Tiểu Thư Địa Chủ

Chương 24: Ôn Tồn



Lượt xem: 321 | Cập nhật: 03/05/2026 12:04

Nghe tiếng hít thở đều đặn êm ái của cô, mãi một lúc lâu sau cơ thể Lý Thù Cần mới dần thả lỏng trở lại, hắn cẩn thận kéo chăn dịch qua phía cô, rồi tém chăn bọc quanh người cô thật kín kẽ.

Trong lúc định đưa bàn tay đang để ngoài chăn của cô vào trong, hắn phát hiện đôi tay cô lạnh ngắt, sợ cô bị lạnh nên hắn liền nắm chặt lấy hai bàn tay cô, muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cô. Thế nhưng hắn không dám làm mạnh bạo như lúc ở dưới khán đài xem kịch, hiện tại cô đang ngủ rất ngon giấc, hắn tuyệt đối không được làm ồn khiến cô tỉnh giấc. Cứ như vậy, hắn đưa tay cô vào trong chăn, lặng lẽ nắm lấy, tận hưởng chút hơi ấm ôn tồn, hạn hẹp.

Gió bên ngoài càng rít lên gầm rú dữ dội bao nhiêu thì hắn lại càng cảm thấy an lòng bấy nhiêu, đây mới thực sự là dáng vẻ của một gia đình chứ!

Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn sưởi ấm tay cho cô mà thôi, hắn cứ ngỡ mình sẽ kiềm chế được mà không làm thêm hành động gì khác. Thế nhưng hắn đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân, đợi đến khi tay cô đã ấm áp trở lại, hắn lại luyến tiếc không muốn rụt tay về nữa.

Cô càng rúc lại gần hắn bao nhiêu, thì cõi lòng hắn lại càng không chịu yên phận bấy nhiêu. Lý Thù Cần đưa tay lên mơn trớn khuôn mặt cô, khẽ vén những lọn tóc mai lòa xòa trước trán cô lên, ngón tay cái không ngừng xoa nhẹ thành những vòng tròn nhỏ trên làn da mịn màng của cô.

Bệnh tình của hắn vẫn chưa dứt hẳn, cổ họng bỗng ngứa ran, không nhịn nổi mà ho khan vài tiếng, may sao không làm Lâm Tích Nguyệt thức giấc.

Lý Thù Cần vội lấy một tay tự bịt chặt miệng mình, sợ bản thân lại ho tiếp, rồi rụt tay về nằm im một lát, nhắm mắt lại định đi ngủ nhưng trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được.

Cứ hễ nhắm mắt lại là trong tâm trí hắn lại ngập tràn hình bóng của người con gái đang nằm bên cạnh, từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô, cho đến lúc hắn đón cô về nhà, rồi cả những bận cõng cô lên núi xuống núi, nắm tay cô đi nghe thầy giáo Bạch giảng bài, dạy cô nhóm lửa nấu cơm, cùng cô đọc sách, được cô ân cần chăm sóc chu đáo, và đặc biệt nhất là hành động bạo dạn vừa rồi của cô dành cho hắn, cô đã véo má hắn, và còn… còn chủ động hôn hắn nữa chứ.

Nói đi cũng phải nói lại, Tích Nguyệt dạo này ở trước mặt hắn ngày càng trở nên cởi mở tự nhiên hơn, so với cái điệu bộ khách sáo rụt rè hồi đầu chẳng dám làm phiền đến hắn, hắn thích cái dáng vẻ không kiêng nể hiện tại của cô trước mặt hắn hơn, điều này chứng tỏ cô đã hoàn toàn coi hắn là người nhà. Hơn nữa vừa rồi cô còn khẳng định chắc nịch rằng hai người họ là vợ chồng, mà đã là vợ chồng thì phải chung chăn chung giường. Lý Thù Cần ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mộng xuân dài đằng đẵng, biết đâu khi tỉnh mộng, mở mắt ra hắn lại thấy thời gian vẫn đang dừng lại ở ngày đầu tiên hắn nhìn thấy cô chủ Lâm thì sao.

Nếu quả thực đây chỉ là một giấc mơ, thì chẳng biết khi nào giấc mơ ấy sẽ tan biến, chi bằng hãy tranh thủ cơ hội hiếm có này để gần gũi cô thêm chút nữa.

Bàn tay hắn khẽ luồn qua eo cô, nhẹ nhàng ôm trọn lấy cô vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, bấy giờ mới mãn nguyện nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp. Ai ngờ Lâm Tích Nguyệt bỗng chộp lấy tay hắn, trở mình một cái rúc tọt vào lòng hắn, lại còn ôm chặt lấy eo hắn, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn nữa chứ.

Lý Thù Cần vuốt ve mái tóc cô, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, cảm giác đụng chạm chân thực thế này thì chắc chắn không phải là mơ rồi. Thế nhưng chuyện này so với những gì hắn vừa tự hứa với lòng mình rằng sẽ không làm gì cả hình như có gì đó sai sai rồi thì phải, bây giờ không những tay đã sờ, mặt đã hôn, mà đến cả người cũng ôm chặt lấy nhau rồi đây này.

Người trong mộng đang nằm ngay sát mà lại chẳng thể làm ăn được gì, thật là một sự giày vò dã man mà! Lén lút làm vài hành động nhỏ nhặt chắc cô không phát hiện ra đâu, sau khi ôm chặt Lâm Tích Nguyệt vào lòng, Lý Thù Cần cuối cùng mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ ngon.

Sáng sớm ngày hôm sau, vừa mở mắt ra hắn đã thấy Lâm Tích Nguyệt đang mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, thấy hắn tỉnh giấc, cô còn đưa tay lên mơn trớn những sợi râu lởm chởm mới mọc lại vài ngày nay của hắn nữa chứ.

“Tối qua ngủ có thoải mái không?”

Đương nhiên là thoải mái rồi, bông của tấm chăn này rất dày dặn, đắp vào ấm áp cực kỳ, quan trọng nhất là còn được ôm cơ thể thơm tho mềm mại của cô đi ngủ nữa, bảo sao mà không thoải mái cho được chứ?

“Ừm~”

Vì mới ngủ dậy nên giọng nói của hắn có chút khàn khàn lại mang theo vài phần lười nhác, lọt vào tai Lâm Tích Nguyệt thì chẳng khác nào đang cố tình mê hoặc lòng người cả.

“Hừ~ anh thì thoải mái rồi, chứ em thì chẳng thoải mái chút nào.”

Lâm Tích Nguyệt khẽ đẩy đẩy hắn ra rồi nói tiếp: “Anh nhìn anh xem, ôm em chặt cứng vậy, làm em suýt thì không thở nổi đây này.”

Nghe cô nói thế, Lý Thù Cần cúi đầu nhìn xuống, quả thực là hắn đã siết cô quá chặt thật, hắn ngượng ngùng buông lỏng tay ra, rồi lại có ý định dịch người ra xa cô một chút liền bị cô nhanh tay chộp lại.

“Ăn đậu hũ xong xuôi rồi chạy trốn đấy à? Mấy ngày trước thì sống chết không chịu ngủ chung với em, tối qua cũng dùng dằng chẳng muốn chạm vào em, kết quả em vừa chợp mắt ngủ say một cái là liền giở trò sờ soạng, giờ bị em bắt tại trận lại tính lảng tránh hả?”

Lý Thù Cần nắm ngược lấy tay cô, định nói điều gì đó thì bỗng nhiên ho khan vài tiếng, đành phải buông tay cô ra.

“Sao thế, bệnh vẫn còn nặng lắm sao?” Lâm Tích Nguyệt cũng không thèm đùa giỡn với hắn nữa, đưa tay lên sờ sờ trán hắn, nhưng vì tay cô cũng đang ấm áp nên chẳng cảm nhận được rõ ràng cho lắm, cô liền chủ động áp trán mình vào trán hắn, một lúc lâu sau mới xác định được trán hắn đã hạ sốt, không còn nóng hầm hập nữa.

“May mà bệnh tình không bị chuyển biến nặng thêm, anh đã lớn đầu thế này rồi mà đến bản thân còn chẳng chăm sóc nổi thì đòi chăm sóc cho ai cơ chứ! Sau này anh phải nhớ kỹ, lo cho bản thân mình trước rồi mới được đi lo cho người khác, biết chưa?”

Cái người khác mà cô nói ở đây chính là bản thân cô chứ ai, Lý Thù Cần không gật đầu, chỉ biết cười cười.

“Biết chưa hả? Sao cái mặt anh lúc nào cũng chỉ biết cười trừ thế không biết, chẳng đứng đắn chút nào cả.” Lâm Tích Nguyệt dùng cả hai tay véo lấy mặt hắn mà lắc lắc, cảm thấy thú vị cực kỳ, rồi lại chốc chốc véo chỗ này một cái, nhào nặn chỗ kia một tí, Lý Thù Cần cũng chẳng thèm phản kháng, cứ mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

“Râu của anh mọc nhanh thật đấy, cứng cứng, đâm vào tay hơi nhột.”

Vừa mơn trớn xong cằm của anh, Lâm Tích Nguyệt lại tò mò rờ lên hầu kết của hắn, Lý Thù Cần nhìn cái dáng vẻ tò mò, ngây thơ của cô, cảm giác rung động trong lòng lại càng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hàng lông mi cong vút của Lâm Tích Nguyệt đổ bóng xuống mí mắt dưới, nhìn thấy hầu kết của Lý Thù Cần lăn lộn, đôi mắt đang chớp chớp của cô bỗng chốc mở to ra bất động, ngay sau đó cô đã bị Lý Thù Cần ôm chầm lấy, áp đảo ngay trên giường mà ngấu nghiến hôn một cái.

Cái dáng vẻ này của cô thực sự là quá mức mê hoặc lòng người, xem ra dẫu cho khả năng tự chủ có cao đến đâu mà cứ ngủ cùng giường với cô thế này thì cũng phải đầu hàng sớm thôi.

Lâm Tích Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ bá đạo này của hắn, cảm thấy vô cùng mới mẻ, đang định tiếp tục trêu đùa với hắn thêm chút nữa thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, là Lâm Xuân Hòa, anh ta đang đứng ngoài cửa hớt hải gọi vọng vào: “Thù Cần, không xong rồi, thầy Lâm xảy ra chuyện lớn rồi.”

Nghe thấy vậy, Lý Thù Cần lập tức bật dậy khỏi giường, xỏ vội đôi giày rồi chạy ra mở cửa, đến ngay cả quần áo còn chưa kịp chỉnh tề. Lâm Tích Nguyệt cũng vội vàng khoác vội chiếc áo khoác ngoài vào, rồi cầm lấy bộ quần áo của Lý Thù Cần mang ra tận cửa, tự tay mặc vào cho hắn.

Lâm Xuân Hòa lúc này đang nóng vội, nên cũng chẳng bận tâm để ý đến khuôn mặt đỏ ửng cùng mái tóc rối bù xù của hai người họ lúc này.

“Thù Cần, anh mau mặc quần áo cẩn thận rồi đi cùng tôi sang nhà thầy Lâm ngay đi, tối qua ông ấy bỗng nhiên ngã lăn ra đất, thầy thuốc Chu bảo ông ấy bị trúng gió. Ban đêm thầy có tỉnh lại được một lúc, ngón tay cũng đã cử động được chút ít, thế mà sáng nay đến ngay cả lời cũng không thốt ra nổi nữa rồi. Thầy thuốc Chu bảo chúng ta lo liệu chuẩn bị hậu sự trước đi, thầy chuyến này e là không qua khỏi, cô giáo mong chúng ta có thể qua đó nhìn thầy lần cuối, sẵn tiện giúp một tay lo liệu hậu sự luôn.”

Dưới sự trợ giúp của Lâm Tích Nguyệt, Lý Thù Cần nhanh chóng mặc xong từng lớp quần áo, nghe xong lời Lâm Xuân Hòa nói, cõi lòng hắn cũng rối bời, hoảng loạn cả lên. Thầy Lâm rõ ràng là một người khỏe mạnh, hôm bữa cơm tất niên còn tự tay đưa bao lì xì cho hắn cơ mà, làm sao có thể bảo đi là đi ngay như thế được chứ.

Khi chạy sộc vào nhà thợ mộc Lâm, từ trong phòng đã vọng ra tiếng khóc lóc thảm thiết, đau thương cùng cực, thầy Lâm, mất rồi.

Hôm nay mới là mùng Hai Tết, vốn là một ngày vui tươi, thế nhưng thầy Lâm lại trút hơi thở cuối cùng vào chính ngày này. Năm mới vừa mới bắt đầu được một đoạn ngắn, ông ta đã vội vã từ biệt mọi người để ra đi.

Trong căn phòng nhỏ, vợ cùng hai đứa con của thầy Lâm đang gục đầu bên giường mà khóc lóc thảm thiết, đến cả việc Lý Thù Cần và Lâm Xuân Hòa bước vào họ cũng chẳng buồn để ý tới nữa. Trụ cột trong gia đình đã đổ sụp, một người đàn bà góa bụa ngoài ba mươi chẳng có tài cán gì trong tay, lại đèo bòng thêm hai đứa con mới mười mấy tuổi đầu đến ngay cả cái nghề mộc của cha còn chưa học hành đến nơi đến chốn, những ngày tháng cơ cực tiếp theo biết phải bấu víu vào đâu để sống đây. Trong nhà tuy rằng vẫn còn chút tiền tiết kiệm, nhưng miệng ăn núi lở, rồi cũng có ngày dùng hết, đến lúc đó bọn họ biết đi đâu để kiếm đường sinh sống.

Trong nhà có người mất thì phải đốt pháo báo tang, cô giáo cùng hai đứa nhỏ đang chìm trong nỗi đau buồn tột độ, thế nên những việc này đành phải do Lý Thù Cần và Lâm Xuân Hòa đứng ra gánh vác lo liệu. Người dân trong làng nghe thấy tiếng pháo nổ, ban đầu cũng chẳng bận tâm mấy, bấy giờ vẫn đang ăn Tếtà, đốt pháo là chuyện thường tình, thế nhưng tiếng pháo cứ nổ liên miên không dứt, lại còn vang lên cả tiếng chiêng trống đám ma nữa, họ lúc này mới bàng hoàng nhận ra có nhà nào đó trong làng có người qua đời, nhưng vẫn chưa rõ là ai.

Chuyện sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình ở đời, một loạt những bậc cao niên cùng thế hệ trong làng đang lần lượt khuất núi, chỉ là không biết ngày hôm nay tai ương lại giáng xuống đầu gia đình nào đây.

Mãi cho đến khi họ nhìn thấy Lý Thù Cần và Lâm Xuân Hòa đang vừa đi vừa gõ chiêng trống khắp làng để thông báo tin buồn, họ mới ngã ngửa ra là thầy Lâm đã mất.

Một người còn chưa đi hết dốc bên kia cuộc đời, chưa đến cái tuổi hưởng thọ mà đã vội vã ra đi, không khỏi khiến người ta dấy lên lòng thương cảm, bác thợ mộc Lâm xưa nay tiếng tăm trong làng Lâm gia vốn rất tốt, tay nghề của ông ta thuộc hàng xuất sắc nhất vùng này, tính tình lại hiền lành xởi lởi, hôm qua lúc xem kịch mọi người còn vui vẻ đứng chuyện trò với nhau, vậy mà chỉ trong chớp mắt, một con người bằng xương bằng thịt đang sống sờ sờ ra đó bỗng chốc không còn nữa. Tuy rằng việc người chết vào ngày Tết có phần kiêng kỵ xui xẻo, nhưng nể tình xưa nghĩa cũ, vẫn có rất đông dân làng kéo đến nhà thợ mộc Lâm để giúp một tay.

Đám tang là chuyện lớn, những người cùng chung dòng họ với thợ mộc Lâm đều phải ra từ đường để tiễn đưa ông ta, còn Lý Thù Cần và Lâm Xuân Hòa với tư cách là hai đứa học trò đã theo học việc suốt nửa năm qua, cũng phải mặc áo tang, đội mũ rơm để chịu tang, tận hiếu giống như hai đứa con ruột của ông ta vậy.

Vì thợ mộc Lâm ra đi quá đột ngột, chẳng ai lường trước được ông ta lại mất vào thời điểm này, thế nên đến ngay cả một chiếc quan tài tử tế cũng phải vội vã chạy đi tìm mua.

Ngày hôm đó, ai nấy đều bận rộn tối tăm mặt mũi, chẳng có nổi một phút ngơi tay để nghỉ ngơi, quan tài được mua vội từ trên thành phố về là loại làm bằng gỗ thông rẻ tiền nhất, được đặt ngay ngắn ở tầng trên cùng của từ đường, trên hương án dựng một tấm bài vị đơn sơ.

Tiếng nhạc hiếu ai oán vang vọng khắp từ đường càng tô điểm thêm vài phần thê lương, thảm khốc cho cảnh tượng trần gian, buổi tối lúc túc trực bên linh cữu, Lý Thù Cần ngồi bó gối trên những bậc thềm dẫn nước của từ đường, trong đầu lẩn quẩn nghĩ về quãng thời gian nửa năm qua được thầy Lâm hết lòng chỉ bảo chăm sóc.

Thầy Lâm tuy ngày thường tính tình có phần nghiêm khắc, nhưng đối xử với hai đứa học trò đều là dốc hết lòng hết dạ, không giấu nghề, theo học thầy Lâm, Lý Thù Cần đã học hỏi được biết bao cách đối nhân xử thế ở đời, vốn dĩ hắn còn tính toán ráng học thêm khoảng hai ba năm nữa, khi tay nghề đã vững vàng là có thể tự dựa chính đôi tay của mình, kiếm tiền về nuôi sống gia đình, sau này còn nuôi dạy con cái cho tốt nữa. Vậy mà mới được nửa năm, đến cả những ngón nghề cơ bản của thợ mộc hắn còn chưa học xong, thầy Lâm đã đột ngột ra đi, hắn không chỉ mất đi một người thầy đáng kính, người cha tinh thần, mà còn mất đi cả niềm hy vọng bấu víu để nuôi sống gia đình trong tương lai.

Con trai của thầy Lâm là Lâm Phong cũng đang túc trực ở đây, cậu bé năm nay mười hai tuổi, cái tuổi chẳng còn quá nhỏ nhưng cũng chưa đủ trưởng thành. Lâm Phong quỳ sụp bên cạnh quan tài của cha, hai đầu gối đau nhức nhối, không nhịn được cứ muốn dịch chuyển vị trí, trong lòng cậu vô cùng đau đớn xót xa, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa thể hình dung nổi cuộc sống sau này khi mất đi cha rồi sẽ ra sao, thế là nỗi hoang mang tột độ đan xen với niềm đau thương vô hạn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, không tài nào chịu đựng nổi nữa.

Lý Thù Cần đưa mắt nhìn Lâm Phong rồi lại nhìn sang Lâm Xuân Hòa, giữa đêm hôm khuya khoắt, cả ba người chẳng ai nói lời nào, trong lòng mỗi người đều đang theo đuổi những dòng tâm sự của riêng mình.

Bỗng nhiên, từ bên trong chiếc quan tài phát ra những tiếng thở dốc hộc lên, tiếng thở dốc dồn dập giữa đêm khuya nghe sao mà khủng bố. Ba người đang túc trực trong từ đường sợ đến mức đứng chết trân tại chỗ không dám nhúc nhích, còn Lâm Phong vốn là đứa ngồi gần quan tài nhất thì sợ đến mức bủn rủn cả chân tay, không tài nào bò dậy nổi.