Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 161: Cảm Giác Cô Đang Bị Cám Dỗ (3)
Sau khi từ địa ngục trở về, Giang Họa Huỳnh được miễn trừ thân phận nô lệ.
Cô còn có một căn lều nghỉ ngơi của riêng mình.
Cô đang quan sát cách bài trí và đồ đạc bên trong thì một cái đầu ngựa đen xì hất rèm lều chui vào.
“Lũ loài người đó chỉ chuẩn bị cho em chừng này thôi sao? Chẳng bằng một phần vạn cung điện của ta.” Đôi mắt đỏ như máu của Armand quét qua một vòng, vừa chê bai vừa nóng lòng muốn nhét cả thân hình đồ sộ của mình vào.
‘Ngài’ chẳng có chút tự giác nào về kích thước cơ thể mình cả.
Chỉ nghe một tiếng “ầm”, giá nến đang thắp bị đâm lật xuống đất.
Lửa bùng lên, ngay lập tức đốt cháy tấm thảm và nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.
“Mau dập lửa đi!” Giang Họa Huỳnh bị giật mình.
Khó khăn lắm mới tìm được túi nước, vừa quay đầu lại đã thấy Armand dùng móng ngựa dẫm đạp điên cuồng lên tấm thảm, vẻ mặt nghiêm túc như đang hoàn thành một sứ mệnh nào đó.
Vốn dĩ đám lửa không lớn lắm, chẳng những không bị dập tắt mà còn “vù” một cái, bùng cháy dữ dội hơn.
Trong chớp mắt, cả căn lều chìm trong lửa đỏ.
Giang Họa Huỳnh: “…”
Trong đêm đen tĩnh mịch, từ khu trại yên tĩnh bỗng phát ra một tiếng động lớn.
Con hắc mã chở Giang Họa Huỳnh lao ra từ trong ánh lửa rực trời.
“Cháy rồi—”
“Mau mau mau! Mau đi lấy nước!”
Những người khác nghe thấy động động liền xông tới, gương mặt không giấu nổi vẻ kinh hoàng!
Nếu lửa lan vào rừng thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Armand chẳng có chút tự giác của kẻ gây tội, chỉ thấy loài người thật là chuyện bé xé ra to: “Đám lửa nhỏ thế này có gì mà phải sợ, ta…”
Lời của ‘nó’ chưa dứt đã bị một bàn tay nhỏ nhắn bẩn thỉu véo tai.
“Mi định thế nào hả, hửm?” Giang Họa Huỳnh lạnh lùng cười một tiếng, ý đe dọa lộ rõ.
Con chiến mã vừa nãy còn chẳng sợ trời chẳng sợ đất bỗng cứng đờ người, nhưng nhanh chóng thả lỏng ra.
‘Nó’ từ lỗ mũi hắt ra một luồng hơi nóng, giọng điệu mang theo vẻ hưng phấn kỳ quái: “Em định dùng roi quất ta sao?”
Giang Họa Huỳnh: “…”
Trong lúc hỗn loạn, Vương tử điện hạ, kỵ sĩ trưởng, dũng sĩ mỹ nhân và Gấu Nâu đều đã chạy tới.
Kỵ sĩ trưởng nhanh chân hơn một bước, bế Giang Họa Huỳnh xuống từ lưng ngựa.
“Có bị thương không?” Hắn ta chưa kịp mở miệng thì giọng nói lo lắng của Vương tử điện hạ đã vang lên.
Dũng sĩ mỹ nhân còn trực tiếp bước tới, kéo Giang Họa Huỳnh lại kiểm tra một lượt.
Đến chậm một bước, Gấu Nâu bị gạt ra ngoài rìa, há miệng định nói rồi lại thôi, lẳng lặng đứng canh gác bên cạnh.
“Ta không sao, chỉ là căn lều…” Giang Họa Huỳnh với mái tóc vàng trắng rối bời nhìn mọi người, giọng điệu mang theo vẻ hối lỗi chân thành, “Xin lỗi, ta vô ý làm lật giá nến.”
Trên mặt cô không biết từ lúc nào đã dính mấy vệt nhọ, nổi bật trên làn da trắng ngần, trông giống hệt một con mèo con lấm lem.
Lúc này “mèo con” đang dùng đôi mắt xanh đầy vẻ hối lỗi nhìn họ.
Kỵ sĩ trưởng đại nhân nhìn cô một cái, giọng nói đầy uy nghiêm: “Là binh sĩ được huấn luyện bài bản, ứng phó với tình huống đột xuất là việc họ phải làm.”
Vương tử điện hạ đưa một chiếc khăn tay sạch sẽ: “Không sao đâu, đừng để trong lòng.”
Dũng sĩ mỹ nhân đưa tay ra, động tác tự nhiên vén lọn tóc bên tai cô: “Lều của ngươi cháy rồi, hay là đến chỗ ta ở đi?”
Câu nói vừa thốt ra, bốn đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm tới.
Nếu ánh mắt có thể giết người, dũng sĩ mỹ nhân lúc này chắc đã bị đâm thành con nhím rồi.
Vẻ tươi cười ôn hòa trên mặt Vương tử điện hạ nhạt đi, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng: “Bây giờ cũng muộn rồi, hay là đến chỗ ta ở tạm một đêm.”
Kỵ sĩ trưởng cau mày, không tán đồng nói: “Như vậy không hợp quy củ, ta sẽ sắp xếp lại chỗ ở phù hợp cho ngươi.”
“Cộp cộp cộp cộp!”
Tiếng móng ngựa sốt ruột vang lên, Armand không yên phận lắc dây cương, phát ra âm thanh cố gắng thu hút sự chú ý của Giang Họa Huỳnh.
Giang Họa Huỳnh quay đầu lườm ‘ngài’ một cái hung dữ.
Armand vẫy vẫy đuôi ngựa, nhìn cô đầy vẻ chột dạ mà cũng mong đợi.
“Cũng chỉ một đêm thôi, đừng bày vẽ phiền phức quá, ta có thể tìm người ở ghép cùng.” Giang Họa Huỳnh cuối cùng vẫn chọn đi cùng dũng sĩ mỹ nhân, “Tất nhiên, với điều kiện là ngươi không phiền.”
Con gái ngủ với con gái chắc chắn sẽ tiện hơn nhiều.
Dũng sĩ mỹ nhân đưa tay vén mái tóc dài bên cổ, đuôi mắt dài khẽ nhướng, ánh mắt lúng liếng: “Tất nhiên là không phiền rồi, ngươi có thể ‘làm phiền’ ta mỗi ngày.”
Dứt lời, hắn ta cúi thấp người, ôm Giang Họa Huỳnh vào lòng, dắt cô về phía lều của mình.
Lúc đi ngang qua kỵ sĩ trưởng và Vương tử điện hạ đang đanh mặt lại, đôi môi đỏ của hắn ta cong lên một đường cong mê người, vẻ khoe khoang đắc ý hiện rõ nơi đuôi mắt chân mày.
[Độ thiện cảm +1]Armand lạch bạch chạy theo sau.
Khi ‘ngài’ định một lần nữa chen vào căn lều thì bị Giang Họa Huỳnh nhẫn tâm đẩy ra ngoài: “Mi ở ngoài này cho ta, đứng vào tường mà hối lỗi.”
Con chiến mã bướng bỉnh cái đầu to, không nhúc nhích.
Giang Họa Huỳnh gập ngón tay gõ cho ‘nó’ một cái: “Đi mau!”
Chiến mã lắc lắc bờm, cộp cộp chạy đi.
Sau khi lửa tắt, khu trại lại yên tĩnh trở lại, ngoại trừ binh sĩ tuần tra, những người khác đều đã đi vào giấc mộng.
Armand ngoan ngoãn đứng “vào tường” một lát đã không chịu nổi rồi.
Thỉnh thoảng ‘nó’ lại dậm móng, vẫy đuôi, đôi mắt rực sáng liên tục nhìn vào trong lều.
“Sột soạt…”
Tiếng động lạ phát ra từ trong rừng.
Armand vểnh tai lên, nhìn về phía nguồn âm thanh.
Trong bụi cỏ như có thứ gì đó bị giật mình, đột nhiên lao ra.
Một bóng người mờ ảo lướt qua!
Nhưng Armand nhìn rất rõ, đó là một loại Yêu tinh Vận rủi sống dưới lòng đất.
Cao nửa người, tứ chi gầy khẳng khiu, đôi mắt to đến rợn người nằm trên khuôn mặt dài ngoằng, đầu đội một chiếc mũ len kỳ lạ, chân đi đôi giày hề.
Chúng xảo quyệt và độc ác, thích trêu chọc các sinh vật khác làm niềm vui, vì tốc độ rất nhanh nên rất khó bị bắt.
Người bị Yêu tinh Vận rủi nhắm trúng thường sẽ gặp xui xẻo, thậm chí mất mạng vì thế.
Mọi sinh vật đều ghét chúng.
“Sột soạt…”
Âm thanh nhỏ xíu lại vang lên, lần này Armand không do dự, trực tiếp đuổi theo.
Chủ nhân của ‘nó’ chưa từng thấy thứ xấu xí này, có lẽ ‘nó’ có thể mang một con về.
