Triền Chi
Chương 38:
Vân Chi tắm rửa xong liền đi ngủ.
Một là nàng rất mệt. Trong quận, trên núi, hai ngày nay nàng từ thân thể đến tâm hồn đều rất mệt mỏi, vốn dĩ lúc tắm rửa có thoải mái hơn một chút, nhưng sau đó cảm thấy thân thể càng thêm mệt rã rời. Hai là, nàng ngày mai muốn dậy sớm, định bụng sẽ lại cùng Lý đại ca đi tới trong quận đón phụ thân trở về.
Nhưng ngay đêm đó, Vân Chi liền phát sốt cao.
Là đang ngủ thì mơ hồ kêu lạnh. Ban đầu Xuân Lan còn tưởng là mấy ngày nay nhiệt độ hạ xuống, thế là đi đóng cửa sổ lại, rồi lấy thêm một tấm chăn dày khác.
Nhưng khi đổi chăn, Xuân Lan liền nhìn ra điểm không đúng. Gò má của cô nương đỏ bừng, trên trán còn rịn mồ hôi, ngay cả tóc cũng đều ướt đẫm, đâu có giống như là bị lạnh.
Nàng vừa áp tay lên trán cô nương, nóng rực!
Lúc này mới phát hiện ra, cô nương không phải ngủ say, mà rõ ràng là đã sốt cao đến mức hôn mê bất tỉnh, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Xuân Lan vội vàng đi bẩm báo phu nhân, lại đi mời đại phu tới.
Bởi vì Tần thị vào giai đoạn cuối thai kỳ thường xuyên có chuyển biến thất thường, Vân Triều không yên tâm, đặc biệt mời một vị đại phu ở lại trong Vân phủ. Cho nên thời gian này Vân phủ có sẵn phủ y.
Cũng chính vì như vậy, mới không bị chậm trễ thời gian.
Bắt mạch, kê đơn bốc thuốc rồi sắc thuốc, lại đổ thuốc vào.
Tần thị, đại phu, nha hoàn bà tử đầy cả một phòng canh giữ đến tận bình minh ngày hôm sau, mới miễn cưỡng hạ được cơn sốt.
Vào buổi trưa, người mơ mơ màng màng tỉnh lại, lẩm bẩm đòi đứng dậy, nói cái gì mà muốn cùng đi tới trong quận, liền bị Tần thị ấn trở lại.
Lý Thiết từ sớm tinh mơ đã đi tới quận, nàng không cần phải cùng đi. Hơn nữa bên kia lại nhờ người nhắn lời về, nói là vì thủ tục giao nhận có chút chậm trễ mất một ngày, cho nên Vân Triều ngày hôm nay chưa có trở về.
Sau khi Tần thị dỗ dành vài câu, Vân Chi lại chậm rãi nhắm mắt lại.
Đại phu bắt mạch, nói là đã ra được mồ hôi, thân thể đã chuyển biến tốt nhiều.
Uống thêm ít thuốc để điều dưỡng một phần.
Nhũ mẫu của Tần thị là Du ma ma, khuyên hết lời này đến lời khác muốn khuyên Tần thị trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng Tần thị đâu có yên tâm, sau khi thỏa hiệp liền bảo người lấy chăn nệm rồi ở ngay chỗ này nghỉ ngơi.
Lại thêm một đêm nữa.
Giờ Thìn ngày hôm sau, Vân Chi mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cả người cuộn tròn bên cạnh Tần thị, vẫn còn có chút uể oải.
Đại phu nói nàng bị nhiễm phong hàn, nàng nghĩ, đoán chừng là ở trên núi chịu phải kinh hãi, lại còn dùng nước lạnh để tắm rửa nên mới ra nông nỗi này.
Cứ như vậy nép vào mẫu thân nằm thêm nửa ngày.
Phía huyện nha bên kia truyền đến tin tốt, nói là Vân Triều đã được đón trở về rồi.
Mọi người mừng rỡ.
Chạng vạng tối ngày hôm sau, tại huyện nha.
Đại lao vốn dĩ là một nơi âm trầm khủng khiếp, máu me bẩn thỉu, âm u ẩm ướt.
Đám ngục tốt tự nhiên biết nơi này bẩn thỉu bừa bộn không chịu nổi, nhưng vốn dĩ là nơi giam giữ phạm nhân, có được cái chỗ để nằm là tốt lắm rồi, đâu ra mà lắm yêu cầu thế? Cho nên liền cảm thấy không có việc gì phải dọn dẹp. Chính là nên để cho những kẻ ác nhân kia nếm trải môi trường tồi tệ này.
Thế nhưng ngày hôm nay các ngục tốt lại thay đổi trạng thái khác thường, tới nơi này cực lực thu dọn một phen, bận đến phát điên.
Người quét đất thì quét đất, người lau rửa thì lau rửa, người rắc vôi sống thì rắc vôi sống, lại còn ở các góc phòng đặt thêm ít thuốc chuột thuốc bọ, làm việc khí thế ngất trời.
Thao tác này làm cho phạm nhân bị giam giữ ở hai bên đều nghệch mặt ra, từng đứa trợn mắt nhìn nhau, chuyện gì thế này? Mặt trời mọc đằng tây rồi chăng? Ngày Tết cũng chưa từng thấy các ngươi ân cần đến mức này bao giờ!
Bận rộn ròng rã ngót nghét một ngày, toàn bộ nhà lao quả thực là rạng rỡ hẳn lên, ngay cả không khí cũng thanh tân hơn rất nhiều, đám phạm nhân há hốc mồm hít hà mấy cái lớn, hiếm khi có được lúc thần thanh khí sảng như thế này.
Sau đó liền nhìn thấy bên ngoài lối đi là một nhóm người đi vào.
Người đi đầu kia cao gầy đứng đắn, rõ ràng là đang mặc một bộ áo tù nhân, vậy mà lại được vây quanh bởi những người thân như hoa như ngọc. Người lớn tuổi một chút, đoán chừng là phu nhân của ông, bụng còn đang vượt mặt, được người nọ cẩn thận dìu đỡ. Mà người nhỏ tuổi hơn, đoán chừng là nữ nhi của ông, được lắm, đẹp, thật là đẹp đẽ làm sao, mọng nước vô cùng.
Có được vị phu nhân và nữ nhi như vậy, nằm mơ chắc cũng sẽ cười đến tỉnh giấc mất thôi.
Hơn nữa, phía sau ông còn một vài ngục tốt đi theo, những ngục tốt ngày thường chẳng có lấy một sắc mặt tốt kia, lúc này lại giống như một đám hộ vệ đi theo phía sau.
Mụ nội nó, cái đãi ngộ này, đây là tù phạm hả? Sao cùng là tù phạm mà khoảng cách lại lớn đến thế này?!
Bực bội rồi!
Đại lao của huyện nha vốn dĩ không phải là rất lớn, nhanh chóng, một nhóm người liền đã tới gian lao phòng ở tận cùng bên trong.
Cỏ khô trên mặt đất sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ, dùng bột vôi sống để tiêu độc, chăn đệm tự nhiên cũng là đổi cái mới tinh. Trong lao còn kê thêm một chiếc bàn nhỏ, xem hình dáng thì chính là cái bàn ngày thường ngục tốt dùng để uống rượu oẳn tù tì, lúc này được lau đến bóng loáng, bên trên bày biện mấy món thức ăn ngon miệng.
Người không biết chuyện, còn tưởng là gian phòng đơn của tửu điếm nào đó không biết chừng.
Vân Triều nhìn thấy những thứ này, thu lại thần sắc liền nhíu mày, có chút không tán đồng mà nói: “Các ngươi đây là làm cái gì?”
Mọi người cúi đầu không nói lời nào.
Vẫn là Tần thị lên tiếng: “Chỉ là muốn để chàng ở được thoải mái một chút, chàng nhìn chàng xem, đều gầy đi rồi.”
Vân Triều ở huyện Vân làm quan cả đời, tuy rằng không phải là chức Tri huyện lớn nhất, nhưng tốt xấu gì cũng là người có phẩm giai.
Hơn nữa các học sinh được ông tiến cử có mấy người đang làm việc tại huyện nha, một trong số đó chính là Lý Thiết.
Mà Lý Thiết lại là điển ngục trưởng được dự định cho nhiệm kỳ tiếp theo, điển ngục trưởng hiện tại cuối năm nay sẽ về hưu, nhắm một mắt mở một mắt chỉ xem như bán cho một cái nhân tình.
Huống hồ cũng chỉ có điều chỉnh dọn dẹp đại lao một chút, cho phép để gia quyến đi vào thăm tù mà thôi, bên trên nếu có lòng muốn tra xét thì cũng không bới ra được lỗi sai.
“Tù phạm thì nên có dáng vẻ của tù phạm, các ngươi làm như vậy, là mất quy củ.”
Tần thị nghe không vô lời lải nhải của ông, tay chậm rãi đỡ lấy cái bụng của mình, quả nhiên, Vân Triều dừng ngay cái miệng đầy quy củ kia lại, vẻ mặt khẩn trương đi qua đỡ bà ngồi xuống: “Làm sao vậy?”
“Nếu như chàng nói ít đi vài câu thì liền không có việc gì.”
“Lại dọa ta có phải không?”
“Lão gia mới là làm ta sợ hãi đó. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lâu Thuận kia rốt cuộc đã cáo trạng chàng cái gì? Lý Thiết lại nói Lâu Thuận vì sợ tội nên tự sát, ông ta thật sự chết rồi hả? Còn nữa, không phải nói chàng đã được phóng thích vô tội rồi ư, thế nào mà còn phải bị giam giữ?”
“Phu nhân nhiều câu hỏi như vậy, ta phải trả lời cái nào trước đây?”
“Trả lời từng cái một.”
“… Được.”
Sự việc kỳ thực rất đơn giản.
Lâu Thuận cáo trạng Vân Triều, lừa trên gạt dưới, báo cáo sai lệch tình hình thổ phỉ. Nguyên nhân thực sự là vì Vân Triều từ chối ký tên vào văn thư của ông ta, ông ta liền vạch tội Vân Triều.
Cũng không hẳn là vì ôm hận trong lòng muốn trả thù, mà là muốn dùng phương thức này để ép buộc Vân Triều, bắt ông phải buông lời đồng ý ký tên. Đâu có ngờ Vân Triều cũng là người cứng cỏi, nói không ký tên là không ký tên, vì thế mà vào đại lao.
Sau khi vào ngục, Lâu Thuận không cam lòng, tiếp tục uy hiếp dụ dỗ. Vẫn không có tác dụng. Ngay lúc ông ta quay về định bụng nghĩ thêm biện pháp khác thì ông ta đã chết rồi.
Bị báo thù ngay trên phố, đây là tin tức nội bộ.
Dương Thừa An vì chuyện này đã bắt tay vào điều tra một phen, nhưng khi đó trên đại lộ có biết bao nhiêu là người, muốn tra ra là ai giết thì khó khăn biết nhường nào? Hắn ta ngay cả việc người ta động thủ như thế nào còn chưa có làm rõ được, có thể nói là không ra manh mối. Hơn nữa Lâu Thuận đắc tội nhiều người đến vậy, ai nấy đều có động cơ giết người, nhưng ai nấy đều có chứng cứ ngoại phạm.
Để bình định tâm lý hoang mang của dân chúng, cũng là để nhanh chóng kết án, Dương Thừa An liền chuyển hướng điều tra, tra ra được Lâu Thuận trong mười mấy năm làm Tri huyện ở huyện Lệnh, đã khi nam bá nữ, tham tài ham lợi, quả thực là gieo rắc tai ương cho một phương. Chỉ riêng số bạc tham ô bị tra xét ra được, đã là đầy rẫy cả một gian phòng, từng rương từng rương, chất xếp đến tràn trề.
Cuối cùng Dương Thừa An công bố nguyên nhân cái chết ra bên ngoài, không phải là báo thù, mà là tham ô sợ tội tự sát. Dù sao ngoại trừ phu xe và nha dịch phá án kia ra, đảo mắt cũng không có mấy người nhìn thấy thảm trạng bên trong xe ngựa. Chỉ biết là máu chảy đầy cả đất.
Thế là sự việc cũng cứ như vậy mà định án. Về phần người bị Lâu Thuận vạch tội, giờ đây Lâu Thuận đều đã không còn nữa, trước đó lại không có cung cấp các chứng cứ liên quan để chứng minh, đồng thời, bên trên lại không có ý định tiếp tục tra xét nữa, cho nên, Vân Triều cũng liền không bị định tội.
“… Nhưng tại sao không trực tiếp thả ngươi ra?”
Tần thị dĩ nhiên cũng không biết Lâu Thuận là bị báo thù, chỉ nghĩ thật sự là sợ tội tự sát, đã như vậy, không còn người vạch tội nữa thì chuyện vạch tội nên được kết thúc, vậy bà nghĩ lão gia nên được thả ra mới phải.
Vân Chi ở một bên mặc dù đang bận rộn châm hương xông chăn đệm, nhưng nghe thấy câu hỏi của mẫu thân bên kia, lập tức vểnh tai lên nghe ngóng.
Đúng vậy nha, tại sao lại không thả phụ thân ra chứ?
“Chuyện của quan trường, có chút phức tạp.” Vân Triều vốn không muốn nói nhiều, nhưng thấy phu nhân hỏi thăm, cũng sẽ không giấu giếm: “Mặc dù không còn chứng cứ chứng minh, nhưng lại là người bị vạch tội, cho nên theo thông lệ, cần phải có người đứng ra bảo lãnh mới có thể xuất ngục.”
Có người đứng ra bảo lãnh sao?
Hóa ra chỉ cần có người bảo lãnh thì phụ thân liền có thể ra tù.
Cái đầu nhỏ của Vân Chi xoay chuyển thật nhanh.
Vậy thì vấn đề chắc là không lớn.
Có điều, vào thời điểm này thì ai lại nguyện ý tới đứng ra bảo lãnh đây chứ.
