Tiểu Thư Địa Chủ
Chương 29: Đáng Yêu
Sau khi dùng xong bữa sáng, họ lại tìm đến bà cụ Khương để hỏi về kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ.
Trên đường đi, vì thấy hai người bồng theo một đứa bé, dân làng liên tục hỏi: “Thù Cần à, hai đứa có con từ bao giờ thế?”
“Hai người sinh ra đứa nhóc lớn thế này từ khi nào vậy?”
“Đứa bé này trông giống vợ của cậu ghê!”
Có người trêu chọc, cũng có người nghi hoặc.
Lý Thù Cần kiên nhẫn giải thích với từng người rằng đứa bé này là con của anh vợ Lâm Tích Nguyệt, thế nhưng có những kẻ miệng lưỡi độc địa, chỉ hận thế giới không loạn, luôn thích sau lưng thêu dệt, bàn tán chuyện nhà người khác, kiểu nhiều chuyện như vậy ở đâu cũng có.
Ngay khi Lý Thù Cần và Lâm Tích Nguyệt rời đi tìm bà cụ Khương, đám người đó đã bắt đầu râm ran bàn tán về nguồn gốc của đứa trẻ.
“Nghe nói hôm qua trong có một người phụ nữ trong thành phố đến, bảo là tìm Lâm Tích Duyên, hình như còn bồng theo một đứa trẻ. Các người nói xem, đứa bé này có phải là con của cậu chủ Lâm đó không?”
“Vừa nãy bà có thấy không, đứa bé đó trông giống hệt cô chủ Lâm luôn ấy. Tôi thấy chắc chắn là do cô ta sinh ra. Cô ta theo Lý Nhị Cẩu lâu như vậy mà bụng dạ chẳng có động tĩnh gì. Hơn nữa mấy tháng trước cô ta không hề ra khỏi cửa, tôi thấy đứa trẻ này chắc chắn không phải của Lý Nhị Cẩu đâu.” Khi có mặt Lý Thù Cần thì gọi hắn là Thù Cần thân thiết, nhưng lúc hắn không có ở đó, họ lại gọi về cái tên cũ với vẻ khinh miệt.
So với sự thật, người ta thường tin vào những suy đoán đầy ác ý, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Đúng đúng, cái vẻ nghèo kiết xác của Lý Nhị Cẩu, lúc trước sao bà chủ Lâm có thể gả con gái cho cậu ta được chứ? Chắc chắn là vì cô chủ Lâm ở bên ngoài tằng tịu với đàn ông rồi chửa hoang. Thằng trai hoang đó ăn chán rồi không chịu nhận, thế nên cô ta mới tìm đại một thằng đàn ông để đổ vỏ.”
“Nói không sai. Nếu không thì sao cô ta theo Lý Nhị Cẩu mà mấy tháng nay không chịu ra ngoài gặp ai chứ? Hơn nữa tôi còn nghe nói hiện tại cô chủ Lâm không cho Lý Nhị Cẩu đụng vào người, chắc trong lòng còn nhớ nhung thằng trai hoang kia.”
Đám người này kẻ tung người hứng, thêu dệt nên một vở kịch máu chó về trai đểu gái hèn, còn sống động hơn cả lời kể của thầy nói chuyện, cứ như thể chính mắt họ nhìn thấy tất cả mọi thứ vậy.
Trong đó có cả những người phụ nữ từng bị chồng lạnh nhạt vì ghen tị với nhan sắc của cô chủ Lâm, kể từ lần bị Lý Thù Cần tìm đến tận nhà dạy cho một bài học khiến mặt mũi mất sạch, họ mới chỉ ngoan ngoãn được một thời gian ngắn, giờ lại bắt đầu ngựa quen đường cũ, mồm mép bàn tán sau lưng người khác.
Lý Thù Cần biết rõ đám người này cả ngày chẳng có ý tốt gì, nên mới không hỏi họ cách chăm trẻ, dù trong số họ nhiều người đã nuôi lớn mấy đứa con, nhưng kiểu người như vậy hoàn toàn không đáng tin. Từ lần biết được đám người này không chỉ bàn tán sau lưng Lâm Tích Nguyệt mà còn đến trước mặt mỉa mai khi cô đi lấy nước, hắn đã không bao giờ đến đầu làng nói chuyện phiếm với họ nữa. Cứ ở nhà cho lành, hai người tự lo cho nhau, đọc sách, trò chuyện, còn vui vẻ hơn nhiều so với việc nghe những chuyện thị phi kia.
Đến nhà bà cụ Khương, họ hỏi han những lưu ý khi chăm sóc trẻ nhỏ, cũng như tìm hiểu về sự phát triển của một đứa bé ở độ tuổi này, như là đã biết nói chưa, biết đi chưa, sau khi ghi nhớ kỹ càng, họ mới cảm ơn rối rít rồi bồng Tiểu Gia Hòa về nhà.
Trước khi đi, bà cụ Khương còn tặng họ một vài món đồ chơi nhỏ, nói là của cháu trai bà cụ dùng hồi trước, giờ không cần đến nữa.
Quả nhiên người có tấm lòng lương thiện vẫn nhiều hơn, trên đường trở về, Lý Thù Cần bồng Tiểu Gia Hòa, Lâm Tích Nguyệt đi theo sau lấy những món đồ chơi kia ra dỗ thằng bé, đúng lúc đó, họ gặp trưởng làng Trương, phía sau còn có Cao Tiểu Thúy.
“Thù Cần, sao mới một ngày không gặp mà trên tay anh đã có thêm một đứa nhóc thế?” Trương Đại Sơn đang nói chuyện với Cao Tiểu Thúy, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai vợ chồng Lý Thù Cần bồng theo một đứa bé, trên tay còn cầm mấy món đồ chơi hướng về phía mình.
“Là con của anh vợ tôi, trưởng lành, anh đang định đi đâu thế?” Chỉ mới qua một ngày, Lý Thù Cần bồng đứa trẻ đã ra dáng một người cha, bồng bế thuần thục lắm.
“À, nhà Tiểu Thúy có chút việc, tôi qua đó xem giúp.” Trương Đại Sơn nói mà không thấy có gì bất ổn, nhìn thấy đồ đạc trên tay Lâm Tích Nguyệt, anh ta lại nói tiếp: “Đây là bé trai hay bé gái vậy? Trong nhà anh đã có nôi tre cho bé nằm chưa? Nhà tôi có một cái nôi tre còn chắc chắn lắm, là cha tôi đóng trước khi Đại Nữu chào đời, giờ vẫn dùng tốt. Nếu hai người chưa chuẩn bị, lát nữa tôi lo việc xong sẽ mang qua cho.”
“Vậy thì cảm ơn trưởng làng. Hai chúng tôi đều không biết phải chuẩn bị những gì, tối qua thằng bé toàn ngủ chung giường với tôi, anh không nói thì chúng tôi chẳng biết còn có cả nôi nữa.” Khi Lý Thù Cần đang nói chuyện với Trương Đại Sơn, Tiểu Gia Hòa quay người lại nhìn xem hắn đang nói chuyện với ai, thấy Trương Đại Sơn ở đối diện, còn vui vẻ vỗ tay.
Trương Đại Sơn thấy thằng bé hoạt bát như vậy, lòng cũng dâng lên sự yêu thương: “Thù Cần, để tôi bồng thử cháu của anh một chút xem nào. Xem ra thằng bé thích tôi đấy.” Nói xong, Trương Đại Sơn bước tới đưa tay ra với Tiểu Gia Hòa, Tiểu Gia Hòa thấy vậy cũng vặn người muốn lao vào lòng anh ta.
“Đúng là một đứa trẻ ngoan. Mà là con của anh vợ anh, vậy anh vợ anh đâu rồi? Sao lại chỉ có một mình đứa bé thế này?” Trương Đại Sơn vừa trêu đùa với đứa bé vừa hỏi Lý Thù Cần.
Lý Thù Cần nhìn Lâm Tích Nguyệt, xác nhận cô không sao mới đáp: “Là mẹ của đứa bé gửi qua.”
Nghe hắn nói vậy, Trương Đại Sơn cũng không tiện hỏi thêm nữa, anh ta bồng Tiểu Gia Hòa, cười nói với thằng bé: “Con tên là gì vậy? Biết nói chưa? Biết gọi chú chưa?”
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi, Tiểu Gia Hòa chỉ phết đầy nước dãi lên mặt anh ta, khiến Lý Thù Cần bật cười ha ha.
“Thằng bé tên là Lâm Gia Hòa, vẫn chưa biết nói đâu.”
Trương Đại Sơn nghe Lý Thù Cần nói vậy liền cười bảo: “Tôi dạy thằng bé thêm vài lần, chắc chắn sẽ học được thôi.” Nói với Lý Thù Cần xong, anh ta lại quay sang tiểu Gia Hòa: “Hóa ra tên là Lâm Gia Hòa à. Tiểu Gia Hòa, gọi chú đi, chú, biết chưa? Chú… chú…”
Cao Tiểu Thúy thấy vậy cũng tiến tới trêu đùa cùng: “Đôi mắt của đứa bé này đẹp thật.” Nói xong, cô ta lại nhéo má thằng bé: “Má cũng mềm quá, vừa trắng vừa mịn, đáng yêu hơn em trai tôi hồi nhỏ nhiều.”
“Tiểu Hải năm nay cũng năm tuổi rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật, cảm giác chớp mắt cái là đứa trẻ đã lớn rồi. Không biết Tiểu Gia Hòa bao giờ mới lớn đây?” Trương Đại Sơn nhắc đến chuyện này lại nghĩ đến độ tuổi của mình, thở dài bất lực: “Haizz, mọi người đều có con cả rồi, còn tôi đến người tâm đầu ý hợp cũng chẳng có. Mọi người không biết đâu, mỗi lần ở nhà, cha mẹ tôi, đặc biệt là mẹ tôi, cứ thúc giục tôi mau tìm vợ. Các người bảo xem, chuyện này có thể vội được sao, trong thôn còn bao nhiêu việc, tôi làm sao mà lo xuể.”
“Tôi thấy mẹ anh có thể yên tâm được rồi, đâu cần phải đi đâu xa tìm kiếm chứ, chẳng phải ngay trước mắt đây đã có một người rồi sao?” Lý Thù Cần liếc nhìn Cao Tiểu Thúy, rồi nháy mắt ra hiệu cho Trương Đại Sơn chú ý đến tình cảm khác thường mà Cao Tiểu Thúy dành cho anh ta.
