Mưa Đêm Vừa Tạnh Thấy Hải Đường
Chương 1:
Mỗi đầu tháng, ta đều nhận được một bức thư.
Người viết thư không để lại danh tính, nhưng nội dung lại toàn nói về những lông gà vỏ tỏi, chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.
Ban đầu ta cứ ngỡ có người gửi nhầm địa chỉ, sau khi mở ra xem hai lần, ta liền để lại nguyên vẹn vào chỗ cũ, nghĩ bụng nếu ngày sau có ai tìm đến thì còn có vật về chủ cũ.
Mãi đến tháng này, bức thư vốn đều đặn như sấm đánh không chuyển lay kia, bỗng nhiên không vì lý do gì mà muộn tận nửa tháng mới chậm chạp tới nơi, ta thực sự hiếu kỳ mở ra, thấy trên thư viết rằng:
“Nương tử thấy thư như gặp mặt, quân sự phương Bắc đại thắng, vì vậy thư từ mới trễ nải vài ngày. Ta sẽ trở về trong mười ngày tới…”
Ký tên ở cuối thư là… Trần Hựu Niên!
Trông thấy ba chữ này, tim ta bỗng nảy lên một cái, khắp người dựng đứng gai ốc, như rơi vào hầm băng, Trần Hựu Niên chính là tên của người phu quân đã khuất của ta, mà ngày hôm nay, chính là ngày giỗ năm thứ bảy của y!
—
Nửa đêm canh ba, dưới ánh nến lung lay, ngón tay ta kẹp lấy bức thư lạnh ngắt, khẽ run lên bần bật.
Trần Hựu Niên!? Y chẳng phải đã chết bảy năm rồi sao??
Sáng sớm hôm nay ta còn vừa đi tảo mộ cho y, hóa ra y vẫn chưa chết?!
Nhưng năm đó rõ ràng chính tay ta đã thu nhặt thi cốt cho y, trên thi thể đầy rẫy vết thương, thối rữa nghiêm trọng, như thể lúc còn sống đã phải chịu sự ngược đãi tàn nhẫn không giống người.
Người của Hình bộ nói y thông địch phản quốc, vì vậy mới sợ tội tự sát.
Ta không muốn tin tưởng vào điều đó, liền bị bọn họ dùng gậy gộc đánh đuổi ra ngoài cửa.
Những chuyện quá khứ phủ bụi vốn dĩ đã bị ta chôn sâu trong tận ký ức nay lại trỗi dậy, dần dần hiện ra rõ mồn một trước mắt.
Ta rùng mình một cái, lập tức bật dậy khỏi giường.
Khoảnh khắc mở cửa ra, phía chân trời bên ngoài vang lên một tiếng sấm rền, gió lớn nổi lên bốn bề, những hạt mưa to bằng hạt đậu rào rào trút xuống.
Ta chẳng màng tìm kiếm ô, lấy ống tay áo che đầu rồi vội vã chạy về phía ngôi nhà cũ.
Trước kia nơi này vì chuyện Trần Hựu Niên phản quốc mà bị hạ chỉ niêm phong, lúc này do trời mưa lớn, những hộ vệ canh cửa rõ ràng đã lơ là cảnh giác.
Ta liền nhân lúc bọn họ không chú ý, lén lút lẻn vào từ cửa bên, cắm đầu chạy thẳng vào một gian phòng ở thiên viện.
Nơi đây đặt toàn bộ di vật mà trước kia ta thu gom được của Trần Hựu Niên, vì quá lâu không có người quét dọn, bên trong bụi bặm bám đầy, lúc này thi nhau xộc vào mũi khiến ta ho khan không ngớt.
Ta sợ động tĩnh quá lớn sẽ thu hút sự chú ý của hộ vệ, vội vàng lấy tay bịt chặt mũi miệng, mùi ẩm mốc nồng nặc bấy giờ mới giảm bớt.
Đồng thời ta cũng rốt cuộc tìm thấy chiếc hộp gỗ trong ký ức, chỉ là chìa khóa của hộp gỗ đã sớm không biết lưu lạc nơi nào, ta phải tốn chút sức lực mới cạy mở được nó.
Mà bên trong hộp gỗ lại xếp từng xấp, quả nhiên là những bức thư do chính Trần Hựu Niên viết năm xưa!
Có điều những bức thư đó đã bị lửa thiêu rụi, đều hỏng rách thảm hại, căn bản không thể phân biệt được nội dung bên trong, thế nên mới bị vứt bỏ ở đây.
Lúc này ta đem bức thư vừa mang theo đối chiếu với một trong những bức thư cũ, nét chữ và nội dung trùng khớp hoàn toàn khiến tim ta đập liên hồi như trống trận, tay run lên không thôi.
Bức thư này, chính là bức thư Trần Hựu Niên viết cho ta từ bảy năm trước!
—
Ta và Trần Hựu Niên tình cờ gặp nhau trong một buổi gia yến.
Ta là đích trưởng nữ của nhà Hộ bộ Thượng thư, nhưng vì tính tình ôn hòa, phụ mẫu sợ ta ở bên ngoài bị người ta bắt nạt nên ngày thường rất hiếm khi ra cửa, các công tử ca nơi quyền quý ít có ai quen biết ta.
Thế nên ngày hôm đó ta vừa xuất hiện, liền có mấy tên con cháu thế gia tính tình cợt nhả vây quanh lấy ta.
Ta bị bọn họ trêu chọc đến đỏ mặt tía tai nhưng lại không có đường tránh né, đúng lúc Trần Hựu Niên đi ngang qua đã tiến lên giải vây giúp ta.
Thiếu niên vận một bộ kình trang màu đen, tóc đen mắt đen, mái tóc dài buộc cao, chỉ liếc nhìn một cái lạnh lùng, đám công tử ca kia liền bị dọa cho tiểu tiện ra quần, lập tức như chim chóc muông thú mà giải tán.
Sau đó ta mới biết được, y là đứa con mồ côi của Thẩm tướng quân, nay giữ chức Kiêu kỵ Tham lĩnh quan tam phẩm, quân công hiển hách, thật sự là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi.
Về sau, mọi chuyện cứ thế thuận theo tự nhiên, ta và y dần dần trở nên thân thiết, rồi định xuống hôn ước.
Thế nhưng ngay trong ngày thành hôn, Trần Hựu Niên nhận được một tờ quân lệnh, suốt đêm phải lên đường tới trấn thủ biên quan.
Ngày hôm đó, một người vốn nhút nhát nội liễm như ta chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, lại mặc một bộ váy cưới, thúc ngựa đuổi theo ra ngoài thành mười dặm.
Yên bạc soi ngựa trắng, phóng nhanh như sao băng.
Ngày hôm đó trên người Trần Hựu Niên cũng còn mặc bộ áo cưới chưa kịp thay ra, mặt mày lạnh lùng của y thoáng qua một tia kinh ngạc và nhu tình.
Y trịnh trọng hứa với ta, nhất định sẽ khải hoàn trở về.
Không ngờ đó lại là lần ly biệt cuối cùng giữa ta và y.
