nữa là hắn sắp không kìm lòng nổi rồi đây này. Nhưng hiện tại hắn đang mang bệnh trong người, tuyệt đối không được truyền khí bệnh sang cho cô, thôi thì cố nhịn thêm chút nữa vậy, đợi đến khi hắn khỏi bệnh hoàn toàn rồi xem cô có còn dám mạnh miệng đe dọa hắn như thế này nữa không.
“Tôi khai là được chứ gì, cô đừng quấy nữa, tôi cũng là một người đàn ông bình thường đấy.” Giọng nói của Lý Thù Cần cố kìm nén nên có chút trầm đục, khàn khàn, mang đậm nét nam tính. Lâm Tích Nguyệt bấy giờ mới để ý đến những thay đổi của hắn suốt mấy tháng qua, bắp tay hắn dường như đã vạm vỡ hơn trước một chút, ánh mắt cũng đong đầy tình cảm hơn xưa, điều này có lẽ là nhờ hắn đã đọc được vài cuốn sách, tâm tư tình cảm cũng trở nên tinh tế, sâu sắc hơn. Hắn dường như đang thay đổi theo chiều hướng ngày một tốt lên.
“Vậy anh nói trước đi, anh biết tôi từ bao giờ thế?” Đã ở bên nhau mấy tháng trời, Lâm Tích Nguyệt đột nhiên nhớ ra chuyện này, hình như hắn đã sớm để ý tới mình, vậy mà mình chẳng hề hay biết gì cả, hôm ở từ đường, cũng chính hắn là người đứng ra đề xuất với ông nội muốn cưới cô, có điều cô vẫn chưa rõ hắn đã dùng cách gì để thuyết phục được mẹ cô đồng ý gả cô cho hắn nữa.
