Người Dưới Người

Chương 265: Song Hỉ (1)



Lượt xem: 12,325 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Làm xong sổ sách, liền không còn chuyện gì của bọn họ nữa, Triệu Gia Hòa lập tức tìm một cái cớ để dẫn nàng đi.

Chữ Kỳ sắp xếp người hộ tống, Triệu Gia Hòa lấy lý do “đại sự làm trọng” để từ chối.

Chữ Kỳ nhìn Xảo Thiện, mãi mà không gật đầu cho đi. Xảo Thiện khẽ động đậy cánh tay hai cái, âm thầm nhắc nhở Triệu Gia Hòa. Triệu Gia Hòa không tình không nguyện lui ra ngoài, cửa ra vào có hộ vệ ở đó, không thể áp sát vào tường hay chọc thủng cửa sổ, hắn đành tựa vào cột nhà, ngưng thần lắng nghe.

“Triệu nương tử đi xuống phía nam, có dặn dò khi nào quay trở về không?” Chữ Kỳ ho một tiếng, tiếp tục nói, “Có chuyện muốn nhờ nàng ấy giúp đỡ.”

Xảo Thiện sợ chậm trễ đại sự, đem những gì nàng biết đều nói ra hết: “Mua thuốc thì dễ, đã thông báo từ trước rồi, đến nơi là có thể lấy ngay. Nhưng không may lại gặp phải chuyện gai góc, e là nhất thời không về được. Nàng ấy ở bên đó mở hai cửa hàng bán vải bông lụa thô, vốn định bán đi, đáng tiếc không kịp, cùng với số hàng hóa trong tiệm đều bị cường hào hương thân địa phương bá chiếm mất rồi. Bọn họ lập ra một cái bẫy, lấy lý do liên can đến vụ án mạng, trước tiên là niêm phong, sau đó là chiếm làm của riêng.”

Chữ Kỳ nhíu mày, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay, ngay sau đó hoàn hồn, gật đầu, khách khách khí khí nói: “Được, ta biết rồi. Chuyện này đa tạ các ngươi, nhất thời không thể lo đến chu toàn được, quay về sẽ tạ ơn sau. Thất lễ rồi, mời trở về!”

Lúc đến, Chữ Kỳ từng dẫn bọn họ đi dạo phố xá, cốt để lặng lẽ hội hợp với thám tử.

Xảo Thiện đã ghi nhớ trước những cửa hàng cần dạo, mua mười mấy chiếc quạt xếp đeo hông và một hộp hoa lụa, lại mua mấy thứ đồ ăn vặt để được lâu, lúc sắp đi, tình cờ nhìn thấy một cụ già gánh đòn gánh bán búp bê đất sét, liền mua đứt cả rơm rạ lẫn rổ sọt luôn.

Mua một đống lớn như vậy mà chỉ tốn có hơn một lượng vài văn tiền, chỉ đủ cho tiền một bát tổ yến.

Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc rổ sọt mà ngẩn người, hắn thì nhìn vào vành tai của nàng mà xuất thần.

Xe ngựa xóc nảy một cái, nàng hoàn hồn, quay đầu hỏi: “Chàng làm sao vậy?”

“Lỗ tai của nàng làm sao thế này?”

“Lấp thuốc dán vào để che giấu, Chữ đại nhân chuẩn bị đấy, còn nữa, chàng có cần dùng không? Ta lấy cho chàng.”

“Không cần, chỉ là đột nhiên nghĩ đến việc nàng rất ít khi đeo trang sức, chúng ta đi chọn vài thứ hợp ý nàng đi, bông tai, khuyên tai, hạt tai, mỗi loại đều sắm sửa một ít, tìm được mối làm ăn rồi, không thiếu tiền đâu.”

Nàng sờ sờ tai, nhìn rèm xe đáp: “Là Tiểu Anh giúp ta xỏ lỗ tai đấy, lúc đầu đeo cọng trà, nàng ấy nói đợi ta mười tuổi sẽ tặng ta một đôi đinh hương bạc khảm hạt cườm… Động tác mạnh một chút là dễ bị xước da, ta không thích đeo.”

Không đeo thì không đeo vậy!

Nha đầu kia số mệnh không tốt, chết sớm, nhưng cũng không sống uổng phí, ít nhất có một người cả đời này đều không quên được tình nghĩa của nàng ta.

Hắn vén rèm lên, đối diện với cánh rừng hoang mà lẩm bẩm: Vương Tiểu Anh, cảm ơn ngươi thuở ban đầu đã chăm sóc nàng ấy vô cùng chu đáo, hãy đầu thai thật tốt, đừng phụ lòng mong mỏi của nàng ấy.

Đợi khi bọn họ quay trở về Ngọc Tự, vừa bước vào cửa đã nhận được một tin vui lớn: Thứ thuốc kia đã phối chế ra được rồi.

Xảo Thiện vội vàng tắm rửa xong xuôi rồi đánh một giấc, dưỡng đủ tinh thần để còn chạy qua đó giúp một tay!

Triệu Tây Tư người chưa về, nhưng không quên đại sự, cho thuốc đi trước. Tiểu Tứ sau khi qua đây không vội vã đi tìm cửa hàng, trước tiên đến y quán giúp đỡ, cùng với Tiểu Ngũ bàn bạc, từ từ thử nghiệm.

Bảo vật gia truyền chẳng còn lại bao nhiêu, dùng hết là thực sự sẽ đứt đoạn luôn.

Hai người là lớn lên cùng với hương thuốc, ngửi là biết đã dùng những nguyên liệu nào, nhưng phối hợp ra sao thì hoàn toàn không có manh mối, chỉ có thể từ từ thử nghiệm. Lão đại phu đầu óc hồ đồ, không dám tùy tiện giao cho người khác trông nom, Tiểu Tứ bèn dẫn cả ông cụ theo cùng.

Ông cụ ngửi thấy mùi cao thuốc nấu ra, đột nhiên đặt bát canh xuống, đứng bật dậy kêu la, một lát thì gọi A Đan, một lát thì tìm khóa, một lát sau lại học thuộc lòng tên thuốc.

Tiểu Tứ cho lửa cháy thật vượng, để mùi hương nồng hơn, dẫn dụ ông cụ nói nhiều hơn một chút, rồi chăm chú lắng nghe.

Đợi ông cụ đi ngủ, hắn ta đem chiếc hộp giấu dưới đáy hòm ra, đẩy đến trước mặt Tiểu Ngũ, chậm rãi nói: “Đây là đồ vật sư tổ để lại cho nàng, có muốn cạy chiếc khóa này ra không? Có lẽ phương thuốc nằm ở bên trong, cho dù không có thì tìm được chiếc khóa ôn cụ nói cũng tốt.”

Tiểu Ngũ ngước mắt, nhìn chằm chằm vào hắn ta.

Tiểu Tứ không dám nhìn lại, quay đầu né tránh, đem những lời đã nói đi nói lại rất nhiều lần ra nói lại một lần nữa: “Ngài ấy chưa từng nói sẽ giao Bách Hiệu Đường cho ta, nàng mới là thiếu đông gia, nàng tự xem mà làm đi.”

Hắn ta đi trở lại bên chiếc hòm kia, cúi đầu nhìn quần áo bên trong mà xuất thần.

Cửa sổ không đóng, cửa ra vào cũng không đóng, gió thổi khiến chiếc áo trường bào trên người hắn ta lúc thì phồng lên lúc thì xẹp xuống, người giống như đang lung lay, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ chịu không nổi, sắp bị gió thổi bay đi mất.

Ngày càng gầy gò, cũng không thấy cao lên chút nào.

Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm vào bóng lưng này, hung dữ nói: “Huynh qua đây đi, trốn cái gì mà trốn! Thiếu đông gia lừa quỷ à, lão ta sớm đã nói qua, sẽ giao cửa hàng và kim châm cho huynh, không có chuyện của ta đâu. Nói nữ tử không sạch sẽ, không có tư cách… Vẫn luôn là huynh lo cho lão ta, hai người mới là ông cháu ruột, ta là người ngoài…”

Chiếc khóa này không cần cạy, nàng ta lúc nhỏ thường hay chơi đùa, dễ dàng tìm thấy cơ quan, dùng đầu ngón tay út liên tiếp chọc vào ba chỗ, cạch một tiếng, mặt bên kia cách xa chiếc khóa đồng liền bật nắp ra.

Khóa bạc, ngân phiếu, bên dưới còn có đồ vật.

Nàng ta không rảnh để cằn nhằn nữa, lập tức lật tìm xuống bên dưới.

Không có phương thuốc, chỉ có khế nhà khế đất.

Hắn ta cầm chiếc khóa bạc lên, lắc lắc, vui mừng nói: “Không phải rỗng đâu, không có lục lạc.”

Nàng ta giật lấy, cắm móng tay vào khe hở cũ kỹ, dùng lực cạy ra, quả nhiên rơi ra một cục giấy vo tròn, chậm rãi mở ra, kinh ngạc thay lại là một mảnh tàn khuyết.

“Đừng nản chí, chỉ thiếu mất một góc, có tác dụng đấy!” Tiểu Ngũ nheo mắt, cười lớn giễu cợt, “Lão già kia rốt cuộc là lười đến mức nào, có được phần lớn thế này, chẳng lẽ lại không phối chế ra được?”

Tiểu Tứ cầm xấp ngân phiếu kia lên, đưa tới trước mặt nàng ta, nhỏ giọng nhắc nhở: “Không phải không biết, e là không thể! Cửa hàng mở ở Định Giang, một năm chỉ thu được ba năm mươi lượng tiền lời.”

Chỉ riêng tờ dưới đáy này thôi đã đủ cho lão đầu vất vả trăm năm.

Từ đâu mà có? Ngân phiếu vài năm lại bỏ một lần, những tờ này đều là tiền mới, rõ ràng là lúc ông già tỉnh táo đã định kỳ đi đổi rồi.