Mưa Đêm Vừa Tạnh Thấy Hải Đường

Chương 4: Góc Nhìn Của Lý Vấn Đường



Lượt xem: 825 | Cập nhật: 24/05/2026 17:48

Phải biết là ta đã thức trắng đêm để xem lại một lượt những bức thư mà Trần Hựu Niên từng gửi về trước kia.

Đem những quá khứ ta từng bỏ lỡ, chưa kịp tham gia vào, lần nữa nhặt nhạnh về.

Ta bấy giờ mới biết, hóa ra Trần Hựu Niên của năm xưa cũng nhớ thương ta giống như ta nhớ thương y vậy.

Tâm trạng giống như dòng nước lũ vỡ đê, ta thức trắng cả đêm, cho đến trước khi bình minh ló dạng liền hạ xuống một quyết tâm, vội vã chạy về ngôi nhà cũ ở Từ Châu.

Không ngờ khi cánh cửa viện cũ được mở ra, người xuất hiện lại là một gương mặt có bảy phần giống ta.

“Tỷ đến đây làm gì? Nơi này không chào đón tỷ!”

Đối phương vừa nhìn thấy ta liền nhíu chặt mày lại, dứt lời định đóng cửa lại một lần nữa.

“Lý Tầm Lăng!”

“Bảy năm trước?”

Ta nhìn thấy cơ thể của Lý Tầm Lăng rõ ràng sựng lại.

“Ngươi từng đi đến Bắc Cương vu khống phu quân Trần Hựu Niên của ta, có đúng không? Chứng cứ phạm tội phản quốc, là ngươi lén lút đặt vào trong đó, có phải hay không!?”

Bảy năm trước Trần Hựu Niên vì chuyện thông địch phản quốc, sau khi về kinh ngay từ đầu đã bị Hình bộ bắt giam vào ngục, nghe đồn lúc đó y ở trong lao luôn cắn chết cũng không chịu nhận tội.

Cho đến khi người của Đại lý tự điều tra phát hiện ra thư từ bí mật qua lại với sứ giả địch quốc từ trong doanh trại của y, tội danh này mới bị định đoạt.

Lúc đó ta còn chưa hiểu rõ những chuyện này, huống chi trên triều đình phong vân biến ảo, đợi đến khi ta nhận ra có điều không ổn, thì thứ đợi được đã là thi thể của Trần Hựu Niên, cùng một tờ phán quyết tịch thu gia sản trảm hết cả nhà.

Mãi đến đêm qua ta lật xem thư từ, lại kết hợp với những cuộc điều tra của bản thân những năm qua, mới có thể nhìn thấu một chi tiết mình từng bỏ sót, chính là Lý Tầm Lăng đã từng đi Bắc Cương.

Lý Tầm Lăng tại sao lại đi Bắc Cương? Mục đích nàng ta đi Bắc Cương là gì? Ta không thể nào biết được.

Mà chuyến này ta trở về Từ Châu, mục đích chính là để điều tra việc này, không ngờ lại chạm mặt nàng ta trước tiên.

Ta và Lý Tầm Lăng là đích nữ Lý gia cùng một người mẫu thân sinh ra, nàng ta nhỏ hơn ta hai tuổi, nhưng mối quan hệ giữa ta và nàng ta lại như nước với lửa.

Lý Tầm Lăng tính tình nóng nảy, cứ luôn chạm một cái là nổ tung, giống như khoảnh khắc này đây, nàng ta trợn mắt giận dữ đối chất với ta:

“Lý Vấn Đường, tỷ bây giờ là thân phận gì? Dám nói chuyện với ta như vậy sao?”

“Tỷ gả cho tên họ Trần kia đến lễ thành hôn còn chưa thành, lại ngày ngày phu quân này phu quân nọ treo trên cửa miệng? Thật sự không biết chút liêm sỉ nào sao?!”

Lời nói vừa rồi của ta vốn chỉ muốn thử thách Lý Tầm Lăng một phần, không ngờ nàng ta lại dường như càng nói càng tức giận, xông lên muốn lao vào ẩu đả với ta.

“Phải, ta từng ái mộ hắn, cũng từng âm thầm ghen ghét tỷ, nhưng ta tự nhận bản thân chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Hạ quốc, cũng như có lỗi với Lý gia!”

“Trần Hựu Niên phản quốc đó là chính miệng hắn tự nhận tội! Căn bản không có chứng cứ vu oan nào cả! Rốt cuộc tỷ còn phải vì một nam nhân không liên quan mà phát điên đến bao giờ nữa? Lôi kéo cả Lý gia chúng ta chôn theo hắn mới chịu bỏ qua sao?!”

Sau trận mưa lớn đêm qua, sắc trời vẫn rất u ám, trong không khí vương vất hơi ẩm của đất cát, ngột ngạt đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực.

Lời nói của Lý Tầm Lăng lại càng giống như một đạo sấm muộn, nện mạnh vào đầu ta.

Trần Hựu Niên từ bao giờ đã chính miệng nhận tội?!

Ngay khoảnh khắc đó, khắp người ta như máu huyết chảy ngược mà nhận thức được rằng, lịch sử của năm xưa đã phát sinh thay đổi!

Manh mối ta vừa tìm được, dường như đến đây lại đột ngột dừng lại.

Nhưng nếu không phải bị vu oan, Trần Hựu Niên tại sao phải nhận tội? Y thật sự là thông địch phản quốc rồi sao?

Còn có Lý Tầm Lăng, nàng ta năm đó rốt cuộc là vì sao lại muốn đi Bắc Cương? Ở bên đó rốt cuộc đã làm những gì??

Tất cả những điều này tựa như những mảnh mạng nhện hỗn loạn vây lấy ta, khiến ta không có đầu mối, đau đầu nhức óc.

Giống như linh hồn sắp sửa phân tách khỏi thể xác, chỉ có thể giương mắt nhìn nắm đấm của Lý Tầm Lăng vung tới sắp sửa giáng xuống người ta.

Thế nhưng nỗi đau đớn trong dự tính đã không tới như kỳ hạn, một giọng nam lạnh lẽo còn nhanh hơn một bước, ngắt quãng động tác của nàng ta.

“Đủ rồi, Lý Tầm Lăng!”

“Dáng vẻ hung hãn chua ngoa này của nàng, có nửa phần phong thái của An Thịnh Vương phi nên có chăng?!”

Giọng nói quá đỗi quen thuộc lại xa lạ này, khiến ta giật mình quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt quá mức tuấn mỹ âm nhu, dần dần trùng lắp với bóng dáng mờ nhạt trong ký ức kia.

Gai ốc trong phút chốc nổi khắp toàn thân ta, những nghi vấn khiến ta trăm vạn lần không hiểu nổi, tựa như ngay trong khoảnh khắc này hết thảy đều có câu trả lời.

Phải rồi, bảy năm trước Lý Tầm Lăng không phải đi Bắc Cương một mình.

Nàng ta là đi cùng với An Thịnh Vương Tư Đồ Nghiêu!

Mục đích là để áp giải lương thảo cứu mạng cho các tướng sĩ trấn thủ Bắc Cương!

Đây mới là sự thật gần với chân tướng nhất, đã bị ta lãng quên trong dòng sông ký ức lâu nay!