Gả Cho Võ Phu Mà Đích Tỷ Chê Bỏ, Ta Thành Bảo Bối Của Bà Mẫu

Chương 4:



Lượt xem: 333 | Cập nhật: 27/05/2026 17:57

Nhìn thấy một nhát đao sắp chém lên người hắn, ta không kịp nghĩ ngợi nhiều, vớ lấy cây gậy gỗ thô bên cạnh chẳng biết ai để đó, lao tới vung một cái.

“Tất cả cút hết cho ta!”

Ta vung gậy, trực tiếp quét bay hai tên sát thủ ra ngoài.

Đám sát thủ còn lại cũng sững sờ, rõ ràng không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim.

Lại còn là một nữ nhân.

Phó Trầm Sơn nhìn rõ mặt ta, sắc mặt lập tức thay đổi: “Thẩm Lộ? Sao nàng lại ở đây?”

Đúng lúc này, người phía sau hắn cũng lộ ra nửa khuôn mặt từ dưới áo choàng đen.

Tuổi còn trẻ, chừng hai mươi, tuy chật vật nhưng ngũ quan vô cùng thanh tú, khí độ tỏa ra không phải người thường.

[Trời ơi, Thái tử sao lại ở đây?! Chẳng phải hắn nên ở trong kinh sao?] [Ta nhớ ra rồi, trong kịch bản có đoạn, nói là Thái tử đi Giang Nam vi hành bị trọng thương, không đủ sức gánh vác vị trí trữ quân, để Nhị hoàng tử có cơ hội… Chẳng lẽ chính là lúc này?] [Vậy Phó Trầm Sơn thì sao? Tại sao hắn lại đi cùng Thái tử? Chẳng lẽ hắn phò tá Thái tử?]

Người mà Phó Trầm Sơn bảo vệ lại là Thái tử?

Đám người áo đen kia lại ập tới.

Gậy gỗ trước đao kiếm thật không chống đỡ được bao lâu, may mà ta có sẵn sức trâu, nhấc chiếc chum nước bỏ hoang bên cạnh đập thẳng vào đầu ba bốn tên.

Đúng lúc này, ta liếc mắt nhìn, thấy Phó Trầm Sơn đang bị nhiều người vây đánh, Thái tử đã lẻ loi, tình thế nguy cấp.

Ta bước tới một bước, nắm chặt tay Phó Trầm Sơn.

“Tướng quân, đắc tội rồi!”

Phó Trầm Sơn: “?”

Trọng tâm ta hạ xuống, chân trái vạch một nửa vòng tròn.

Một tay lôi Phó Trầm Sơn lên, ném thẳng về phía Thái tử!

Phó Trầm Sơn không hiểu sao mình đột nhiên bay lên: “???”

Hắn bay một đường vòng cung trên không trung.

Với vẻ mặt không thể tin nổi, hắn đè lên hai tên sát thủ trước mặt Thái tử.

May mà Phó Trầm Sơn phản ứng rất nhanh, ngay khi chạm đất đã lộn mình đứng dậy, chắn trước mặt Thái tử.

Trở tay đâm xuyên tim tên sát thủ.

Dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra.

Đúng lúc này, ta thuận tay vớ lấy hai viên gạch vỡ trên đất bắt đầu chào hỏi lên đầu người ta.

Đám sát thủ bị ta đập cho kêu gào thảm thiết.

Thái tử dựa vào tường, thở hổn hển, không kìm được nhìn sang Phó Trầm Sơn bên cạnh.

“Tức phụ này của ngươi… sức lực lớn thật đấy.”

Biểu cảm của Phó Trầm Sơn thật khó diễn tả.

Từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa, người cứu viện đã đến.

Đám sát thủ thấy không ổn, lần lượt rút lui, trong chớp mắt biến mất vào sâu trong ngõ nhỏ.

Ta ném gạch, phủi bụi trên người, chạy đến trước mặt Phó Trầm Sơn: “Tướng quân, chàng không sao chứ?”

Phó Trầm Sơn chống kiếm đứng dậy, vết thương trên vai vẫn đang rỉ máu, mặt cắt không còn giọt máu.

Hắn cắn răng nhìn ta một cái, như muốn mắng ta mà không mắng được, “Lần sau… có thể báo trước một tiếng không?”

Ta gãi đầu: “Tình thế nguy cấp, không kịp mà. Chàng cũng không muốn Thái tử điện hạ xảy ra chuyện gì đúng không?”

Phó Trầm Sơn: “…”

Thái tử ôm vết thương, được người đỡ tới, “Ngươi chính là tức phụ mới cưới của Phó Trầm Sơn sao?”

Ta vội vàng phúc thân hành lễ: “Thần phụ Thẩm thị, gặp qua Thái tử điện hạ.”

Thái tử xua tay: “Đứng lên đứng lên, ngươi cứu mạng ta, không cần đa lễ.”

Quả nhiên giống y như những gì dòng chữ đen nói, là một vị trữ quân tốt bụng, gần gũi!

Trong lòng ta âm thầm vui mừng.

Có được ân cứu mạng này, ta có thể bám vào cái đùi to của Thái tử rồi.

Thị vệ đưa cả ba người bọn ta về Mạnh trạch.

Bà mẫu sớm đã nghe tin, chờ ở cổng, vừa thấy ba người bọn ta ai cũng bị thương, mặt mày tái mét.

Vội vàng mời đại phu đến giúp trị thương.

Ta bị thương nhẹ nhất, bèn giúp đỡ chân tay, bưng nước đưa vải, chạy tới chạy lui không ngơi nghỉ chút nào.

Đến khi đại phu xử lý xong vết thương cho Thái tử và Phó Trầm Sơn thì trời đã tối.

Vết thương trên vai Phó Trầm Sơn khâu hơn mười mũi, nhìn thôi đã thấy đau.

Bà mẫu ngồi bên giường, vừa lau nước mắt vừa mắng: “Con nói xem, cứ phải tham gia vào mấy chuyện đòi mạng đó, giờ thì suýt mất mạng rồi!”

Phó Trầm Sơn cười khổ: “Mẫu thân, có những chuyện không phải con muốn không tham gia là được đâu.”

Ta nghe ở bên cạnh, trong lòng thầm thì.

Hắn đang tham gia cái gì? Có liên quan đến vụ ám sát lần này không?

Những dòng chữ đen trên không trung lại hiện lên:

[Phó Trầm Sơn đúng là không dễ dàng gì, luôn giúp Thái tử làm việc, xưa nay tranh giành hoàng vị không phải ngươi chết thì ta sống, Phó Trầm Sơn sống được đến giờ đúng là mạng lớn.] [Lần này chính là vì Phó Trầm Sơn phát hiện ra Nhị hoàng tử đang buôn lậu vũ khí, bẩm báo với Thái tử rồi cùng nhau xuống phía Nam điều tra, kết quả bị Nhị hoàng tử phát hiện, suýt nữa mất mạng ở Dương Châu.] [Nhị hoàng tử đúng là ác thật, đến ca ca ruột cũng dám giết.] [Dù sao trừ được đối thủ nào hay kẻ đó, nếu Thái tử không còn, người có khả năng ngồi vào Đông cung nhất chính là Nhị hoàng tử.]

Mắt ta mở to hết cỡ.

Phó Trầm Sơn giúp Thái tử làm việc? Nhị hoàng tử buôn lậu vũ khí?

Trời ơi, ta đã gả cho loại người gì thế này!

Giờ dẫn bà mẫu đi chạy trốn còn kịp không?

Thái tử bị thương không nhẹ, dưỡng sức ba ngày mới xuống đất được.

Y đối với ai cũng khách khí, đặc biệt là với ta.

Y nói sẽ ghi nhớ ân cứu mạng của ta, sau này có khó khăn gì, cứ mở lời với người, người giúp được nhất định sẽ giúp.

Ta vội vàng hành lễ tạ ơn.

Có câu nói này của Thái tử, sau này ở kinh thành, coi như ta đã có một chỗ dựa vững chắc rồi.