Người Dưới Người
Chương 269: Băn Khoăn (1)
Dẫu sao cũng là người có thân thủ, ông ta vừa hoàn hồn liền đứng vững lại được, không bị ngã chổng vó.
Thân hình không chật vật nhưng cõi lòng thì vô cùng chật vật.
“Nàng làm sao lại…”
“Có phải lại muốn nói nữ nhân không nên thế này thế kia không? Đổi lại là một nam nhân, cho dù hắn có nằm ườn ra bàn thì ngươi cũng sẽ không để tâm như vậy chứ?” Nàng ta nhảy xuống, quay lưng về phía ông ta nói: “Ngươi dung túng cho bọn ta phóng túng, nguyện ý vươn tay che chở, chỉ vì ngươi là một người tốt, đối với ai cũng đều như vậy.”
Ông ta vừa định nói chuyện thì nàng ta xoay người lại, mặt không cảm xúc nói: “Thế nhưng đại đa số nam nhân thì sao, họ coi nữ nhân như chó, quăng cho cục xương xem như ơn huệ là liền cảm thấy nữ nhân phải móc tim móc phổi ra đền đáp, thậm chí vì hắn mà chết. Lúc thích thì đưa tay ra trêu đùa một chút, không thích nữa thì một cước đá văng. Ngươi không phải loại người đó, nhưng trong mắt ngươi, nam nhân gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, do đó nữ nhân nên nhường nhịn trong một số chuyện. Chử Kỳ, ngươi không nhìn thấy khốn cảnh của nữ nhân nằm ở đâu cả. Ta là chủ tử, bọn họ là nô tài, công việc đáng lẽ phải để bọn họ làm. Nhưng ta không nghĩ thế, bọn họ đã từng chăm sóc, bảo vệ ta, vì ta mà chịu đòn roi mắng nhiếc, thậm chí nguyện ý vì ta mà bỏ mạng, vậy thì ta cũng nên vì bọn họ mà che mưa chắn gió, chứ không phải là hưởng thụ tất cả những sự kính dâng đó một cách hiển nhiên. Ta không muốn chết, không phải vì lưu luyến cái thế gian chó má này, mà là vì ta chưa thể chết được. Ta mà chết thì nơi này cũng sụp đổ, bọn họ biết phải làm sao?”
“Ta không có nghĩ như vậy, chỉ là không nguyện ý nhìn thấy nàng vất vả, nàng đã vì bọn họ mà làm rất nhiều việc, thế này đã là tốt lắm rồi!”
Nàng ta lắc đầu thở dài nhẹ một tiếng: “Ngươi không hiểu ý của ta rồi, cảm niệm người bên cạnh bỏ ra công sức không phải là vung tay một cái, thưởng cho mấy lượng bạc đưa cho vài tấm vải là xong chuyện, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nghĩ trước cho bọn họ mới gọi là chân tâm. Phụ mẫu ngươi giáo dưỡng ngươi rất tốt, ta đoán ngươi nhất định đã từng chứng kiến sự gian nan của dân chún nghèo khổ thì mới có thể thủy chung ôm giữ lòng nhân đức như vậy. Thế nhưng, lần trước ta nghe thấy ngươi nói câu ‘mới không đến mức cầm vợ bán con’, nếu không phải vì có người ở đó, ta nhất định đã mắng cho ngươi một trận vuốt mặt không kịp rồi. Đã xót thương cho những nam nhân bất đắc dĩ phải cầm vợ bán con, sao không nghĩ thêm một bước nữa? Những người vợ bị cầm cố kia, những đứa trẻ bị bán kia… Ha ha, xưa nay đều là bán nữ nhi trước rồi mới bán nhi tử, ngay cả cái tiếng đầu này cũng phải chiếm lấy! Có phải cảm thấy cầm cố đến những nhà có cơm ăn áo mặc thì người nữ nhân đó tạm thời có được ngày tháng tốt đẹp không? Có ai từng hỏi nàng ta có nguyện ý hay không chưa, có mấy ai có thể thông cảm cho sự thân bất do kỷ của nàng ta mà sau chuyện đó bớt dùng danh tiết để sỉ nhục nàng ta không? Đứa trẻ bị bán đi không phải chỉ có sự bi thảm khi rơi vào những nơi hạ lưu, tiến vào trong những tòa nhà lớn kia, bị ngược đãi, bị đánh chết nhiều không đếm xuể. Đó chính là cái mạng của người hạ đẳng, Chử đại nhân, những gì ngươi nhìn thấy được chẳng qua là những người đã được ưu đãi rồi, chưa tính là thực sự thê thảm đâu. Ở ngõ Đống Phong cạnh Bắc Môn huyện Khang Bình có hai căn viện không có tên tuổi gì cả, lúc nào rảnh rỗi hãy qua đó xem thử đi. Cứ nói là thân thích bên mẫu gia của ta, đừng làm bọn họ sợ hãi. Cũng đừng làm bản thân sợ hãi, kẻ mù, người tàn, kẻ hỏng mặt, loại nào cũng có, ngươi chuẩn bị tâm lý trước đi.”
Ông ta kinh ngạc khôn xiết.
Nàng ta dặn dò thêm: “Không được lộ ra vẻ thương hại, không được đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào, nhìn một cái rồi đi luôn! Ta tuy thu lưu bọn họ nhưng cũng không cúng bái phụng dưỡng như bồ tát, những kẻ gãy chân đều đang phải làm việc cả đấy. Đừng chê ta khắc nghiệt, chỉ biết ăn uống ngủ nghỉ thì đó là hoạt tử nhân* rồi, tự mình kiếm miếng ăn cái mặc, bọn họ mới tính là thực sự sống lại.”
*hoạt tử nhân: người thực vật
Ông ta từ trước đến nay chưa từng biết đến những điều này, nhìn nàng ta, ánh mắt thâm trầm: “Được! Những lời nàng nói ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nàng cứ nhớ kỹ một chuyện trước, bất luận gặp phải khó khăn gì đều không được quên nói cho ta biết. Người ta để lại cho nàng, nàng tùy thời sai phái.”
Tròng mắt trố ra sắp bay lên tới nơi rồi mà cái tay vẫn quản chặt khư khư.
Nàng ta nhún vai, biết ông ta thủy chung vẫn không vượt qua được cửa ải kia, sẽ không có hành động gì thực tế.
Hủ lậu!
Muốn sớm ngày nhỏ nước chảy đá mòn thì phải nhỏ thật nhiều nước. Nàng ta liền cố ý dùng giọng điệu ghen tuông hỏi lại: “Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, Thúy Liên kia hiện giờ đang nuôi ở đâu đấy.”
Ông ta giơ tay gãi gãi bờ lông mày đang ngứa, đang chuẩn bị đáp lời.
Nàng ta cười lạnh một tiếng, tranh nói trước: “Tiểu di tử nhà ngươi nói cho ta biết, ngươi yêu thương Thúy Liên, làm tổn thương trái tim của tỷ tỷ nàng ta, hỏi ta xem ngươi có phải rất đáng ghét không. Ta nói đúng vậy, nam nhân đều đáng chết cả!”
Ông ta cuối cùng cũng giành được cơ hội nói chuyện, cau mày nói: “Nàng ta đang nói bậy nói bạ. Thúy Liên từng làm thông phòng hai năm, trước khi thành thân đã được thả ra ngoài rồi!”
“Chẳng phải còn có ba năm mỹ nhân xinh đẹp được tìm theo khuôn mẫu của Thúy Liên nữa sao? Hóa ra đại nhân vẫn là một vị chủ tình trường, hai mươi năm vẫn nhớ mãi không quên, chậc chậc… Thất kính thất kính.”
“Không có chuyện như vậy, có mấy năm lão thái thái lo lắng chuyện con nối dòng…”
“À… Mẫu mệnh nan vi mà, ngươi khẳng định là bị bức bách đến mức tiến thoái lưỡng nan rồi. Ta hiểu!”
Nàng ta nói những lời như vậy nhưng trong mắt lại tràn ngập sự châm biếm, đi về phía cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, hướng ra ngoài cửa sổ làm thủ thế: “Trời tối rồi, mời ngài về cho!”
Chuyện muốn nói không thể nói, chuyện đáng nói lại không thể làm cho nàng ta tin phục, nói nhiều chỉ càng khiến nàng ta thêm khó xử, dù sao ông ta cũng không thể cho nàng sự tôn trọng xứng đáng.
Ông ta tràn ngập lòng áy náy, ngoan ngoãn chui vào rọ, không đi cửa chính mà làm như tên trộm lách người nhảy ra ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn lại, nàng ta quả nhiên đang tựa vào khung cửa sổ mà đắc ý.
Không phải thương tâm là tốt rồi!
A Đại và Tiểu Lưu ghi nhớ kỹ lời Hòa gia dặn dò, đưa Xảo Thiện đến nhị môn, nhìn nàng đi vào cũng không dám lập tức rời đi, đứng lại ở cửa chăm chú lắng nghe, đợi đến khi Khương tẩu tử nói chuyện, xác nhận bình an vô sự rồi mới tới phía trước nghỉ ngơi.
Xảo Thiện không lập tức vào phòng, nàng dừng lại giữa viện, đăm đăm nhìn vào căn chính phòng tịch mịch không một tiếng động.
Trên tay nàng còn có rất nhiều việc phải bận rộn, nhưng còn lâu mới sánh được với sự bận rộn của hắn.
Bảy tám ngày mới trở về một chuyến, vừa bước vào cửa liền ôm lấy nàng đòi hôn, sau chuyện đó lại vội vã rời đi, đến thời gian nghỉ ngơi một đêm cũng không có. Nàng có ý quan tâm nhưng hắn luôn nói qua loa vài câu rồi lấp liếm cho qua chuyện.
Khó khăn lắm mới đợi được đến tết Đoan Ngọ để có thể về ở lại một đêm, nàng nhìn thấy hắn gầy đi một vòng lớn, vì lo lắng nên đã hỏi về những việc đang làm.
Hắn lại đông kéo tây che giấu giếm qua chuyện, ngược lại còn dặn dò nàng gần đây nên ít ra ngoài.
Ngày mười chín tháng Bảy, Tiêu Hàn vội vã chạy về báo cho hắn biết: Ở Ốc Châu dọc theo bờ sông có mấy nơi náo thủy tặc, cướp đi mười sáu thuyền quan lương, còn giết sạch người trên thuyền. Hỗ Châu thủy ti chậm chạp không đợi được quan đốc lương, trước sau phái hai đợt người đi tuần tra, chỉ có ba kẻ có thủy tính cực tốt là may mắn trốn thoát được về báo tin.
Triệu Gia Hòa đang ngủ dở mắt lập tức nhảy dựng lên, cao giọng nói: “Đến rất đúng lúc!”
“Gia Hòa!”
Hắn hoàn hồn, ôm chặt lấy nàng, ghìm giọng nói: “Nàng an tâm ở nhà chờ, những gì nàng muốn ta đi giành về cho nàng!”
Những gì nàng thực sự muốn đã nói cho hắn biết từ sớm, và cũng đã có từ sớm rồi!
Thế nhưng hắn không đợi được đến lúc nàng mở miệng, vừa nói vừa buông lỏng tay ra, ngay sau đó phi thân lao ra ngoài, từ xa quăng lại một câu “Chờ ta về” liền mất hút.
Cuối tháng lại truyền đến tin tức Đường Châu đại loạn, náo loạn đến mức cả thành mưa gió bão bùng, lòng người hoang mang lo sợ. Những kẻ từng nếm mùi đau khổ vội vã ra chợ mua súc vật, mua xe đẩy.
Triệu Tây Từ chuẩn bị không ít lừa và la, chỉ trong hai ba ngày đã bị tranh cướp sạch sẽ, còn đặc biệt sai người đem đến cho Thanh Đào năm mươi lượng tiền chia hoa hồng.
Thanh Đào bưng thỏi bạc lớn mà luống cuống chân tay, chạy đến đòi ý kiến.
Xảo Thiện đã kể cho Triệu Tây Từ nghe câu chuyện Thanh Đào một mình ra ngoài mua lừa bị hiểu lầm, Triệu Tây Từ là vì vậy mới nghĩ đến giá trị đáng quý của lừa và la trong thời loạn thế, mới có được mối làm ăn này.
Mối mua bán này nếu không thừa cơ đục nước béo cò thì chẳng được bao nhiêu lợi nhuận, lại còn phiền toái, thế nhưng Triệu Tây Từ đã làm, và không phải vì mục đích kiếm tiền.
Xảo Thiện không có ý định nói rõ ngọn ngành bên trong, chỉ dỗ dành Thanh Đào nhận lấy.
Thanh Đào lanh lợi, ghé tai hỏi nhỏ nàng: “Vậy khi nào chúng ta đi? Con lừa kia ăn ngon ngủ kỹ, vẫn còn dùng tốt lắm. Các thẩm tử cũng sốt ruột, chỉ là không dám đến hỏi, sợ gây thêm phiền toái cho tỷ.”
Xảo Thiện an ủi: “Ngọc Tự cách đây không lâu vừa gặp nạn, các hộ gia đình đều nghèo đi một khúc. Trong thành lại có Chử gia trấn giữ, những kẻ đó chỉ cần không ngu ngốc thì sẽ không dễ dàng dẫn xác đến đây chạm trán cứng đối cứng đâu.”
Thanh Đào hiểu ra, gật đầu nói: “Giống như đánh cờ vậy, trước tiên cứ nhặt những quân có thể ăn được mà nuốt xuống đã.”
Kẻ mới học đánh cờ sẽ làm như vậy, những kẻ không có năng lực bày ra đại cục cũng lại như thế.
“Chính là cái lý này.”
Thanh Đào cười, ngay sau đó nhận ra mình vui mừng hơi sớm, áy náy nói: “Nơi Tam ca đến chắc là không có loạn tặc đâu nhỉ? Ta thấy huynh ấy đến một món binh khí cũng không có, trong thành có bán đao kiếm không?”
Xảo Thiện lắc đầu, nàng và Thanh Đào chẳng có gì khác nhau cả: Hắn đã đi đâu, đang làm cái gì, nàng hoàn toàn không biết một chút gì.
“Có cái phòng thân đấy, chỉ là không mang ra ngoài thôi, sợ làm tổn thương nhầm người khác. Đừng lo lắng!”
Lời này là nói với Thanh Đào, cũng là nói với chính bản thân nàng.
Đợi Thanh Đào đi ra ngoài tìm Nguyên tẩu tử rồi nàng mới dám thở dài một tiếng.
