Chồng Ăn Cơm Thừa Của Trợ Lý, Tôi Cho Anh Ta Ăn Cho Đã Đời
Chương 1:
Chồng tôi đột ngột gọi điện bảo tối nay phải tăng ca, không về ăn cơm tối với tôi được.
Đúng lúc cô bạn thân tìm, chúng tôi quyết định đi ăn lẩu.
Khi đi ngang qua một nhà hàng, bạn thân chỉ vào bàn gần cửa sổ sát đất: “Cậu xem người đàn ông kia trông có giống chồng cậu không.”
Tôi định thần nhìn lại, tuy chỉ là một bóng lưng, nhưng tôi nhận ra ngay đó là Trình Nguyên.
Đối diện anh ta là cô trợ lý nhỏ mới vào công ty chưa đầy một tháng.
Cô ta khẽ nhíu mày, sầu não nhìn nửa bát cơm chiên trứng trong bát mình.
Trình Nguyên thấy vậy liền nở nụ cười cưng chiều, trực tiếp cầm lấy nửa bát cơm thừa đó, hai ba cãi đã lùa vào miệng, ăn đến một hạt cũng không còn sót lại.
Tôi sững sờ.
Trình Nguyên bị chứng bệnh sạch sẽ rất nặng, kết hôn ba năm chúng tôi luôn ăn riêng.
Có một lần tôi gắp cho anh ta một miếng cá mà quên dùng đũa chung, anh ta trực tiếp đổ luôn cả bát cơm lẫn miếng cá đó đi, đĩa cá bị tôi gắp qua anh ta cũng không động thêm một miếng nào.
Ngay cả chuyện giường chiếu, anh ta cũng chuẩn bị mấy lớp biện pháp bảo vệ, đến nỗi kết hôn ba năm chúng tôi vẫn chưa có con.
Tôi đẩy cửa bước vào, nhìn chòng chọc vào cái bát không trước mặt anh ta.
“Ngon không?”
Vẻ nhu tình trong mắt Trình Nguyên tức khắc chuyển thành hoảng loạn.
“Vợ à. Hủ Hủ ăn không hết còn thừa nhiều quá, anh sợ lãng phí lương thực nên ăn giúp thôi, em đừng nghĩ nhiều.”
“Chẳng phải bảo hôm nay tăng ca sao, nhanh vậy đã xong rồi à?”
“Phía dự án tạm thời có chút thay đổi, nên không cần làm gấp nữa.”
“Chị trình, chị chưa từng đi làm nên không biết, loại biến động tạm thời trong dự án như thế này thường xuyên xảy ra lắm.”
Tôi nhìn sang Mạnh Hủ Hủ ở bên cạnh: “Tôi hỏi cô à? Ai cho cô xen mồm vào?”
Mạnh Hủ Hủ tức thì ra vẻ tủi thân.
Trình Nguyên nắm lấy tay tôi: “Thôi mà vợ, cô bé đói bụng nên anh đưa cô ấy ra ngoài ăn bữa cơm, đều là cộng sự công việc cả, em đừng làm cô ấy sợ.”
Mạnh Hủ Hủ khẽ kéo tay áo Trình Nguyên: “Sếp Trình, em ăn no rồi, anh đưa em về nhà đi, giờ này khó bắt xe lắm.”
Trình Nguyên nhìn tôi: “Vợ à, em không giận chứ? Hay là, để anh đưa Hủ Hủ về nhà trước.”
“Đi đi.”
Trình Nguyên lập tức dẫn Mạnh Hủ Hủ đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại.
Tôi coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cùng bạn thân đi ăn rồi đi mua sắm.
Chiều ngày hôm sau khi sắp đến giờ tan tầm, tôi trực tiếp xông vào văn phòng tổng giám đốc.
“Mọi người đừng bận rộn nữa, hôm nay tan làm sớm, tôi mời mọi người đi ăn bữa tiệc thịnh soạn!”
Tất cả mọi người đều không nhúc nhích.
Cho đến khi Trình Nguyên lên tiếng: “Mọi người tan làm đi.”
Lúc này đám đông mới đặt công việc xuống, theo tôi đến khách sạn.
Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ.
Thấy người cuối cùng đặt đũa xuống, tôi hỏi: “Mọi người đều ăn ngon miệng cả chứ?”
Mọi người đều xác nhận đã ăn xong.
Tôi bảo phục vụ mang đến một cái bát lớn, đặt trước mặt Trình Nguyên.
Sau đó đứng dậy, đem hết thức ăn thừa trong bát của từng người đổ vào cái bát lớn đó.
Cái bát nhanh chóng đầy ắp.
Trình Nguyên khó hiểu nhìn tôi.
Tôi mỉm cười với anh ta: “Ăn đi, chẳng phải anh sợ lãng phí lương thực sao? Vậy thì ăn hết đống cơm thừa của đồng nghiệp trong văn phòng tổng giám đốc đi.”
—
Áp suất trong phòng bao tức khắc hạ thấp xuống cực điểm.
Sắc mặt Trình Nguyên tối sầm lại: “Vợ à, anh ăn no rồi.”
“Dù sao hôm nay cơm trong cái bát này anh không ăn hết, thì đừng hòng rời đi.”
Mạnh Hủ Hủ đùng đùng đứng dậy: “Chị Trình, chị có thể làm bà nội trợ toàn thời gian suốt ba năm, mua đồ chưa bao giờ nhìn giá, tất cả đều nhờ cậy vào sếp Trình.
Chị bây giờ vì một chút chuyện nhỏ mà làm sếp Trình mất mặt, thật là quá không hiểu chuyện rồi!”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng của cô ta, tôi cười.
“Chồng à ăn đi chứ, sao cơm thừa của Mạnh Hủ Hủ thì anh ăn được, còn của nhân viên khác thì anh lại chê, còn phân biệt đối xử à?”
Trình Nguyên nhìn tôi, lại nhìn cái bát cơm thừa to đùng trước mặt.
Do dự một hồi, cuối cùng anh ta cũng cầm đũa lên, từng miếng lớn lùa vào miệng.
Mạnh Hủ Hủ cuống quýt hét lên: “Sếp Trình anh đừng ăn nữa, anh làm vậy sẽ hỏng dạ dày mất! Sao anh phải nghe lời chị ta như thế, một người đàn bà một xu cũng không kiếm ra dựa vào cái gì mà sai bảo anh chứ!”
Mạnh Hủ Hủ giật lấy đôi đũa trong tay Trình Nguyên: “Đừng ăn nữa, chị ta không thương anh thì em thương!”
“Cô yêu thương chồng người khác đến thế cơ à? Vậy cô ăn thay anh ta đi.”
“Sức ăn của tôi nhỏ, căn bản ăn không nổi, chị rõ ràng là cố ý làm khó tôi.”
“Vậy thì ngậm miệng lại.”
Tôi lấy một đôi đũa khác đưa cho Trình Nguyên: “Ăn đi, chẳng phải anh thích ăn lắm sao!”
Trình Nguyên nhận đũa tiếp tục ăn, nuốt không trôi, cứ liên tục nôn khan.
Cuối cùng chịu không nổi nữa, anh ta cúi người nôn thốc nôn tháo ra ngoài.
Mạnh Hủ Hủ xót xa đến bật khóc, một mặt vỗ lưng cho Trình Nguyên, một mặt chỉ trích tôi.
“Người đàn bà như chị hoàn toàn không xứng làm vợ Sếp Trình, chị không những không giúp ích gì cho anh ấy, mà còn luôn gây sự vô lý làm hại anh ấy thê thảm thế này!”
“Tôi không xứng chẳng lẽ cô xứng? Giờ muốn trực tiếp leo lên vị trí này rồi sao?”
“Tôi và Sếp Trình là quan hệ công việc trong sáng, chị đừng có ngậm máu phun người!”
“Chứng minh kiểu gì đây? Hay là cô tự từ chức đi.”
“Tại sao tôi phải từ chức chứ, tôi đang làm rất tốt mà.”
“Cô bị đuổi việc rồi.”
Mạnh Hủ Hủ sững người, sau đó bày ra vẻ mặt sắp khóc đến nơi, run rẩy gọi một tiếng kéo dài: “Sếp Trình—”
Trình Nguyên vốn chưa bao giờ to tiếng với tôi đột nhiên đập bàn đứng dậy: “Phạm Dao, cô không có tư cách đuổi việc nhân viên của tôi!”
Tôi đi thẳng đến trước mặt Mạnh Hủ Hủ, giơ tay tát cho cô ta hai cái.
“Đồ tiện nhân!”
“Tôi không có chức vụ trong tập đoàn, đúng là không có tư cách đuổi cô ta.
Nhưng với tư cách là vợ anh, tôi có quyền tát cô ta!”
Trình Nguyên lập tức ôm Mạnh Hủ Hủ đang khóc lớn vào lòng: “Phạm Dao, cô quá đáng lắm rồi”
Có lẽ trước đây vì việc ăn cơm thừa của cô ta bị tôi phát hiện, nên anh ta còn chút áy náy, nhưng giờ đây, chút áy náy đó đã tan thành mây khói.
“Thường ngày chính vì tôi quá nuông chiều cô nên mới khiến cô không coi ai ra gì như vậy!”
“Để trừng phạt, tôi sẽ khóa toàn bộ thẻ của cô!”
